ZingTruyen.Top

Series Drabble Shinee Jonghyun Fg Heart


Soojin lê bước trên nền đất phủ đầy những chiếc lá phong xinh đẹp, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn xung quanh như thể chẳng muốn rời đi. Là một trong số các chị em nhà Nhung Đỏ, họ nói có điều thú vị muốn chia sẻ với cô. Với bản tính của một ác quỷ, cô biết chắc rằng thông tin nói trên sẽ chẳng đời nào khiến mình cảm thấy dễ chịu cả, thậm chí có khi còn có khả năng gây khó dễ cho cô nữa. Chính vì thế mà cô vẫn đến, để tìm hiểu xem mình sắp phải đương đầu với chuyện gì.

_Ôi trời, xem ai đang đến kìa.

Tỏ vẻ như thực sự ngạc nhiên, cô gái kia lên tiếng thông báo với các chị em mà vẫn giữ được nét tươi vui đặc trưng của mình. Soojin nhìn lên chiếc cầu gỗ ở trước mặt, bắt gặp đủ loại ánh mắt từ thích thú đến khinh thường hướng về phía mình. Quả nhiên, chị em nhà họ không bao giờ đi riêng cả.

Nhung Đỏ gồm năm chị em, là kết quả của một kẻ giết người hàng loạt. Hắn ta từ ngày bé đã bị bố mẹ nuôi xâm hại và dạy dỗ rất nhiều thứ bệnh hoạn, tuy rằng hai kẻ này sau đó đã sớm bị bắt giữ nhưng cũng chẳng thể trả lại sự ngây thơ cho đứa trẻ ngày nào. Thiếu đi môi trường sống quen thuộc khiến hắn trở nên bức bối, tâm thần ngày một bất thường hơn và cần biện pháp giải tỏa. Và thế là những cô gái trẻ quanh vùng bắt đầu bị bắt cóc, hãm hiếp và siết cổ cho đến chết. Vụ án khi ấy chỉ thực sự kết thúc nhờ vào sự nhanh trí và dũng cảm của cô bé thứ năm, người đã để lại được những bằng chứng đắt giá để kết tội kẻ bệnh hoạn là hắn. Tuy nhiên, câu chuyện ấy dù có được kể lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì với năm chị em nhà Nhung Đỏ bây giờ nữa, họ đã không còn là con người nữa rồi.

Và để nói thêm, khi tìm thấy thi thể của năm cô gái, tất cả đều có chung một đặc điểm là được bịt mắt bằng một mảnh vải nhung đỏ thẫm như máu.

_Tôi biết là cậu sẽ đến mà. - Bước lên phía trước là cô gái có kiểu tóc mái bằng cùng đôi mắt một mí khá sắc nét, trên môi nở một nụ cười nhẹ xem chừng rất thỏa mãn vì cô đã ở đây - Lâu lắm rồi không gặp, phải không Soojin-ah?

_Bỏ màn chào hỏi đó đi Kang Seulgi. Rốt cuộc là cô muốn nói gì?

Vừa nói dứt lời, cô liền nhận được một tiếng cười khúc khích đầy nhạo báng. Cô không thích chị em nhà Nhung Đỏ, thực sự không thích họ một chút nào. Chính vì họ quá giỏi nên mới khiến cô luôn cảm thấy bị lép vế, theo lẽ tự nhiên lại càng bị khinh rẻ nhiều hơn. Cô trong mắt họ thực sự cũng chỉ là một con nhóc bất tài chỉ biết dựa hơi vào ông anh thậm chí còn chẳng có chung liên kết. Cô chẳng là cái thá gì với họ cả.

_Được thôi, dù gì chơi với cậu cũng chẳng vui chút nào. - Seulgi một mình bước tới, coi như thay mặt chị em xử lí nốt chuyện này - Để tôi nói cho cậu nghe, ngay lúc này đây, Kim Jonghyun và Oh Sehun đang có một cuộc gặp nho nhỏ ở trong khu rừng này.

_Cô nói cái gì? - Cô gần như thở hắt ra, chẳng dám tin vào thông tin mà mình vừa nghe được - Họ đang ở đâu?

_Đến hồ mà xem.

Chẳng chờ đợi gì thêm, cô liền biến mất, nhảy vọt tới không gian mà người kia vừa nhắc tới. Cô biết, Oh Sehun là cái tên cuối cùng mà cô muốn nghe đến, là người cuối cùng mà cô muốn gặp vào lúc này. Nhưng cô không thể không lo cho Jonghyun, người vì cô mà đã không ngại danh tiếng đánh nhau với kẻ đáng chết đó một trận. Anh đã vì cô mà làm quá nhiều điều vô bổ rồi.

_Dừng lại!

Jonghyun ngã xuống đất, cảm nhận được cú đấm ê ẩm vừa va vào má trái của mình. Lần này anh đã không còn là người ra đòn đầu tiên nữa rồi, và anh biết là mình hoàn toàn xứng đáng với nó. Sau tất cả những gì mà anh vừa nói, cậu ta mà không nổi giận thì có lẽ là anh đã nhìn nhầm người rồi.

Soojin chạy đến bên anh, lo lắng hỏi han nhưng chỉ thấy anh lắc đầu và nói rằng mình vẫn ổn. Điều đó khiến cô thực sự cảm thấy rất tức giận. Trước mặt họ, chàng trai kia vẫn đứng đó, ánh mắt căm hận khiến gương mặt vốn lạnh lùng càng trở nên đáng sợ hơn. Nhưng cô không vì thế mà chịu lùi bước, ngược lại càng tỏ ra kiên định. Đáng nhẽ ra cô không nên để mình dính dáng gì tới cậu, đáng nhẽ ra cô phải giữ nguyên ánh mắt ngày đó khi hai người lần đầu nhìn thấy nhau, khi cô nhận ra kẻ ở kiếp trước đã vô tình bạc nghĩa đâm chết mình chính là cậu.

_Cút đi.

Sehun hướng về phía cô, ở đáy mắt dường như ánh lên chút xáo động. Cậu chần chừ đôi chút như chẳng muốn rời đi, cuối cùng lại đành nghe theo lời cô mà biến mất chẳng nói một lời, trả lại cho cô hơi thở mà đến chính bản thân còn chẳng biết đang níu giữ. Chỉ riêng sự hiện diện của cậu thôi đã là quá sức chịu đựng của cô rồi.

_Soojin-ah, em không sao chứ? - Jonghyun nhẹ giọng hỏi, tinh thần sẵn sàng để đối mặt với cơn giận của cô.

_Anh còn có thể hỏi em câu đó được sao? Rốt cuộc là anh đã nghĩ cái gì vậy hả!?

Cô lớn tiếng, cố gắng tỏ ra thật tàn ác nhưng chẳng thành công vì anh lại đang nhìn cô với nụ cười ngốc nghếch ấy. Trước giờ anh vẫn luôn giỏi như vậy, xoa dịu mọi bực bội của cô chỉ với một nụ cười thật xuẩn ngốc.

_Thật ra, anh có điều này muốn cho em biết. - Anh nắm lấy tay cô, thái độ vẫn rất bình thản - Anh đã tìm thấy người đã giết chết mình rồi.

_Thật sao? Vậy bây giờ anh định làm gì?

_Anh sẽ chẳng làm gì cả.

_Không làm gì? - Cô cau mày, cảm thấy chuyện này sao thật vô lí - Nhưng bà ta là người đã giết anh, là kẻ đã nhẫn tâm hại chết con mình dù rằng đứa bé mới ra đời còn chưa được một tháng tuổi!

_Anh biết, nhưng có những chuyện ta không thể tự mình giải quyết được. Em hiểu anh đang nói gì mà, đúng không?

Cô im lặng, bỗng chốc như tỉnh khỏi cơn mê mà hiểu ra mọi chuyện. Là anh đang nói tới chuyện giữa cô và Sehun. Cô vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc kí ức cuối cùng của kiếp người ùa về, khi hình ảnh của cậu hiện lên với ánh mắt lạnh tanh, cứ thế dùng con dao làm bếp đâm vào bụng cô hết nhát này tới nhát khác. Cứ ngỡ rằng thù hận là tất cả những gì mà mình có, cô tiến tới mà chẳng hề lo sợ, rốt cuộc lại ngày càng lún sâu, chẳng biết làm cách nào để thoát khỏi hố đen không đáy mang tên cậu. Và cho tới khi cô tỉnh dậy mà chẳng có ai ở bên, lúc ấy mới ngu ngốc nhận ra rằng mọi thứ đã quá muộn.

_Nghe này, chuyện giữa em và cậu ta, tuyệt đối không được vì nó mà tự trách mình nữa. Hãy tin vào bản thân mình một chút, được không?

Anh nói rồi kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn còn khẽ ôm lấy đầu cô như nói hãy cứ dựa vào bờ vai này đi. Nó khiến cổ họng cô như nghẹn lại, bất giác chỉ có thể để hơi ấm ấy bao trọn lấy cơ thể sớm ngày chỉ biết gắng gượng đến mệt nhoài kia. Cô chưa bao giờ nghĩ là mình lại cần hơi ấm này đến thế.

Và cũng chẳng ai ngờ người có thể đem lại hơi ấm ấy cho cô chính là anh.

...

_Em không thể tàn ác cũng được, là một kẻ tội đồ biết yêu cũng được. Chỉ cần em vẫn là em gái anh, như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top