ZingTruyen.Top

Series Drabble Shinee Jonghyun Fg Heart

Bước vào không gian xập xình tiếng nhạc, Soojin đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc dưới thứ ánh sáng lập lòe vốn chẳng hề thân thiện với thị giác. Là Junghee, cô ấy đang ở đây để ăn mừng sinh nhật của một đứa bạn cũ. Nhưng cũng có thể đó chỉ là những gì mà người khác nghĩ thôi.

_Cạn ly!

Junghee hô lớn, sau đó chẳng chần chừ mà nốc hết thứ thức uống cay nồng kia xuống cổ họng, xem chừng chẳng thua kém bất cứ ai đang ngồi quanh. Cô nhớ cái cảm giác kích thích này, lại càng nhớ hơn nữa sự tự tin của hiện tại. Ở đây cùng với đám bạn điên rồ thời trẻ, cô chẳng phải lo là mình nên ăn nói ra sao, hành động thế nào, cũng chẳng phải sợ bản thân thua kém người khác hay không được coi trọng. Lúc ấy cô sẽ lại được là cô, một Kim Junghee luôn biết cách tận hưởng cuộc sống và đầy sức hút.

Lắc lư theo điệu nhạc, hơi men cuối cùng cũng đã kéo cô cùng vài đứa bạn nữa bước về phía sàn nhảy. Giữa không gian chật chội đầy những con người xa lạ, cơ thể cô vẫn có thể chuyển động một cách rất tự nhiên, vô hình tỏa ra một sự quyến rũ đầy bí ẩn. Ánh mắt mơ hồ ấy, nụ cười tự tin kia, cô cứ thế vui đùa với bất cứ ánh mắt nào đang hướng về phía mình mà chẳng hề lo nghĩ. Cho đến khi có người quyết định tiến về phía cô.

Junghee biết chứ, đương nhiên là cô có để ý rồi. Từ lúc nhìn thấy cái nhếch mép đầy ẩn ý ấy, cô đã xác định đây chính là mục tiêu của mình. Cái cảm giác thách thức ấy khiến cô không muốn lùi bước, hơn thế nữa lại càng muốn chiến thắng trò chơi về sức hút này. Cô đưa mắt về phía chàng trai nay đã đứng trước mặt mình, cẩn thận chấm điểm từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Người này cũng chẳng hơn kém bạn trai cô là bao, vậy nên nếu cô có thể thắng được cuộc chơi này thì đối với Lee Jihoon nhất định cũng sẽ phải như thế.

Soojin khẽ cau mày, ánh mắt có phần ngạc nhiên chẳng thể rời khỏi cặp đôi đang có điệu nhảy vô cùng thân mật và đụng chạm kia. Cô ngạc nhiên một phần vì không nghĩ là Junghee đã hết yêu bạn trai mình, phần khác lại vì như đang nhìn thấy bản thân mình trong đó. Sự liều lĩnh ấy rốt cuộc là sao? Chỉ vì thứ gọi là tình yêu mà con người ta có thể làm những chuyện điên rồ và thiếu lí trí như vậy? Tại sao không ai cho họ biết kết quả chỉ là đau đớn và hối hận cơ chứ? Tại sao cô cũng có thể ngu ngốc và mù quáng đến như vậy, rốt cuộc là tại sao?

Cô thực sự ghét cái cách mà tình yêu có thể khiến người ta đánh mất đi bản thân một cách dễ dàng như thế.

_Soojin-ah.

Giật mình quay ngược trở lại, cô lại một lần nữa thấy bóng dáng cao lớn của cậu trước mặt mình. Liệu cô có đang gặp ảo giác không? Tại sao một Oh Sehun lạnh lùng chỉ nghĩ tới trả thù nay lại gọi tên cô một cách nhẹ nhàng như thế? Cô không dám tin vào ánh mắt có phần dịu dàng ấy, rồi nó sẽ lại khiến cô bị tổn thương một lần nữa thôi. Thế nhưng trước khi có thể trốn khỏi nỗi sợ của mình, cô đã nhanh chóng bị cậu kéo khỏi nơi đây.

_Buông tôi ra! Cậu lại muốn làm gì nữa đây!?

Cô cố vùng ra nhưng không thể, ngược lại chỉ khiến đối phương giữ lấy cô chặt hơn. Một lần nữa họ lại tới hồ nước nhỏ này, nơi cuộc gặp mặt đầu tiên đã xảy ra. Và trớ trêu thay, địa điểm mà cậu luôn muốn tìm đến giờ lại trở thành nơi mà cô ghét nhất thế gian này.

_Chúng ta cần phải nói chuyện! - Cậu lớn tiếng, cố gắng lấn át tiếng hét của cô và giữ cô ở lại.

_Giữa chúng ta còn gì để nói nữa sao? Chẳng phải là cậu đã đạt được mục tiêu của mình rồi còn gì? Hay là với cậu thì như thế vẫn là chưa đủ!?

_Cậu im đi và nghe tôi nói đây! Chuyện mà tôi và Jonghyun đã nói hôm đó, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết!

Nghe thấy tên anh, cô bất giác khựng lại, mọi căm ghét sợ hãi trong tíc tắc liền tan biến. Thấy cô dường như đã bình tĩnh hơn, cậu cũng nới lỏng lực tay của mình, trở về với con người của vài giây trước đó. Giờ khi đã hiểu rõ mọi chuyện, cậu không thể cứ tiếp tục lừa dối bản thân mình được nữa.

_Câu chuyện của chúng ta trước khi trở thành ác quỷ, tôi đã biết cả rồi.

Cô ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên pha chút chờ đợi trong khi cậu nhớ lại từng lời mà Jonghyun đã nói ngày hôm đó.

Chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước, khi Soojin và Sehun của thế giới con người vẫn đang còn là những cô cậu sinh viên của môi trường đại học. Cũng giống như bây giờ, họ đến với nhau tưởng chừng như là một điều kì diệu của tình yêu, thế nhưng sự bồng bột của tuổi trẻ lại khiến cậu quyết định trở lại với bản chất tay chơi của trước đó và chấm dứt mọi chuyện với cô. Cậu nói rằng mối quan hệ này thực chất chỉ là một cuộc chơi, là cách mà cậu chứng tỏ đến một người sắt đá như cô cũng chẳng thể thoát khỏi sức hút mê hoặc của mình. Và thế là với bao tổn thương vì bị lợi dụng và lừa dối, cô quyết định bước ra khỏi cuộc đời của cậu.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc.

Năm năm sau, mọi chuyện lại tiếp diễn khi cậu gặp lại cô trong chính đám cưới của mình. Rũ bỏ sự ngờ nghệch của bản thân ngày nào, cô trở lại với một hình ảnh sắc xảo hơn, tự tin hơn và đầy tinh quái. Bằng cách tự giới thiệu là em gái kết nghĩa của cậu, cô đã chẳng mấy khó khăn mà lấy được lòng tin của cô dâu xinh đẹp kia, một lần nữa làm đảo lộn thế giới của cậu. Họ va vào nhau bằng những cuộc gặp mặt, bằng những lời đẩy đưa để rồi nhận ra tình cảm dành cho đối phương không những vẫn còn đó mà thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều lần. Chỉ tiếc là trò đùa của số phận vẫn chưa chấm dứt, khiến cả hai ương ngạnh chẳng chịu thua cuộc, cứ thế chơi đùa coi nhau như những tình nhân để giúp bản thân khuây khỏa.

Cho đến một ngày cô chẳng còn đủ điên để chấp nhận sự cợt nhả này nữa.

Vào cái ngày định mệnh ấy, sau một cuộc ái ân như thường ngày, cô đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tối thật sang trọng dành cho cậu. Tại đây, cô đã tuyên bố mọi chuyện với vậu sẽ kết thúc. Cô nói sẽ để cậu trở về với cô vợ xinh đẹp và tận tụy của mình, còn cô sẽ kết hôn với tên đối tác ngoại quốc của cậu, người là chủ nhân của cái thai trong bụng cô. Nghe cô nói đã yêu hắn làm cậu không kìm nổi cơn giận dữ, lí trí điên dại chỉ muốn giữ cô lại cho riêng mình. Và thế là cậu lặng lẽ chẳng nói một câu nào, từ tốn đi về phía chạn bếp, lựa chọn hung khí và tàn nhẫn ra tay với người mình yêu. Nếu cậu không thể có được cô thì sẽ chẳng kẻ nào có thể làm vậy hết. Nhưng cậu nào ngờ tất cả những gì cô vừa nói đều là dối trá, rằng tất cả chỉ là một phép thử cuối cùng để xem tình cảm của cậu thực chất là ra sao. Và chai rượu mà cả hai vừa dùng sớm đã được cô bỏ thuốc độc, vốn là cố gắng cuối cùng để giữ chân cậu lại bên cô. Kết quả là với tình yêu điên dại và mù quáng ấy, cuối cùng họ cũng đã tự giết chết chính mình.

_Không đúng, không thể nào lại thế được.

Soojin khẽ lắc đầu, không dám tin vào câu chuyện trên. Đúng là nó cũng rất có lí, hoàn toàn khớp với sự thật về cái chết của cô cũng như lí giải được tại sao cô lại chính là hung thủ đã giết chết cậu. Nhưng cô nên lấy gì để đảm bảo rằng tất cả đều là sự thật đây? Làm sao để cô có thể tin rằng kẻ đã tàn nhẫn hủy hoại cô lại có thể yêu cô nhiều đến thế? Cô không thể ngu ngốc như thế được.

_Soojin, tất cả những gì mà vừa tôi nói đều là sự thật, chính cậu cũng cảm nhận được như vậy mà.

Sehun cố gắng thuyết phục, hy vọng rằng cô sẽ nghe lời mình mà bình tĩnh trở lại. Suốt khoảng thời gian qua, sự hấp dẫn giữa hai người là hoàn toàn có thật, chỉ có điều cậu quá ngu ngốc để có thể thừa nhận và tin vào thứ tình cảm hoang đường ấy mà thôi. Và chính sự ngu ngốc ấy đã khiến cô bị tổn thương, mang lại cho cậu sự hối hận lớn nhất đời ác quỷ này. Giờ đây, cậu thực sự chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc có được cô trong vòng tay của mình nữa.

_Ha, cậu không thấy là chuyện đó rất nực cười hay sao? - Cô cười khẩy, cố gắng giữ lại sự tỉnh táo cho bản thân - Cậu nghĩ rằng chỉ cần nói anh Jonghyun đã nói vậy thì tôi sẽ tin chắc? Anh ấy có thể là anh trai tôi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh ấy có thể biết rõ về kiếp trước của tôi như thế.

_Cậu biết là anh ta không hề đơn giản, chính mối quan hệ anh em này cũng là do anh ta huyễn hoặc cậu mà thôi.

_Thì sao chứ? Anh ấy và tôi không có liên kết thì đã sao? Ít ra thì anh ấy không như cậu, chưa một lần làm gì khiến tôi bị tổn thương cả.

Chuyện này từ lâu cô đã sớm nhận thức được, thế nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được lí do nào để nghi ngờ sự quan tâm của anh. Cô cũng không rõ tại sao bản thân lại có thể chấp nhận được chuyện này, chỉ biết rằng giờ anh chính là anh trai cô, và đó là điều quan trọng duy nhất. Cô thực sự chẳng còn ai khác ngoài anh cả.

Cậu ghét ánh mắt oán thán ấy của cô, càng ghét hơn nữa chính là mối quan hệ vô thực mà cô đang bám lấy. Nhìn cái cách mà họ luôn có thể ở bên nhau, quan tâm và đùa giỡn thân mật như thế, cậu thực lòng không thể chịu nổi. Cậu không muốn cô để tâm tới một kẻ không xứng đáng như vậy và cậu chắc chắn sẽ khiến cô nhìn ra sự thật.

_Cậu có biết tại sao anh ta lại biết hết mọi việc không?

Cậu lên tiếng sau một hồi im lặng, một lần nữa nhận được ánh mắt nghi hoặc từ cô. Chẳng lẽ cậu vẫn còn điều hoang đường nào nữa để nói nữa hay sao?

...

_ Kẻ phá hoại câu chuyện ấy của tôi và cậu chính là KimJonghyun, anh trai của cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top