ZingTruyen.Top

Series Drabble Shinee Jonghyun Fg Heart


_Lee Jihoon anh bỏ ra!

Junghee vùng ra khi cả hai đã thoát khỏi sự hỗn loạn trước đó, cuối cùng cũng chịu lên tiếng trả lời cậu. Jihoon cũng vì vậy mà dừng chân, trong một giây dường như vì bất ngờ mà nhất thời không biết phải làm gì cả. Liệu có phải những gì mà cậu vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi đúng không? Có lẽ nào mà bạn gái cậu lại có thể ôm hôn người đàn ông khác một cách dễ dàng như vậy được chứ?

_Junghee-ah, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em với gã đó lại...

Cậu giữ lấy vai cô, cố gắng tìm kiếm sự thật trong đôi mắt ấy nhưng không thể. Cô mệt mỏi hất tay cậu ra, men rượu chếnh choáng khiến cô chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ được gì hết. Lúc này cô chỉ cảm nhận được sự chi phối của cảm xúc mà thôi.

_Anh còn quan tâm đến tôi sao? Chuyện tôi có đi với ai thì liên quan gì tới anh chứ?

Lại là giọng điệu mỉa mai ấy. Nó khiến cậu tức giận, khiến cậu chẳng còn muốn cảm thông và hiểu cho cô nữa. Tại sao cứ mỗi lần cậu cố gắng quan tâm, cố gắng dỗ dành thì cô lại hất bỏ mọi thứ đi như vậy? Chẳng lẽ tình cảm của cậu dành cho cô như vậy vẫn là chưa đủ hay sao?

_Em điên rồi hả? Hay em quên mất là anh vẫn còn là bạn trai của em!?

_Đừng có lên giọng với tôi! Anh thì có quyền gì mà nói chứ? Chính anh cũng đang tơ tưởng đến người đàn bà khác cơ mà, không đúng sao?

Choáng ngợp bởi lời nói của cô, cậu thực tình không biết phải đáp lại ra sao cả. Cậu hiểu là bạn gái của mình cũng biết ghen và lo sợ, thế nhưng chưa một lần cậu nghĩ là cô lại có thể cảm thấy bất an đến như thế. Đúng, sự thật là từ khi gặp lại nhau, cậu mới thấy mình cũng có thể nhớ Eunsook nhiều như vậy. Cậu nhớ những ngày tháng trẻ dại nhưng bình yên khi xưa, nhớ cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà đong đầy hạnh phúc. Nhưng cậu không phải là kiểu người sẽ vì thế mà đánh đổi đi hiện tại, chẳng phải chính cô cũng rất hiểu điều đó hay sao? Cậu cảm thấy xa lạ quá, có lẽ người đang đứng trước mặt cậu đây không còn là Junghee mà cậu đã từng yêu nữa rồi.

_Tôi biết mà. - Cô mỉm cười chua chát, cảm thấy tội nghiệp cho chính mình - Là anh vẫn còn yêu cô ta, vậy còn giả bộ quan tâm tới tôi thì được ích gì.

_Junghee, em mất trí rồi.

Cậu khẽ nói, trong lòng vẫn chờ đợi điều gì đó từ cô. Có thể là một lời xin lỗi, hay đơn giản chỉ là một thái độ ngưng chiến như thường ngày cũng được. Cậu cần một điều gì đó để thuyết phục bản thân là cô vẫn còn yêu mình như ngày trước.

Junghee khẽ thở dài, cái cảm giác nặng nề vẫn bám víu trong tim không chịu buông. Cô vẫn còn yêu cậu chứ, nếu không còn yêu thì cái cảm giác điên dại này nên giải thích thế nào đây? Nhưng cô biết, chuyện đã tới nước này thì không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Cô không thể hứa là mình sẽ ngừng ghen, càng không thể rút lại những lời mà bản thân đã nói. Về cơ bản nếu không thể giữ cậu lại bên mình, cô chắc chắn sẽ là người thua cuộc. Và để giữ lại chút tự trọng còn lại của bản thân, cô nhất định phải là người chấm dứt tất cả.

_Chia tay đi, tôi đã không còn yêu anh nữa rồi.

Cứ như thể vừa bị bắn một viên đạn vào tim, cậu ngây ra trong giây lát rồi bật cười một cách chua chát. Hóa ra mọi thứ lại có thể đổ vỡ một cách dễ dàng như thế, mặc cho cậu có cố gắng và hy vọng nhường nào. Kết thúc, là đây sao?

_Được, được thôi. Cứ làm theo ý thích của em đi.

Cậu khẽ gật đầu, những cái gật đầu vô thức đầy mỉa mai. Cô đã nói rõ ràng như vậy rồi cơ mà, vậy thì cậu còn có thể làm gì ngoài chấp nhận sự thật nữa chứ. Đưa ánh mắt xót xa của mình về phía cô một lần cuối như nói lời tạm biệt, cậu lặng lẽ quay đi, bỏ lại cô một mình trên con phố đêm vắng lặng. Và thế là cô đứng đó, ánh mắt mệt mỏi vẫn dán chặt vào khoảng không vô định kia, chẳng dám ngẩng lên tìm kiếm bóng dáng thân thương của cậu dù chỉ là trong giây lát. Mọi thứ đã bị nước mắt của cô xóa nhòa mất rồi.

Jihoon lang thang trên đường, đôi chân rệu rạo cứ thế dẫn cậu đến với quang cảnh bên bờ sông. Cậu thực không hiểu, tại sao Junghee lại có thể thay đổi đến thế. Cô đã từng là một cô gái rất mạnh mẽ, chẳng mấy khi chịu chấp vặt với bất cứ ai, dù không phải tuýp người ngoan ngoãn thánh thiện nhưng sống rất có tình nghĩa, hoàn toàn có thể tin tưởng được. Vậy mà giờ thì sao chứ? Không những trở nên nhỏ nhen và áp đặt, cô thậm chí còn chẳng thể coi trọng tình cảm và con người của cậu nữa. Cậu thực sự không thể chấp nhận được chuyện đó.

Khẽ nhìn xuống dưới cổ, cậu lại bắt gặp chiếc nhẫn mà bản thân đã đeo trong suốt một năm qua. Nó chỉ là một chiếc nhẫn trơn màu đen, bên trên chẳng hề có trang trí gì ngoài dòng chữ "JH^2" vô cùng đơn giản. Nhưng quan trọng hơn cả, đó chính là món quà mà cô đã dành tặng cho cậu nhân ngày kỉ niệm nửa năm yêu nhau, là món quà mà cậu yêu thích nhất. Cậu còn nhớ ngày ấy, khi nhận được món quà cậu đã vui thế nào, thậm chí còn cảm thấy yêu cô nhiều hơn cả trước kia. Kỉ niệm đẹp ngày nào bỗng chốc lại trở thành nỗi đau, cậu nhận ra có lẽ mình chẳng cần đến nó nữa. Mọi chuyện giữa cậu và cô đã kết thúc thật rồi, dù có giữ lại kỉ vật này thì cũng chẳng còn nghĩa lí gì cả.

Tháo chiếc vòng cổ cùng chiếc nhẫn ra, cậu chẳng chần chừ mà ném nó xuống dòng sông trước mặt rồi quay bước rời đi, quyết định sẽ quên đi cô gái ấy.

Thiếu đi tiếng bước chân của con người, không gian yên tĩnh liền quay trở lại, điểm xuyết vào đó là âm thanh nhẹ nhàng của dòng nước vẫn cứ miệt mài trôi. Dưới đáy sông tối đen như mực, đốm sáng màu đỏ ấy bỗng xuất hiện, mang đến cái cảm giác kì diệu không thể chối cãi. Nó cứ thế trồi lên khỏi mặt nước, đem theo những bụi màu lấp lánh bao quanh mình rồi bay đến với bàn tay đang đợi sẵn trên không trung. Nắm chặt tay lại, Jonghyun lặng lẽ nhìn thứ ánh sáng ấy vụt tắt, đổi lại là cảm giác về một vật thể xác định nằm gọn trong lòng bàn tay. Cuối cùng thì cậu cũng đã có được nó rồi, cái thứ được gọi là Trái Tim ấy.

_Xin lỗi nhé Jihoon, tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi. Mong cậu và Eunsook sẽ sớm tìm được hạnh phúc.

.

_Đó là cái gì vậy?

Taeyeon nhìn vào vật thể trong tay Jonghyun, hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nó. Trái Tim mang hình dạng của một mẩu đá quý hình lăng trụ cỡ đốt ngón tay, nó có một nửa màu đỏ và một nửa màu đen, kết hợp lại với nhau cùng hòa quyện thành một vũ trụ nhỏ ở giữa. Nhìn nó mà cô cứ có cảm giác vừa kì lạ lại vừa thân thuộc biết bao, cứ như thể cô đã nhìn thấy nó rất nhiều ở thế giới của con người.

Trông nó giống như là một viên thuốc vậy.

_Thứ này... nó sẽ giúp em hoàn thành kế hoạch của mình chị ạ. Cuối cùng thì em cũng có thể sống rồi.

Cậu mỉm cười thật nhẹ, ánh mắt mãn nguyện lại dán vào vũ trụ nhỏ vẫn đang chuyển động một cách yên bình kia. Khoảng thời gian qua thực sự là chẳng dễ dàng gì đối với cậu, nhất là khi Soojin luôn khiến cậu mất tập trung bằng cách xuất hiện để theo dõi câu chuyện của Junghee như thế. Cậu đã phải rất cẩn thận để không bị phát hiện, và cũng thật may mắn là em gái cậu đã quá mệt mỏi để tìm kiếm kẻ đứng đằng sau giật dây là ai. Kế hoạch này nhất định phải thành công, vậy nên cậu thực sự không thể chấp nhận thêm một rủi ro nào nữa.

_Vậy thì tốt rồi.

Nhìn thấy biểu cảm của cậu, Taeyeon bất giác cũng mỉm cười theo. Cô không rõ tại sao đứa nhóc này lại có ảnh hưởng tới mình như thế, chỉ biết là mỗi khi cậu xuất hiện là cô lại có cảm giác như muốn mỉm cười. Phải chăng sự xuất hiện của cậu đã cứu rỗi linh hồn cô và đem lại thứ sức sống kì lạ này? Cậu nói mình là ác quỷ cơ mà, vậy mà tại sao lại có thể làm được những điều tốt đẹp như thế chứ?

_Với lại em còn chuyện này muốn nói nữa. - Sau khi khoe xong về thành quả của mình, Jonghyun quyết định cất nó vào túi quần và tiếp tục cuộc trò chuyện - Hôm nay chị đặc cách giúp em một chuyện nhé?

_Chuyện gì vậy?

_Em biết là chuyện này có hơi nhạy cảm một chút, nhưng mà ngoài chị ra thì em chẳng thể nhờ được ai cả. - Cậu nhẹ giọng nói đồng thời đưa tay lên gãi đầu, nụ cười bẽn lẽn bỗng xuất hiện trên môi - Hôm nay, chị cứ coi như em là con trai chị nhé.

Câu nói của cậu khiến cô giật mình, bỗng chốc liền cảm thấy lo lắng không yên. Rốt cuộc là cô nên làm thế nào mới phải đây?

_Được rồi! Em bắt đầu đây. - Chẳng chờ cho cô trả lời, cậu liền duỗi tay duỗi chân, ra điều chuẩn bị vào vai diễn - Mẹ ơi, hôm nay con đã làm tốt nhỉ? Đúng không, đúng không? Mẹ hãy xoa đầu và khen con đi.

Cậu dùng giọng điệu hớn hở mà nói với cô, sau đó còn không quên cúi xuống và dùng tay chỉ để hướng dẫn cô làm theo mình. Cô lúng túng đứng đó, thấy cậu vẫn đợi nên mới từ từ đưa tay lên, chần chừ vỗ nhẹ vào mái tóc mềm của cậu. Lúc này cậu mới chịu ngẩng lên, miệng toe toét cười một cách vui vẻ, biểu hiện chẳng khác nào một chú cún con cả. Và thế là cô không thể kìm lòng được nữa, cứ thế dùng bàn tay kia áp sát vào má cậu và vuốt ve nó một cách đầy yêu thương.

Kim Jonghyun đối với cô là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong những ngày tháng vô định của cuộc sống sau khi chết. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã làm cô nhớ tới một người, đến cả cái tên cũng có cảm giác thân quen làm sao. Cứ thế cậu ở bên cô, quan tâm và chăm sóc, cuối cùng cũng khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Nhưng cậu càng tốt với cô bao nhiêu, cô lại càng có cảm giác lo sợ. Cô sợ rằng cái cảm giác thân thương ấy sẽ khiến cô ngộ nhận cậu là con trai của mình, mà cô thì làm sao có thể đối diện với cậu con trai ấy được đây. Sau tất cả những gì mà cô đã gây ra cho nó, cô đã không còn xứng đáng với cái quyền yêu thương nó nữa rồi.

_Mẹ, cho con ôm mẹ một cái nhé.

Lại một lần nữa đem đến bất ngờ cho cô, cậu bước tới và ôm lấy cô vào lòng. Cô cũng chẳng biết nói gì hơn, bất giác cứ thế đón nhận cái ôm ấy.

_Con không trách mẹ đâu, thế nên mẹ đừng thấy có lỗi nữa nhé.

Giọng nói của cậu vang lên bên tai cô, cảm giác sao thật chân thành và ấm áp. Cô nghe như trái tim mình đang đập mạnh, lo sợ về một điều gì đó mà chẳng ai biết rõ.

_Con biết, là vì quá yêu con nên mẹ mới làm vậy, chỉ đơn giản là vậy thôi. Mười năm qua mẹ đã vất vả nhiều rồi, con trai nhất định sẽ sống tốt nên mẹ đừng lo nhé.

Rời khỏi vòng tay của cô, cậu liền tìm đến đôi tay của đối phương mà nắm lấy, sau đó mới dám nhìn vào đôi mắt hoang mang kia. Cô biết là sau lần gặp mặt này, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ tới đây nữa. Cậu còn có cuộc sống của riêng mình mà, cô đâu thể cứ mãi giữ cậu ở lại nơi đây. Nhưng vì một lí do nào đó, những lời nói ấy của cậu vẫn khiến cô lo sợ.

Con trai của cô, không thể nào là cậu được.

_Vĩnh biệt mẹ yêu của con, con yêu mẹ.

_Jonghyun-ah!

Cô với tới, bám víu vào khoảng không nay đã chẳng còn hình bóng cậu, cứ thế cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc của nước mắt đang lăn dài nơi khóe mi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top