ZingTruyen.Top

Series Drabble Shinee Jonghyun Fg Heart


Cầm trong tay lá thư của anh, tôi cứ thế lặng im nằm ngắm nhìn bầu trời đêm vẫn bình yên đến lạ. Vậy là đã một ngày trôi qua rồi cơ đấy.

Sau khi cơ thể anh hoàn toàn tan biến, tôi vẫn ngây ngốc cố với theo những hạt bụi màu ấy, kết quả lại tìm được lá thư mà anh để lại cho tôi. Trên giá sách nhỏ bám đầy bụi, nó đã ở đó, chờ đợi để được tôi tìm ra. Tôi không rõ là mình đã lấy đâu ra can đảm để đọc lá thư ấy, cũng chẳng còn rõ là mình đã khóc trong bao lâu. Lúc ấy tôi chỉ nhớ được là mình đã khóc và khóc, khóc tới mức bản thân mệt nhoài và chẳng còn tâm trí để tiếp tục nữa. Hóa ra tôi lại có thể hiểu lí do của anh đến thế, nhưng cũng chính vì vậy mà nỗi đau này lại càng trở nên thật hơn, cái cảm giác tê dại cứ thế ngấm dần vào trong tâm trí.

Sehun đã cố liên lạc với tôi, nói rằng cậu ta cảm nhận được điều gì đó không ổn và muốn biết tình hình của tôi hiện tại. Nhưng tôi không một lần trả lời, cũng chẳng muốn nghĩ tới chuyện sẽ đi gặp cậu ta một lần nữa. Giờ thì chuyện đó còn quan trọng nữa hay sao? Nếu không phải là về anh, tôi thực sự chẳng còn muốn biết thêm gì cả.

Nghiêng người qua một bên, tôi rời mắt khỏi bầu trời mà chuyển hướng tới lá thư trên tay. Có một chuyện trong đây mà tôi vẫn chưa thể hiểu lắm, cũng chưa biết phải nghĩ ra sao. Đó là việc anh nhắc tới bóng ma trong con hẻm nhỏ, người thực chất chính là mẹ đẻ của anh. Mặc dù sự thật này đã lí giải được phần nào mối quan tâm của anh đối với người phụ nữ ấy, thế nhưng nó vẫn chẳng giúp tôi hiểu ra tại sao thái độ của anh lại tích cực đến như vậy. Phải chăng anh đã biết được gì đó về câu chuyện của mình, một điều đủ quan trọng để khiến anh phải thay đổi suy nghĩ về cái chết của mình trước kia? Tôi thực sự rất muốn biết.

_Anh à, anh thực sự không giận người đó sao?

Tôi khẽ hỏi vật thể vô tri vô giác trên tay, coi như đó chính là anh trai mình. Theo như kí ức của tôi, anh chưa hề có bất cứ thái độ tiêu cực nào về người phụ nữ ấy cả. Hôm đó anh kéo tôi đi cùng, nói rằng muốn giới thiệu với tôi một người bạn rất thân thiết của anh. Nhìn cái cách mà anh nói chuyện với chị cũng như hỏi han tình hình, tôi đã bất giác thấy khó chịu đôi chút. Ngoài tôi ra, hóa ra anh ấy còn có thể đối xử tốt với người khác như vậy.

Khẽ cau mày và thở dài một cái, tôi bắt đầu thấy cảm giác mệt mỏi quen thuộc đang quay trở lại. Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì người đó vẫn rất có ý nghĩa đối với anh, vậy nên có ngồi đây băn khoăn thì cũng chẳng thể làm được gì cả. Có lẽ là tôi nên đến gặp chị ấy để hỏi cho rõ chuyện, chỉ là không phải vào lúc này thôi.

Bây giờ, tôi thực sự chẳng muốn làm gì cả.

.

Tôi đến đó vào một buổi sáng sớm khi bình minh vừa ló rạng và mọi người vẫn còn đang say giấc, cảm thấy rằng giây phút này mới yên bình làm sao. Ở đó tôi đã thấy bóng dáng của chị, cứ thế đi qua đi lại trong con hẻm nhỏ mà lẩm nhẩm gì đó như giai điệu của một bài hát ru. Nhận ra sự hiện diện của người khác, chị đã bất chợt dừng lại, sau đó liền nhìn về phía tôi với ánh mắt rất kinh ngạc. Nhưng rồi khi nhận ra tôi, ánh mắt của chị liền dịu xuống, đâu đó ánh lên chút thất vọng vì bản thân đã lỡ mong đợi quá nhiều.

_Thằng bé sẽ không trở lại đâu, đúng không?

Chị lên tiếng, không phải vì muốn biết câu trả lời mà chỉ là muốn nghe được tin xác nhận từ tôi. Thấy vậy tôi chỉ khẽ thở dài, chẳng biết phải mở lời nói với chị ra sao cho ổn thỏa. Chúng tôi cũng thật là ngốc, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố đặt câu hỏi, kết cục lại chỉ khiến bản thân cảm thấy tồi tệ hơn. Tại sao chúng tôi lại phải như vậy cơ chứ?

Lặng lẽ tiến về phía bức tường, tôi cứ thế ngồi dựa lưng vào nó, hy vọng là tránh được ánh mắt của chị thì bản thân sẽ thấy dễ thở hơn phần nào. Tôi không nghĩ là mình có gì đó quan tâm tới chị, nhưng khi cảm nhận được là chị cũng đang mang trong mình một nỗi đau giống tôi, bất giác tôi lại thấy xót xa đến lạ. Có lẽ là đối với chị, anh cũng có ý nghĩa nhiều lắm. Không biết rằng khi biết được sự thật về anh, rồi chị sẽ cảm thấy ra sao đây.

_Liệu chị có biết, thực ra anh ấy...

Tôi ngập ngừng, không biết có nên nói ra điều này hay không. Trong phút chốc, tôi bỗng quên mất chị là người đàn bà đã nhẫn tâm giết chết con mình, trong lòng chỉ lo nghĩ rằng liệu tôi có đủ nhẫn tâm để khiến chị phải đau khổ thêm lần nữa. Nhưng tôi thực sự rất muốn biết về câu chuyện quá khứ ấy, thế nên mới đành phải làm vậy với chị. Tôi muốn biết thêm về anh và hiểu được anh nhiều hơn thế này.

Để có thể tiếp tục cảm nhận được sự hiện diện của anh ở bên mình, tôi nhất định phải lục lại từng mảnh ghép.

_Rằng nó là con trai chị, đúng không?

Trước khi tôi có đủ can đảm để hoàn thành câu hỏi của mình, chị đã nhanh chóng tiếp lời, khiến tôi chẳng thể tránh khỏi cái cảm giác bối rối và bất ngờ. Nhìn theo bóng dáng của đối phương, tôi thấy chị cũng đã quyết định ngồi xuống, có lẽ cũng là để giữ lại bình tĩnh giống như tôi. Chị trầm ngâm một hồi, suy nghĩ gì đó mà nét mặt u sầu vẫn chẳng hề thay đổi. Thế rồi khi cảm thấy im lặng như vậy đã là quá đủ, chị mới tiếp tục câu nói mà trả lời tôi.

_Chị đã lờ mờ đoán ra sự thật từ trước nhưng chẳng dám tin vào nó, cuối cùng lại phải chờ thằng bé tự mình nói ra thì mới chịu tin. Đến con mình mà còn chẳng nhận ra, chị thực sự chẳng đáng làm mẹ nó nữa.

Thực ra, tôi không hiểu lắm về những gì mà chị vừa nói, chỉ đoán được là chị đang thấy có lỗi vì trước giờ đã không nhận ra anh. Liệu đây có phải là thứ mà người ta vẫn gọi là tình mẫu tử? Tôi có biết đến nó, cũng đã từng chứng kiến không ít lần. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi chẳng thể cảm nhận được gì về nó hết. Rốt cuộc thì thứ tình mẫu tử này to lớn và vĩ đại đến thế nào chứ?

_Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chị lại giết anh ấy?

Tôi hỏi chị, có cảm giác rằng mình sẽ có được câu trả lời dù rằng đó là chuyện mà chị không hề muốn nhắc đến. Và thế là sau một khoảng lặng, chị lại mở lời thủ thỉ với tôi về câu chuyện của cuộc đời mình.

Không rõ là bao nhiêu năm trước, con người trẻ dại của chị đã vướng vào tình yêu. Đó là một chàng trai tốt, nhưng do gia cảnh mồ côi và nghèo khó, gia đình chị đã nhất quyết ngăn cản hai người đến với nhau. Chị nói rằng ngày ấy sao mình quá ngây thơ, cứ nghĩ rằng có tình yêu là sẽ vượt qua tất cả, vậy nên mới dại dột cùng người ta bỏ trốn. Vốn dĩ khoảng thời gian đầu hai người họ rất hạnh phúc, dù vật chất có chút thiếu thốn nhưng căn nhà trọ nhỏ vẫn luôn đầy ắp yêu thương, thậm chí niềm vui ấy còn được nhân đôi khi họ biết rằng mình sắp có chung một đứa nhỏ. Cuộc đời của chị vốn dĩ đã có thể yên bình như thế.

Cho đến một ngày kia, tai họa bất chợt đổ ập đến với gia đình nhỏ của chị.

Vì muốn chăm sóc cho hai mẹ con chị thật tốt, chàng trai kia đã chẳng ngại khó mà nhận thêm việc làm ở các công trình xây dựng, kết quả lại gặp phải tai nạn mà sớm qua đời. Nhận được tin, chị chẳng thể tránh nổi cú sốc, cuối cùng cũng chính vì thế mà phải chào đón anh đến với thế giới sớm hơn vài tuần. Dù rất đau khổ vì mất đi người yêu, chị vẫn rất mạnh mẽ để nghĩ về đứa bé mới ra đời, cố gắng bình tâm nghĩ cách để cho con trai mình có được một cuộc sống thật bình yên và no đủ. Chị đã dặn lòng, mình phải vì con mà tiếp tục cố gắng.

Và thế là chị quyết định tìm về với bố mẹ đẻ của mình.

Cứ ngỡ rằng yêu thương gia đình sẽ có thể cứu sống chị và đứa nhỏ, ấy vậy mà hóa ra nó lại đẩy chị vào chỗ chết. Bố chị vì sĩ diện mà không chịu nhận con gái, mẹ chị thì lại quá nhu nhược để đứng lên bảo vệ con mình trước người chồng gia trưởng kia, kết quả là dù có van xin thế nào thì chị cũng chẳng thể tự cứu lấy mình. Họ nói rằng nếu không bỏ đứa bé đi, chị sẽ không bao giờ được quay lại căn nhà này nữa. Cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt mình, chị trở về căn nhà trọ kia, tâm trí bất ổn bắt đầu nhúng tay vào kiểm soát mọi thứ. Chị không muốn bỏ rơi đứa bé, lại càng không muốn để nó lớn lên trong vòng tay của người khác và gọi người đó bằng mẹ. Chị muốn giữ thằng bé lại cho riêng mình.

Nghĩ rằng cái chết sẽ giải quyết tất cả, sẽ có thể giúp chị đoàn tụ với người mình yêu mà tiếp tục mộng tưởng hạnh phúc về gia đình nhỏ khi xưa, chị quyết định sẽ đem theo đứa nhỏ mà rời khỏi thế gian này. Nắm chặt chiếc gối nhỏ dành cho trẻ sơ sinh, chị nhìn đứa trẻ đang say ngủ, đôi tay run rẩy bắt đầu ép chặt chiếc gối xuống mặc cho tâm can có gào thét đau đớn ra sao. Chị giết chết con mình, sau đó trong cơn đau tê dại mà treo cổ tự vẫn, chỉ tiếc rằng chưa kịp ngất đi thì hàng xóm xung quanh đã nhanh chóng phát hiện ra chuyện.

Và thế là trước khi ngất đi chị lại nhìn thấy đứa bé, tím tái không chút sức sống nằm gọn trong chiếc chăn màu đỏ.

_Vậy mà nó nói là nó không trách chị. Thằng bé đó, không phải là nó nên làm điều ngược lại hay sao?

Tôi thấy nước mắt chị lăn dài, đôi mắt tưởng như vô hồn lại ánh lên chút đau thương. Là chị thấy mình không xứng đáng đối với yêu thương ấy của anh. Nhưng tôi biết phải nói thế nào nhỉ? Chẳng phải là nhờ chị mà anh mới có thể yêu thương được như vậy sao?

_Thằng bé yêu em nhiều lắm, em có biết không? - Chị bất chợt hỏi, khiến tôi nhất thời chẳng thể giấu được sự ngạc nhiên.

_Ý chị... là sao?

_Nó muốn có một trái tim chính là để có thể yêu em nhiều hơn nữa đấy.

Chị nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên thật trìu mến và thân thương, thoáng chốc khiến tôi ngỡ rằng anh vừa mới xuất hiện. Vậy ra tình cảm mà anh dành cho tôi bấy lâu nay cũng gọi là yêu sao? Có phải vì vậy mà anh mới luôn mong tôi được hạnh phúc? Tôi thấy như mình vừa tỉnh khỏi cơn mê, bỗng chốc nhận ra là mình đã quá quen với việc có được tình cảm của anh để biết được thực chất nó là gì. Hai năm qua, tôi đã quá ngu ngốc rồi.

_Liệu có muộn không nếu bây giờ em nói là mình cũng muốn yêu anh ấy nhiều như thế?

_Vậy thì... tốt quá rồi.

Tôi thấy chị mỉm cười, cảm giác nặng nề trong tim dường như liền tan biến. Nó khiến tôi tự hỏi, liệu có phải khả năng ấy của anh cũng là được thừa hưởng từ chị. Thế giới này xem ra cũng thật kì diệu, đúng không nào?

Đáp trả lại bằng một nụ cười, tôi quyết định sẽ chào tạm biệt chị tại đây. Khúc mắc đã được giải thích, bí mật cũng đã được tìm ra, coi như mục đích của tôi hôm nay đã được hoàn thành rồi.

_Chị đừng lo, em sẽ không quên anh ấy đâu. Nếu có thể gặp lại, em nhất định sẽ khiến anh ấy được hạnh phúc.

Tôi đứng dậy, nói lời cuối với chị rồi quay đi. Không lâu sau đó, những tia nắng vàng dịu dàng cũng bắt đầu chiếu xuống, để lại góc tường nơi chị vừa ngồi một bông bồ công anh nho nhỏ. Và thế là với tâm trí chẳng còn chút rối bời, tôi quyết định bắt đầu cho mình một cuộc hành trình mới.

...Oh Sehun, tôi cần phải gặp cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top