ZingTruyen.Top

Series Hyerin Chien Dich Xoa E Cho Hyerin

"Chả-là-cái-gì-để-quan-tâm-cả" từng chữ từng chữ Hani buông ra như từng con dao cứ lao thẳng vào tim Hyerin mà đâm vào. Nước mắt Hyerin lúc này không cầm cự thêm được nữa mà cứ tuông ra như thác đổ. Hani vụt một cái đã bỏ đi vào phòng đóng cửa sầm của lại. Để lại Hyerin ngoài này, dorm của 5 người rất nhỏ nhưng hôm nay nó lại bao la, lại rộng lớn đến lạ, nó không còn đem đến cho con người ta cảm giác ấm cúng nữa mà là sự cô đơn, sự lạnh lẻo và sự đau đớn. Hani nói hai người chả là gì sao? Thời gian qua hai người cùng nhau đi chơi, ăn uống, nắm tay, ôm ấp, trao nhau tình cảm đó cũng chẳng là gì sao? Những lời yêu thương đó cũng chẳng là gì sao? Hyerin cứ ngồi gục ở đó, nước mắt không ngừng tuông ra, không biết làm gì với mớ suy nghĩ hỗn độn này.

Hani trong này cũng không khá hơn. Nước mắt Hani cũng không cầm được, cứ thế mà rơi xuống. Rõ ràng tình cảm cô dành cho Hyerin không đơn thuần. Đúng là Hani có người yêu, đúng là hai người vẫn yêu nhau, nhưng đối với Hani, Hyerin cũng là một người quan trọng, một người làm cho Hani cảm giác an toàn, cảm giác ấm áp, và thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn cả khi ở cạnh người yêu. Hani chợt hối hận với những gì mình vừa nói, nhưng thoáng qua lại thôi. Cảm giác của Hani là một loại cảm giác bị hụt hẫng, cái loại cảm giác khó chịu vô cùng. Hani ninh ninh trong lòng rằng Hyerin là một mảnh ghép hoàn hảo, không bao giờ làm Hani đau hay buồn phiền như người yêu cô. Nhưng lần này như vậy, thật sự rất khó chịu. Loại tình cảm này từ đầu có nên có hay không? Hani chui vào giường, nằm ỳ ra đó nhìn trần nhà, vừa khóc vừa nghĩ vẫn vơ.

-------------------

LE dẫn Junghwa đi xem phim xong thì em ấy đòi đến nhà Jinhye** chơi, nên LE chở Junghwa đến đó rồi về dorm.

"Chu choa mạ ơi, cái gì đây."- LE vừa bước vào nhà đã bị Hyerin dọa đến suýt ngất. Dorm thì tối thui có một cục thù lù ngồi giữa nhà, thiệt là dọa con người ta đến sợ chết mà.

"Nè, sao cưng ngồi đây."- LE thấy Hyerin không trả lời nên lại gần, lay lay con bé.

"Em không sao."- Hyerin ngước lên nhìn LE trả lời, giọng nói vẫn còn có phần rung rung.

"Mắt mày khóc đến sưng bụp vậy còn nói không sao."- LE cau mày. "Đi, chị mày dẫn mày đi giải tỏa."- LE không nói không rành kéo Hyerin đi một nước.

--------------------

" Rồi, nói chị nghe xem, chuyện gì thế."- LE dẫn Hyerin ra quán rượu cách dorm khoảng vài con hẻm. LE quen với cô chủ quán này, vì LE rất thường hay đến đây, cô chủ quán ở đây cũng biết Hyerin vì Hyerin thường xuyên đến đây lôi thây LE về.

Hyerin suy nghĩ một lúc, đem hết mọi chuyện kể cho LE nghe. Nước mắt lúc này chắc cũng đã cạn rồi, nên trên khuôn mặt trắng bệch của Hyerin lúc này chỉ nở đúng 1 nụ cười khổ.

"Chị xin lỗi, chị không nghĩ mọi chuyện như thế này, chị sẽ nói chuyện với nó."- LE cảm thấy áy náy phần nào.

"Em thật sự không trách chị, em chỉ trách là Hani sau bao nhiêu đấy chuyện vẫn không tin em." - Hyerin nói rồi uống nóc cạn ly rượu.

"Em không thấy mình bị thiệt thòi sao?"- LE đưa tay xoa đầu Hyerin.

"Thiệt thòi gì chứ. Bên cạnh người mình thương không phải rất vui sao? Miễn được bên người ta là được rồi."- Hyerin mỉm cười.

"Đúng là ngốc mà. Cạn ly."- LE đưa ly rượu lên cụng ly với Hyerin rồi cả hai đều uống cạn.

Uống thêm vài ly cũng không sao, dẫu sao cả hai cũng phải đi bộ về.

------------------

Về đến dorm, mở cửa bước vào thì thấy Solji đang ngồi ngoài sofa xem tivi.

"Junghwa với Heeyeon đâu rồi unnie?"- LE đỡ Hyerin ngồi xuống ghế rồi hỏi.

"Junghwa nói là ở lại nhà của Jinhye đêm nay, còn Heeyeon thì ngồi ngoài ban công kìa."- Solji đưa mắt ra ngoài ban công.

"Ức... ở ngoài.. ức.. ban công lạnh lắm. Lấy áo mặc vô nà..ức."- Hyerin say đến bị ức cục, nói dứt câu đã cởi áo khoác ngoài của mình, phủ lên người Solji.

"Aigooo, con bé này thiệt tình."- Solji gạt chiếc áo đang che khuất tầm nhìn ra."Em dẫn con bé đi đâu vậy?"

"Thì, nó với Heeyeon... ghen..." - LE thật sự không muốn nói ra vì mình mà hai đứa nhỏ ra nông nổi này.

"Vì cưng á hả? Bữa Heeyeon nó thấy hả?"- Solji cơ mặt giản ra, đụng được đến máu nhiều chuyện của cô thì chuyện gì cũng phải hỏi cho tới bến.

LE gật đầu, thật sự LE rất áy náy chuyện này. Dù là người đến sau, nhưng Hyerin vẫn đang rất hạnh phúc, cô lại đi phá "gia đình hạnh phúc" của người ta như vậy, thật sự là không tốt lắm.

"Được rồi, chị đưa con bé vào phòng, cưng đi ra đó đối mặt với "em trai" mình đi. "- Solji nói rồi huýt vai LE một cái, đỡ Hyerin vào phòng.

LE nhìn theo bóng Solji vật vã đỡ Hyerin vào phòng rồi thở dài nhìn ra ban công. Bóng người con gái đang đứng ngoài đấy làm cho LE có phần chần chừ. Thân phận của Hyerin đối với Hani thì là không tốt lắm, dừng làm cũng không phải là không tốt, nhưng rõ ràng là không biết người trong cuộc có thấy tốt hay không nhưng trước mắt là LE đi phá gia đình người ta rồi.

"Aisshhh.. mạnh mẽ lên Hyojin."- LE hít một hơi thật sâu rồi hướng ban công mà bước.

-------------------

"Hani a~~."- LE mở cửa bước ra ngoài ban công, khẽ gọi Hani.

"Hyojin unnie~~? Chị biết em không thích bị mấy người gọi là Hani mà."- Hani quay lại thấy LE khẽ cười.

"Chúng ta thành nhóm bấy lâu rồi lại không ai biết đến, tiền cũng không kiếm được. Sớm hay muộn thôi. Gọi được bằng nghệ danh bao lâu thì gọi."- LE cười buồn, đừng cạnh Hani.

"Jinnie, chị sao vậy? Bình thường chị đâu có bi quan như vậy."- Hani nhìn LE thoáng vẻ lo lắng.

"Chị chỉ muốn nói cho mày biết. Thời gian vui vẻ không phải là vô hạn, thời gian ở bên nhau cũng là có giới hạn. Bên nhau lúc này hay lúc đó, trân trọng thời gian bên nhau một chút, không phải tốt hơn sao?"- LE ngước nhìn lên bầu trời xám xịt.

"Nếu chị muốn nói chuyện của em và Hyerin thì không cần đem cả nhóm ra để nói đâu. Còn nữa, em không hiểu lầm chị với với Hyerin đâu. Hyerin đâu có cửa với chị."- Hani vỗ vai LE.

"Thông minh, IQ 145 đúng là vẫn còn sài được."- LE nghe Hani nói có vẻ đắt ý." Nhưng có một chuyện chị mày không hiểu, một khi mày đã yêu không phải là bất chấp sao? Thằng... à không, anh ta cũng đâu có vừa, làm bao nhiêu chuyện, mày vẫn tha thứ, đừng nói với chị mày là lần này mày..."- LE cố tình kéo dài chữ cuối.

"Chị nghĩ em không yêu Hyerin?"- Hani cười khẩy.

"Không, là yêu quá nên ngâu si."- LE quay lại nhìn vào mắt Hani. "Lại nói chị mày sai đi."

"Hyerin không sai. Là em sai, vốn dĩ từ đầu đã không nên có loại tình cảm này con bé. Đúng là rất vui, rất hạnh phúc, rồi thì sau đó thì sao? Hyerin vẫn không có nổi cho bản thân một cái danh phận, còn em cuối cùng vẫn là có người yêu rồi thôi."- Một giọt nước mắt Hani rơi xuống.

LE ngồi xuống bên cạnh, ôm Hani vào lòng. Tình cảm là thứ rắc rối nhất trên đời. Khổ cái là con người lại là động vật có tình cảm, đặc biệt hơn nữa Hani lại là con gái, đã là con gái thì dẫu bên ngoài là gì đi nữa, bên trong vẫn rất yếu đuối. Một bên là một người mình yêu còn một bên là người yêu mình, gánh vác làm sao cho thấu.

" Đời người có giới hạn, hạnh phúc được bao lâu thì hạnh phúc."- LE xoa đầu Hani, luôn tiện đặt lên trán Hani một nụ hôn an ủi.

-----------------

" Nhà riêng" của LE

Junghwa rón rèn đứng nép vào tường, nhìn cái con người đang ngồi trước màn hình máy tính kia không ngừng dùng chuột bấm bấm.

"Chị đẹp lắm hay sao nhìn mãi thế."- LE hỏi.

"Hyojin unnie~~, hôm nay là giáng sinh đó...."- Junghwa lon ton đến gần ôm lấy LE." Giáng sinh, người ta không về nhà được, chị cũng không thể để em trong nhà như vầy chớ."

"Thì cưng đi chơi đi chứ."- LE mắt vẫn dán vào màn hình, không thèm nhìn Junghwa một cái.

"Người ta muốn đi chơi với người yêu thôi mà."- Junghwa nũng nịu.

"Ở nhà úm nhau không sướng sao chớ. Ra ngoài vừa lạnh, vừa khói, vừa bụi, đã vậy còn tốn tiền nữa."- LE chống cự.

"Hứ, chị coi Solji unnie đi, người ta đi chơi với người yêu rồi, còn mua quà cho người đó nữa. Còn Hani với Hyerin unnie thì ở lại dorm chắc là tò te tú tí với nhau rồi. Chỉ có em thì phải ở nhà. huhuhu."- Junghwa khóc thút thít

"Thôi mà thôi mà.. chị đang chơi game, ở nhà chơi game với chị nha."- LE luýnh quýnh không biết làm sao, cô sợ nhất là thấy Junghwa khóc.

"Chị mê game hơn em mà.."- Junghwa òa khóc.

"Thôi mà chị thương mà."- LE bỏ game đang chơi, quay sang ôm Junghwa vào lòng."Chị cho ba người kia mượn tiền hết rồi, nên giờ ở nhà chơi với chị đi."

"Không phải chớ..."- Junghwa dùng dằng."Solji unnie mượn tiền thì nghe được đi. Còn hai người kia mượn chi chớ."

"Heeyeon thì nói là để chuẩn bị bất ngờ làm hòa với Hyerin, còn Hyerin thì lén mượn tiền chị đi mua quà cho Heeyeon."- LE giải thích.

"Rồi giờ còn em, cho thiên hạ mượn tiền cho hết rồi không còn gì cho em."- Junghwa xụ mặt

"Vậy giờ em muốn gì, chị chiều hết. Hiến thân cho em luôn."- LE làm aegyo dỗ ngọt người yêu của mình.

"Thân chị em ứ thèm."- Junghwa bĩu môi. "Mình về dorm rình coi hai người đó làm gì đi."

"Người ta muốn ở nhà úm mà.."- LE dụi dụi mặt vào hõm cổ Junghwa. "Nhưng mà... chiều em thôi. Đi thì đi."

----------------

Hani quyết định nghe theo lời của LE. Đời sống có bao lâu đâu, hạnh phúc được thì cứ hạnh phúc. Hani biết Hyerin thích ăn nhất là beef steak. Nên đã mượn tiền LE mua hẳn thịt bò Úc về để tự tay làm cho Hyerin, mua thêm chai rượu vang, chuẩn bị bàn ăn trải khăn trắng, thêm hai ngọn nến lung linh, lãng mạn vô cùng. Hani muốn xin lỗi Hyerin, cũng muốn bù đắp lại những giọt nước mắt Hyerin đã rơi vì cô. Hyerin đã chịu khổ nhiều rồi, hôm nay muốn đường đường chính chính tạo cho Hyerin một bất ngờ.

Hyerin cũng muốn chuẩn bị bất ngờ cho Hani, nhằm làm hòa với Hani. Nếu có ai hỏi có tiền Hani sẽ mua gì? Chắc chắn Hani sẽ trả lời là mua mắt kính. Hyerin cũng chạy đến mượn tiền LE để mua cho Hani một cái kính thật sang, thật đẹp, kiểu mà Hani thích nhất nhưng chưa có lương nên vẫn chưa mua được. Hyerin có lòng tin là Hani sẽ rất thích. Mua xong còn đích thân gói lại cẩn thận, đêm nay chắc chắn sẽ làm Hani vui.

Còn LE vs Junghwa thì cả hai cùng nhau đến dorm, nhưng lại đứng nép ở cầu thang đi bộ, núp núp ló ló gần cửa dorm.

"Jinnie, Jinnie, dậy dậy dậy."- Junghwa lay lay con người đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh mình."Dậy coi người đó là ai kìa."

"Thì chắc Hyerin về chứ ai đâu."- LE dụi dụi mắt, lòm khòm ngồi dậy nhìn về hướng dorm.

"Là một người đàn ông mà, trên tay còn cầm bó bông nữa."- Junghwa cau mày.

"Thằng... à bậy.. anh ta là người yêu của Hani." - LE dụi dụi mắt nhìn cho rõ. LE biết người này, từng gặp qua người này, cũng từng đánh nhau với người này.

"Anh ta đến đây chi chớ."- Junghwa thắc mắc.

"Chắc chắn là tới để làm hòa rồi."- LE bắt đầu bực bội.

"Giờ chúng ta làm gì đây, để Hani với anh ta quay lại sao?"- Junghwa bối rối.

"Đưa khăn cổ cho chị."- LE kêu Junghwa đưa chiếc khăn đang quấn trên cổ cho LE rồi quấn vào tay mình, còn dặn Junghwa ngồi đó, khi nào thấy LE cần giúp đỡ mới được ra. Junghwa ngoan ngoãn nghe theo.

LE hít một hơi thật sâu, đi thật nhẹ nhàng đến phía sau tên đó. Dùng hết sức bình sinh, bao nhiêu niềm câm ghét, hận thù, gì cũng dồn hết vào cú này, đập một phát vào trúng ngay gáy của hắn. Anh ta ngã lăn sàn bất tỉnh nhân sự.

"Làm như vầy ổn không dạ?"- Junghwa vội vã chạy tới chỗ LE.

"Lôi thằng này ra con hẻm bên hông rồi quay vào đây rình tiếp thôi. Có gì đâu mà lo. Chưa đập chết nó là hay rồi."- LE lên mặt như vừa lập được đại công.

"Người yêu của em là giỏi nhất." - Junghwa cười tít mắt.

------------------

*ding dong*

Tiếng chuông cửa vang lên, vừa kịp lúc Hani vừa bày hai miếng beef steak ra bàn. Đoán chắc là Hyerin về Hani tí tởn chạy ra mở cửa. Hít một hơi thật sâu, quay trở về với nét lạnh lùng thường ngày.

" Hôm nay em không đi chơi đâu à.?"- Hani mở cửa tươi cười nhìn Hyerin.

"À, em...em vừa đi chơi về thôi. Chị cũng không đi chơi à."- Hyerin vừa thấy Hani liền bối rối.

"Chị ở đây chờ em về."- Hani mỉm cười. "Nè, chị đã rất cố gắng để đuổi đi hết để ở lại đây chờ em đó. Em muốn vào phải làm thủ tục."

Hyerin còn đang ngơ người thì Hani đưa tay bit mắt Hyerin lại rồi đi vòng ra phía sau.

"Bây giờ em cứ đi thẳng 10 bước rồi xoay sang phải trai ba bước."- Hani hướng dẫn cho Hyerin đi trong bóng tối.

"Nè, chị làm gì mà thần bí quá vậy."- Hyerin cứ đi theo hướng dẫn của Hani.

"Ta đaaa.. biết em thích ăn thịt bò, chị đã dành dụm tiền mua bò Úc cho em đó." - Hani bỏ tay ra.

" Ý chị là gì đây ?" - Hyerin vui đến cười híp cả mắt.

" Hyerin à~." - Hani nắm lấy hai tay Hyerin. " Chị xin lỗi, là chị đã sai, chị đã nói ra những lời không hay, chị không đủ can đảm để quan minh chính đại cho em một danh phận. Chị xin lỗi."

" Chị làm người ta buồn như vậy, xin lỗi là xong sao." - Hyerin trong lòng rất vui nhưng vẫn cố làm giá.

" Làm người yêu chị đi." - Hani quỳ gối xuống, nhìn Hyerin một cách chân thành nhất.

" Chị đang tỏ tình em sao, không có thành ý gì cả." - Hyerin đỏ mặt nhìn đi chổ khác.

"Còn không có thành ý, hoa nè, đèn cầy nè, thịt bò Úc nữa, còn không chân thành nữa. Nếu bây giờ anh ta có đứng trước mặt chị, chị cũng đập anh ta chết luôn." - Hani lập tức đứng dậy biện minh.

" Nếu chị đã nói vậy thì. Phải coi coi bữa ăn có ngon không em mới đồng ý." - Hyerin cười tươi

"Được rồi, ăn thôiiii."- Hani kéo tay Hyerin lại bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, còn kéo ghế cho Hyerin ngồi xuống, khung cảnh lãng mạn vô cùng.

Hai người vừa ăn vừa cười tít mắt, thoáng chút đã xong. Hyerin phụ Hani dọn dẹp rồi cùng nhau ra ghế sofa ngồi.

"Sao hả ? Có chịu làm người yêu chị không ?" - Hani ngồi cạnh nắm lấy tay Hyerin.

"Bò Úc đương nhiên phải ngon, nhưng còn thiếu món tráng miệng đó."- Hyerin chu mỏ.

" Món tráng miệng hả ?" - Hani sựt nhớ ra mình quên mất món tráng miệng, nhưng không sao, IQ 145 có cách cả. "Chị tưởng món tráng miệng phải là em chuẩn bị chứ."

"Sao chớ, là chị nói chị sai mà. Giờ lại nói em chuẩn bị tráng miệng. Ý gì đây." - Hyerin cương cổ ra cải.

Hani cười gian manh rồi không nói gì thêm nhiều, dè cổ Hyerin ra mà hôn mà phải là ngay chỗ ửng đỏ hôm bữa của LE. Hani như lên cơn khát máu vậy, hôn rồi mút không ngừng. Tay cũng không yên thân, sờ soạn khắp nơi.

" Đừng... đừng mà..." - Hyerin lúc này toàn thân bị tê rần cả lên, không thể phản khán được. Miệng nói không nhưng thực chất trong lòng đang hưởng thụ.

"Hyerin, sau này ngoài cái tên Ahn Heeyeon ra, cấm em mơ đến người khác."- Hani nói rồi chiếm lấy môi Hyerin. Tay luồn vào trong lớp áo mỏng manh ấy.

Hyerin cũng không phản kháng nữa, thứ bao lâu cô thèm muốn nay đã trước mặt, hụt mất cơ hội này sẽ không còn lần sau đâu.

--------------------

"Chị chụp xong chưa vậy..." - Junghwa hối thúc LE.

"Rồi rồi, quay clip luôn rồi." - LE khoái chí.

"Hai cái đứa này cũng thiệt tình, chưa kiểm tra cửa nẻo đã làm bậy rồi. Quay lại cho biết mặt , hê hê." - LE đắt chí với thành quả trên tay.

"Giờ mình về ăn tráng miệng đê." - Junghwa cười.

Rồi hai con người kia nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nắm tay nhau đi về.

------ END ----
** chị này là bạn thân của Junghwa, chị này cũng xinh lắm 😂 IG: jin_hw

Message from Au: Cho Au ý kiến đi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top