ZingTruyen.Top

Series Jikook Chuyen Hang Xom


Jungkook cứ hỏi Jimin mãi, sao ngày ấy anh lại thích em, sao lại bắt đầu để ý em, thích em từ khi nào thế. Mỗi lần như vậy, Jimin chỉ cười bảo không nhỡ rõ, sau đó nhận lại cái hừ mạnh từ bạn trai nhỏ cùng sự cấm vận "đừng có nói chuyện với em trong năm phút nữa đó" ("Jungkook ơi năm phút dài quá, không nói chuyện với em thì anh sống sao đây Jungkook ơi huhu" "Thì hai phút, không kì kèo!")

Thì Jimin thực sự không nhớ thật, nhưng mà nếu là lần đầu tiên giật mình nghĩ "trời ơi mình thích thằng nhóc này quá rồi" thì có lẽ là lần trả bài kiểm tra Hóa từ lâu lắm rồi khi hai người còn học lớp Mười.

Lúc đó Jimin vẫn đang ngày ngày lải nhải dụ dỗ Jungkook gọi mình là "anh" nhưng không thành, trò gì cũng thử qua, cái gì dụ được cũng đều mang ra dụ thằng nhóc kia hết, bài kiểm tra Hóa cũng là một trong số đó.

Thực ra Jungkook không phải học kém môn Hóa, chỉ là thời điểm đó cuộc thi hùng biện cậu tham gia sắp bước vào vòng cuối, thời gian chuẩn bị cho nó khiến Jungkook thường hay mệt mỏi và ngủ gục trên lớp, kiến thức về bài học cũng lõm bõm chỗ hiểu chỗ không. Mà Jimin, vừa là bạn hàng xóm, vừa là bạn bàn trên, là người hiểu rõ điều này nhất. Cho nên mới có chuyện "Jungkook gọi anh là anh đi, anh cho em coi bài". Đương nhiên Jungkook không chịu, nhưng Jimin cũng chẳng xấu tính tới mức để thằng nhóc bàn sau chật vật với bài kiểm tra một tiết.

Nhưng có một chuyện buồn cười xảy ra, đó là vào ngày trả bài, điểm của Jimin lại thấp hơn điểm của Jungkook. Bởi vì là, bài của Jimin gạch xóa nhiều quá, đáp án có chỗ nhìn không rõ nên bị giáo viên trừ điểm.

Lúc biết điểm của Jungkook, nói thật là Jimin có một chút buồn. Thì có quý người ta lắm lắm, mà cho người ta chép bài rồi điểm mình thấp hơn, mình vẫn buồn chứ sao. Thế nhưng lúc nhìn thấy mắt thằng nhóc kia sáng long lanh khi nhìn điểm 9 trên giấy, Jimin lại bất giác cười theo, cũng chẳng nhớ chút gì đến điểm 8 trên tờ giấy mình đang cầm nữa.

Hình như là mình thích Jungkook nhiều quá rồi, Jimin khi ấy đã nghĩ như thế, mắt vẫn không rời thằng nhóc bàn dưới một li. Đó, lần đầu Jimin nhận ra việc mình thích Jungkook là như vậy. Anh nghĩ, sau này mà Jungkook có hỏi, thì sẽ trả lời như thế, chứ người yêu nhỏ cứ cấm nói chuyện hoài, yêu đương buồn muốn chết.

Nhưng mà, câu chuyện ngày ấy vẫn chưa dừng ở đó...

Thằng nhóc bàn dưới, sau khi liếc thấy điểm 8 trên tờ giấy của Jimin, lại khẽ giật mình, miệng cũng không cười nổi nữa. Định mở miệng nói xin lỗi, mà cảm thấy cứ sao sao. Sau đó nghĩ hay là gọi Jimin là anh một lần, chắc cũng không chết ai, dù sao anh ta cũng hơn mình hai tuổi mà.

"Jimin..." Jungkook lên tiếng gọi, lại nhìn người kia vẫn đang nhìn mình, tự dưng hai má hồng hồng, miệng không hiểu sao lại nói. "Cảm ơn mày cho tao chép bài."

Thanh niên họ Park nọ, sau khi nghe bạn bàn dưới nói như thế, liền đứng hình mất một lúc, sau đó kêu lên đau khổ, "Ơ Jungkook ơi sao lại thế? Bình thường vẫn gọi cậu xưng tớ cơ mà! Anh bảo cho em chép bài thì em gọi anh là anh, chứ có bảo em xưng mày tao đâu huhu Jungkook ơi không được mày tao đâu Jungkook ơi."

(Anh không nhìn người ta dịu dàng như thế thì chắc cũng nghe được một tiếng "anh" rồi.)

/170105/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top