ZingTruyen.Top

Series What S Wrong With Vicky Jang Annyeongz


"Vậy, ngày mai em sẽ không vui nữa à?" Lòng nàng bỗng gợn sóng, bởi giọng nói khản đặc đang vùi trong lồng ngực mình.

Làm sao có thể không vui đây?

Vén tóc cô ra phía sau mang tai, nàng âu yếm chạm lên khuôn mặt ngái ngủ của Yujin, một khía cạnh rất khó thấy ở người nàng yêu, khi cô trở nên vô hại và quá mức trẻ con. Yujin đã có những lúc như thế. Nàng chậm rãi vuốt ve vầng trán rạng ngời, đôi mắt sáng, sống mũi thẳng tắp, qua gò má và lưu luyến thật lâu ở bờ môi hé mở đầy quyến rũ.

"Em gái, tôi rất đẹp à?" Yujin đột nhiên mím môi lại, tinh nghịch kẹp đầu ngón tay nàng ở giữa môi và răng cô. Mỉm cười ngước lên. Cô thì thầm, giọng cô vẫn khản đặc.

Rất đẹp ư? Đúng vậy. Tâm trí nàng chống rỗng, và bị cuốn vào chuyển động mềm mại của chiếc lưỡi không xương ấm áp ấy. Tại sao cô lại đặc biệt tới vậy? Ngay cả khi cô chỉ nằm đó, liếm láp ngón tay, nhìn nàng bằng ánh mắt gợi dục và đầy cảm hứng.

Có quá nhiều lý do khiến nàng thường xuyên phải thướng nhớ về cô. Wonyoung đã biết nàng sẽ dành nửa cuộc đời còn lại để gắn chặt với Yujin kể từ lần đầu họ gặp nhau, khi cô đi lướt qua và gieo mầm rung động đầu đời vào trái tim nàng. Nhận ra những cảm xúc nồng nàn bên trong nàng ngày càng khó che giấu. Yujin luôn có cách đi sâu hơn vào trái tim trống rỗng của nàng thiếu nữ mới lớn. Cứu vớt cùng giải thoát cho nàng từ chiếc lồng sắt vô hình, dạy nàng cách yêu cuồng nhiệt, sự tự do xa vời mà trước đây nàng chỉ có thể tuyệt vọng mong cầu nó.

Cơn xúc động đôi khi tìm đến làm phiền nàng giữa đêm tối. Những lúc thế này, nàng cực kì dễ tổn thương và cần có người xoa dịu nàng. Yujin là tất cả những gì nàng cần. Nàng muốn hơi ấm của cô bao bọc nàng, muốn đôi môi ấm nóng mơn trớn từng ngóc ngách trên cơ thể nàng. Cơn xúc động mãnh liệt tới mức, dù đang ở ngay cạnh cô lúc này, nàng vẫn cảm thấy không đủ. Nàng cứ liên tục dụi vào người cô.

Thoạt đầu Yujin trông có vẻ hơi bối rối, nhưng sau đó rất nhanh chóng chưng ra nụ cười ma mãnh thường ngày. Cô vươn tay, cố xoa dịu gò má đỏ bừng của nàng.

"Em muốn tôi à?" Cô hỏi.

Wonyoung gật đầu, nắm lấy vạt áo cô.

"Em có ở bên ai khác không?"

Nàng lắc đầu.

"Đã từng chưa?"

Chút lưỡng lự hiện lên trong mắt Wonyoung. Trước đây, chỉ có khoảng một, hoặc hai mối quan hệ được nàng cho phép tiến xa hơn mức hẹn hò thông thường. Trung bình sẽ là những lúc nàng say xỉn, tuyệt vọng và chỉ muốn rũ sạch cảm xúc đơn phương khốn đốn dành cho cô. Hoặc là khi, nàng bị lấn át khỏi phần lý trí cuối cùng, đồng ý thả xuống lớp vỏ bọc thần tượng hoàn hảo và sa ngã. Để làm gì ư? Chúa ơi! Nàng muốn thuộc về Yujin mọi lúc, đổi lại cũng muốn cô chỉ thuộc về mình nàng.

Wonyoung rất cần tìm ra một dấu hiệu minh chứng cho tình yêu mà Yujin luôn thả vào tai nàng hằng đêm, bằng cách làm cô ghen tị. Khao khát đưa mối quan hệ này ra ánh sáng, được hẹn hò công khai như bao cặp tình nhân khác, khiến nàng hành động như kẻ ngốc và suýt tự huỷ đi sự nghiệp của mình. Dù sao thì, phần dạo đầu luôn tốt, nhưng cảm giác theo sau đối với nàng thật sai trái. Luôn có một lỗ hổng cỡ Yujin ở trong trái tim nàng, vậy nên nàng đã chọn đặt dấu chấm hết trước khi mọi chuyện tiến xa hơn.

Dò xét biểu hiện của nàng, trông cô có vẻ không vui: "Tốt thôi." Yujin vuốt vài lọn tóc loà xoà ra khỏi mặt. Cô chống tay ngồi dậy, tựa cằm vào hõm cổ nàng, phả hơi nóng bừng bừng như đang thiêu đốt một góc da thịt. Rồi cô cắn mạnh lên đó, cái nghiến răng khiến nàng rơi nước mắt ngay lập tức, da thịt trắng trẻo chuyển thành màu tím tái loang lổ, nồng đậm mùi tanh tưởi của máu tươi sộc thẳng vào hốc mũi cả hai.

Đây là một hình phạt ngầm vô nhân tính.

Cả cơ thể Wonyoung run lên vì quá đau, nhưng nàng vẫn liên tục trấn an và xoa lưng cho cô: "Yujin là nửa còn lại của em. Không một ai có thể sánh bằng—"

Mọi lời thì thầm âu yếm lúc này đều trở nên thật vô dụng trước đôi môi nồng nhiệt của cô. Yujin hôn nàng. Ép lưỡi cô vào với sự thống trị áp đảo, tràn đầy nhục dục cùng ghen tị. Wonyoung khó mà có thể đuổi kịp cô. Nàng hụt hơi liên tục, và gần như ngất lịm đi bởi thiếu không khí. Nhìn nàng lúc này thật thảm hại, mồ hôi cùng nước mắt lăn dài trên gò má, vệt máu đỏ khô cứng đọng lại ở dưới xương quai xanh và vai trần. Nàng khó khăn đuổi bắt từng nhịp thở. Chỉ tới khi ấy, Yujin mới thực sự hài lòng buông tha cho nàng vài giây.

Kéo ra một sợi chỉ bạc từ hai đầu lưỡi ướt át vừa quấn lấy nhau. Cô thay đổi tư thế, đỡ phía sau gáy nàng, để cả trọng lượng của cơ thể dồn trên người Wonyoung. Một lần nữa, lưỡi cô men theo khoang miệng nàng, lấp đầy bằng vị ngọt ngào. Ánh mắt say đắm xuyên thấu tâm can, từng chút từng chút cắn nuốt linh hồn nàng giống như gã quỷ Satan đầy quyến rũ và hứa hẹn.

Vừa chậm rãi xoay tròn đốt ngón tay trên quần lót ren đã sớm ướt đẫm của nàng. Di chuyển đều đặn lên và xuống, hông nàng run rẩy mãnh liệt, chơi trò đuổi bắt theo ngón tay cô. Ôi... nàng cần cô biết bao. Wonyoung xúc động vươn tay đòi ôm cô, nhưng Yujin đã gạt ra và khoá chặt cổ tay mỏng manh ở trên đỉnh đầu của chính nàng.

"Không." Yujin nói qua kẽ răng, đầu lưỡi cô vẫn khuấy động, dẫn dắt nàng trườn qua khoang miệng cô. Để nàng vụng về chủ động, tìm kiếm vị ngọt mê hoặc: "Em không được chạm vào người tôi, và chỉ được nhận những gì tôi cho phép."

"Em muốn..."

"Tôi không hỏi em muốn gì." Yujin tách khỏi nàng, nhéo vào một bên đỉnh ngực ửng hồng và dựng đứng: "Hãy ở yên đó."

Chết tiệt! Thầm mắng cô là đồ ác độc, nhưng rồi nàng vẫn chấp nhận chiều theo yêu cầu vô lý ấy. Yujin đã luôn cho nàng những gì nàng muốn, vậy nên sẽ có lúc cô đòi lại mọi thứ như ban đầu. Hơn nữa, Wonyoung cũng không phủ nhận việc nàng mong chờ hành động tiếp theo từ cô. Như ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt mọi khoảng cách, cơ thể họ quấn chặt lấy nhau.

Yujin khéo léo trượt xuống và đặt một nụ hôn xoa dịu lên đỉnh ngực nàng. Wonyoung rùng mình ngọ nguậy. Kể cả khi nàng không còn trong trắng, thì sự non nớt vẫn thường phản chiếu trong từng cử chỉ ánh mắt của nàng mỗi lúc làm tình. Wonyoung đỏ bừng mặt khi nhớ lại mỗi lần Yujin phả những lời thì thầm dâm đãng kiểu ấy vào tai nàng. Trong lúc nàng còn đang chìm trong cảm xúc rối loạn, Yujin đột ngột ngồi dậy. Để lại khoảng trống làm co rút trái tim nàng khi cô rời đi. Wonyoung mở to mắt, nàng quờ quạng tìm kiếm cô, sợ hãi vì sự ngập ngừng ban nãy khiến Yujin lại bỏ rơi nàng.

Nhưng thật may cô vẫn ở đây.

"Thỏ con đáng thương của tôi." Yujin nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng: "Hãy cho tôi biết em muốn làm t*nh đến mức nào?" Cô chậm chạp kéo quần lót của nàng xuống đầu gối, trượt một ngón tay vào trong tử cung ấm nóng, di chuyển bằng tốc độ nhịp nhàng.

"Yu— Yujin..." Wonyoung ưỡn người tới gần cô. Khuôn mặt nàng co lại, khi cơn ngứa ngáy nóng ran không được thoả mãn vì cái rút tay đột ngột.

"Không." Yujin kiên quyết, nhét ngón tay vào miệng nàng để làm sạch: "Em không được phép ra cho tới khi tôi đồng ý."

Như để tra tấn nàng, Yujin dùng bàn tay còn lại gõ nhẹ vào phần bụng dưới của nàng. Âm hộ hồng hào rỉ nước thấm đẫm ga trải giường nàng vừa thay sáng nay. Wonyoung vặn vẹo rên rỉ, trong khi cánh tay nàng bắt đầu mỏi nhừ vì phải giữ yên ở trên, đầu lưỡi mềm mại vẫn đang quấn quanh từng kẽ ngón tay cô. Nàng biết Yujin muốn thấy bộ dạng khốn đốn này của nàng. Đã lâu rồi cả hai chưa quan hệ tình dục, vì vậy mọi giác quan trong nàng trở nên đặc biệt nhạy cảm hơn bao giờ hết. Wonyoung không chắc nàng còn có thể chịu đựng tới bao giờ.

Yujin rải nụ hôn khắp cơ thể đẫm mồ hôi của nàng. Tất nhiên không thể thiếu những lần đánh dấu chủ quyền ở nơi mà tất cả mọi người đều có thể phát giác. Nàng sẽ phải đứng hàng giờ trước gương, đỏ mặt và che giấu kĩ lưỡng những vết yêu một cách cẩn thận. Nhưng nỗi lo lắng ấy đã tan đi, thời điểm Yujin dịu dàng xoa dịu nó bằng cách liếm láp.

"Em là của tôi." Cô thì thầm, siết chặt hông nàng. Tách chân nàng ra, đủ để cơ thể cô chen vào giữa. Wonyoung cong lưng vùi mặt xuống gối và gật đầu. Đúng. Nàng là của Yujin. Vừa xấu hổ phát điên vì cảm nhận thấy đôi mắt ánh lên tia lửa của cô đang tỉ mỉ chiêm ngưỡng từng đợt sóng tình đánh vào âm hộ non nớt bị mở rộng của nàng.

Yujin liếm dọc một đường ở giữa, khiến nàng suy sụp ngay lập tức. Wonyoung bị ép tới bờ vực lý trí để có thể chịu được kiểu kích thích khốn nạn này. Cô lặp đi lặp lại, không nhanh cũng không chậm hơn. Tiếp tục cong lưỡi búng vào viên ngọc ướt át nhiều lần. Tại giây phút ấy, nàng đánh mất sạch sự tỉnh táo và rên rỉ lớn tới mức cảm tưởng như xương hàm nàng vỡ vụn. Cử động eo, càng cố ma sát chặt chẽ vùng nhạy cảm lên chót mũi cô.

Mỗi lần dịch ngọt trào ra Yujin đều nuốt hết sạch. Cô khiến nàng lên đỉnh hai lần mà chỉ cần sử dụng duy nhất một bộ phận là lưỡi. Tâm trí nàng quay cuồng, không nhận ra cô đã cởi quần áo và ngồi hẳn lên nàng. Yujin cũng đang ướt sũng. Ánh mắt nàng tê dại đi vì cô. Bất chấp quy tắc cấm chạm, nàng vẫn lưu luyến tìm đến, đan các ngón tay vào nhau.

Yujin cưỡi trên bụng trần của nàng, đều đặn di chuyển hông, ở cuống họng liên tục thoát ra một tiếng thở dài thoả mãn. Nơi ấm áp nhất của cô đang ghì xuống, biến cơ thể nàng thành một bãi nước tình. Yujin hơi nghiêng về phía sau, thu lại một tay và trườn xuống phía dưới, kích thích cho cả nàng. Âm hộ sưng tấy gợi lên một cảm giác sung sướng khỏ tả. Wonyoung mừng vì cách tra tấn này chỉ xuất hiện lúc ở trên giường. Tiếng hổn hển lẫn trong thanh âm rên rỉ đỏ mặt. Vào lúc dịch ngọt đồng thời bắn ra, báo hiệu cho cả nàng và cô đều đã lên đỉnh.

Sau thời gian dài quan hệ bằng cách cọ xát, Yujin ngày càng hứng tình và trở nên quyến rũ hơn. Cô đưa tay nàng vào nếp gấp mềm mại của chính mình: "Chạm vào tôi." Yujin ra lệnh.

Nhận ra đó không phải là một câu xin phép. Đó là tất cả những gì nàng muốn!

Wonyoung đáp trả lời mời gọi, nàng chủ động đổi tư thế, quấn gọn mái tóc vàng kim lên, nàng ngồi dậy và quỳ gối bên cạnh Yujin. Âu yếm thủ thỉ từng lời yêu cô tận đáy lòng. Vừa dùng đầu ngón tay trỏ xoa nhẹ quanh khu vực mẫn cảm.

Không còn gì tuyệt hơn cảm giác được làm tình với người mình yêu. Nàng âu yếm cúi người hôn vào bầu ngực căng tròn. Trườn bò chiếc lưỡi nhỏ nhắn, mơn chớn, chu du khắp cơ thể cô, trước khi dừng lại ở đỉnh ngực căng cứng, và thưởng thức nó.

Tiếng ám muội liên tục khuấy đảo lỗ tai Yujin, nàng giữ eo cô, dịu dàng tấn công vách ngăn nóng bỏng, để tử cung ướt át nhanh chóng ngậm chặt hai đốt ngón tay thon dài của nàng. Wonyoung đã phải hết sức tập trung để không nhìn chăm chăm và bị mê hoặc bởi cách chuyển động hông bạo dạn của cô.

"Tốt lắm, em yêu." Cô nhả ra tiếng rên quyến rũ trong gian phòng phía tây Hollywood nóng nực, dù điều hoà đã được giảm xuống mức tối thiểu: "Tình dục tốt cho tôi, em có biết không?" Yujin ngắt quãng nói.

Cô lắc lư hông, tự đẩy thân mình trên ngón tay nàng. Đôi mắt nhắm hờ lại, hân hoan dưới từng cú chạm phối hợp của Wonyoung. Nàng cảm nhận được bên trong cô, đây là nơi tuyệt vời nhất trần đời này. Sẽ chẳng còn nơi nào khác như vậy nữa. Và nàng cũng không mất quá nhiều sức để giúp cô thoả mãn, trong khi Yujin gần như đã sụp đổ hoàn toàn bởi cơn khoái cảm lan ra khắp người cô. Việc còn lại của nàng chỉ là hoàn thành cú đẩy cuối cùng, và đưa cô thẳng lên chín tầng mây. Bên trong tử cung run rẩy vẫn không ngừng siết chặt ngón tay nàng, ngay cả khi cô đã chạm đỉnh.

Wonyoung ngây ngất thu vào khoảnh khắc thần tiên, khi mà không phải lúc nào nàng cũng có được cái nhìn rõ ràng về cơ thể đang bị khoái cảm đóng chiếm của cô. Nàng muốn giữ cơn cực khoái kéo dài nhất có thể bằng cách tích cực vuốt ve, nhưng Yujin đã hồi phục tinh thần nhanh hơn nàng tưởng. Cô kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Thi thoảng sẽ rời ra để cả hai có một khoảng thời gian ngắn ngủi hô hấp.

Tình dục tốt cho bọn họ, nhưng nó cũng thật tệ hại. Hai giờ trước, nàng đã chính thức trở thành người yêu của cô. Wonyoung tự hỏi liệu chuyện quan hệ tình dục giữa hai người có linh thiêng và trở nên ý nghĩa hơn không?

Rồi sau đó, nàng sẽ phải tiếp tục che giấu ư?

Nàng không muốn cuộc tình lãng mạn này chìm sâu trong bóng tối, nhưng sự nghiệp của nàng phụ thuộc hết vào việc mọi người có còn yêu thích nàng nữa hay không. Hẹn hò với một nhà sản xuất âm nhạc tai tiếng, và là người thừa kế duy nhất của một ông trùm dầu mỏ, quanh Yujin thiếu gì dạng người như nàng? Đó là cách mọi người thường đồn đoán về những món hàng tình dục hoá được đóng mác lên thần tượng hiện nay, bị khinh rẻ và truyền tay nhau qua lại trong giới siêu giàu.

"Thả lỏng đầu óc nào." Yujin nói, tựa lưng vào gối với hơi thở nhè nhẹ, trước khi âu yếm hôn lên đỉnh đầu nàng, rồi mơn trớn xuống hốc mắt, chóp mũi, và cuối cùng là môi: "Em xứng đáng có được hạnh phúc." Cô chống tay lên bề mặt giường, xoay người ngồi vào khoảng trống giữa hay chân nàng: "Tôi sẽ làm cho em hạnh phúc nhất."

Rõ ràng, từ góc nhìn của nàng và nơi Yujin đang ngồi không phải là chỗ lý tưởng để trao đổi tình yêu sến súa, nhưng nàng lại cảm thấy một luồng hơi ấm đặc biệt và không hề gợi dục chút nào. Nàng dường như luôn quên mất cảm giác được yêu thương tuyệt vời ra sao. Sự ấm áp đánh thẳng vào trái tim nàng, Wonyoung đã phải lòng người mà nàng không ngờ tới nhất trên thế gian này.

Mọi suy nghĩ vẩn vơ lập tức tan biến bởi Yujin bất ngờ thổi một luồng hơi nóng vào vùng nhạy cảm của nàng. Cô luồn tay ôm lấy hai bắp đùi nàng, dịu dàng chuyển động chiếc lưỡi của mình. Khác xa so với kiểu quan hệ phân rõ ai mới là kẻ cầm chuôi. Lãnh chúa không tim đã thực sự biến mất. Wonyoung cong lưng đón nhận những dấu vết yêu mà Yujin vừa khắc lên phần đùi non mẫn cảm. Nàng yêu cô, nàng yêu cô—- nàng không thể nghĩ thêm được gì nữa.

Nàng rên rỉ trong sự cảm kích tuyệt vọng, khi Yujin dang rộng chân nàng ra và mỗi cú liếm đều chuẩn xác tới rùng mình. Giờ đây cô quá mức nguy hiểm. Khiến nàng cảm thấy mình đang chơi đùa với lửa.

"Yujin không thể làm thế này với em—" Nàng bật khóc, ngôn ngữ rối loạn không đâu vào đâu: "Em sẽ chết mất..."

"Nhịn lại, đợi thêm một chút nữa." Yujin vẫn say mê cắn nuốt, đến nỗi Wonyoung thầm cho rằng toàn bộ dịch ngọt trong nàng cũng không đủ phục vụ cho cơn khát của cô. Mỗi lần cô đảo lưỡi qua viên ngọc ướt át, nàng đều không chịu nổi mà luồn tay và gần như muốn giật chụi tóc cô, cố cảnh báo rằng nàng không thể nhịn thêm nữa.

"Yujin..." Nàng dùng hết tự trọng nài nỉ cô: "Em sẽ chết trên giường mất." Có vẻ nàng công chúa đang cần được giúp đỡ để xuất hết mật ngọt ra.

Yujin rất hài lòng. Cô đồng ý nhượng bộ nàng. Thọc ba ngón tay vào trong, mạnh mẽ di chuyển giống như một giông tố bất chợt kéo đến. Bởi vì đã quá quen thuộc, nên dù có nhắm mắt hay ở trong bóng tối, cô vẫn có thể tìm thấy vị trí nhạy cảm nhất bên trong vách ngăn trơn trượt của nàng. Yujin cong các đầu ngón tay lại, liên tục móc ở bên trong và kích thích bằng chiếc lưỡi điêu luyện ở bên ngoài.

Mỗi cú giật mạnh hiện tại đều trở thành cơn ác mộng đối với nàng. Phần bụng dưới căng lên, Wonyoung thảm thiết khóc lóc, vừa thầm tạ ơn Chúa! Vì sự giải thoát cho cơn ác mộng kéo dài suốt đêm cuối cùng đã đến. Thân nhiệt nàng tăng cao, kéo theo cơn co giật mãnh liệt ở bắp đùi. Yujin vẫn hoạt động điên cuồng.

Xong, một tiếng la hét thất thanh bao trùm gian phòng, nàng vẫn túm chặt đầu cô, giọng nói khản đặc đi. Khao khát được thoải mãn đã cổ vũ cho nàng xuất thẳng dịch ngọt lên mặt Yujin. Tên của cô hẳn đã thoát ra khỏi miệng nàng hàng trăm lần, nhưng nó trở thành một lời cầu xin đáng yêu khi Wonyoung đưa tay về phía người yêu và đòi hỏi một nụ hôn.

Những lời chửi rủa và ném đá trở nên mờ nhạt khi Yujin hôn Wonyoung bằng tất cả sự chân thành, giúp nàng nhận ra nụ hôn này hoàn hảo hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đó.

Nàng không quan tâm mọi người gọi nàng là gì nữa. Yujin đã đúng.

"Nó cũng đáng giá để được trải nghiệm một lần."



Một lần nữa stress vì pỏn 😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top