ZingTruyen.Top

Seulrene Bae Seulgi

"Để anh đưa cô ấy về cho!" Giọng nói của hắn cứ văng vẳng phía sau, cô không quan tâm hắn cho lắm. Cứ tiếp tục cõng nàng trên lưng rồi tiến tới chiếc xe đang đậu bên đường.

"Em về trước đi, anh có thể đưa Seulgi về mà" Ôi trời, khi nào hắn mới chịu buông tha cho cô đây, sắp đến giới hạn của người ta rồi đấy nhé! Là người khác thì người ta đánh luôn rồi nhưng Bae Joohuyn là một người rất là tốt bụng, cô không để tâm nhưng cô sợ người trên lưng khó chịu. Nàng có lẽ đang rất đau đầu bởi men rượu lại thêm cái giọng hắn cứ the thé bên tai thì chắc cũng chết mất thôi.

"Anh Park, xin anh tự trọng một chút, tôi đã nói rằng mình sẽ đưa chị ấy về rồi. Anh cũng đừng bám theo chúng tôi nữa, phòng trừng người khác nghĩ anh là kẻ xấu!" Bae Joohyun rất khó chịu rồi nhưng cô vẫn giữ phép tắc. Biết hắn ta là đồng nghiệp của nàng và còn lớn hơn mình gần chục tuổi nên cô cũng không thể làm càn được.

Hắn ta nghe vậy thì cũng im bặt không dám nói gì. Lặng lẽ ngậm ngùi mà đi về, cô vẫn cõng nàng trên lưng nhưng có lẽ vì quá lưu luyến hơi ấm của nàng mà con đường đến chiếc xe ngày càng đổi hướng. Cô muốn tận hưởng khoảnh khắc này, ở bên nàng thật tốt biết bao. Vậy mà cũng chẳng được bao lâu nhỉ?

"Khi nào thì mới định đưa chị về đây, mê chị hả?" Nàng vừa nói vừa cười khì khì trên lưng cô. Giọng nàng vẫn hơi khàn khàn, chắc là vẫn hơi say một chút thôi nhưng đã tỉnh táo phần nào rồi. Câu nói của nàng làm Bae Joohyun bối rối đấy, không nói gì có phải đỡ quê hơn không, chẳng lẽ lại bảo đi lấy xe mặc dù đã đi qua nó xa lắm rồi.

"Em...em muốn đi dạo một chút.." Giọng cô bé lí nhí, nghe vô cùng khả ái giống một đứa nhỏ vậy. Ngay cả không nói thì nàng cũng biết rằng hai bên má của cô đang đỏ như trái gấc đây. Nàng biết cô rất dễ đỏ mặt mà.

"Cõng chị nặng lắm không? Mình đi về đi!" Chắc nàng lo cho cô nên mới nói vậy nhưng mà cô không mệt đâu, cô chỉ muốn như thế này suốt thôi. Cô thích được cõng nàng, được tiếp xúc da thịt, được nói chuyện với nàng...

Seulgi định leo xuống nhưng Joohyun giữ chặt nàng ở trên lưng, chỉ còn nước mà nằm im trên đó, nàng định nói thì Joohyun đã mở lời trước.

"Chị có thể nằm im một lúc không?" Có lẽ do cô quá  luyến tiếc cái cảm giác này rồi. Biết bao giờ mới có lần thứ hai chứ.

Nàng ậm ừ trong cổ họng không nói gì, nàng vốn định trêu Joohyun khiến cô đỏ mặt vậy mà giờ đây người đỏ mặt lại là nàng à. Seulgi hai tay vòng qua cổ cô, phần thân thì yên vị trên tấm lưng lớn của cô, hai chân thì Joohyun giữ, nàng cảm thấy lúc này cực kì thoải mái nên ôm Joohyun chặt hơn một chút, cũng vì thế mà hơi thở của nàng lại gần cô hơn.

Cô thích nó. Khi nàng gần gũi với cô, thật là thích.

.

Không thể lang thang ngoài đường dưới cái lạnh gần âm độ C này nữa. Người lớn, người bé cõng nhau đi trên đường xem người ta có nghĩ mình bị điên không, cái lạnh thấu xương khiến nàng run run. Joohyun cảm nhận được nên cũng nhanh chân chạy lại chỗ chiếc xe.

Mở cửa xe ra, đưa nàng vào. Đúng là trong xe rất ấm, hai nơi như hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nàng trườn dài trên chiếc ghế trông có vẻ chán nản lắm. Thấy vậy nên cô cũng hỏi xem sao.

"Chị sao thế?"

"Chị chán.."

"Thế làm sao mà chán?"

"Ở nhà một mình" Cái này là cái cớ đần độn nhất mà Kang Seulgi nghĩ ra được để có thể mời cô đến nhà, may mà nàng vừa uống xong đấy, cô nghĩ nàng say rượu cũng được chứ đừng nghĩ nàng bị dở hơi.

Seulgi lúc nào chẳng ở nhà một mình, hôm nay lại kêu chán. Cô đã sớm nhận ra nàng muốn mời mình về nhà mình nên ngỏ ý nói thêm

"Thế đêm nay em qua nhà chị nhé?" Joohyun quay xuống hỏi nàng. Vì tưởng Joohyun sẽ từ chối nên nàng cũng chưa biết phải trả lời như thế nào. Seulgi che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình rồi gật đầu một cái.

Cô thấy cái gật đầu ấy đáng yêu vô cùng, làm thế nào mà có thể giống như trẻ con thế được nhỉ? Thôi, trở về với thực tại, cô lái xe tới nhà nàng, tuy rằng mới đến nhà nàng một lần thôi nhưng đường đi thì cứ như đã rất quen thuộc. Bởi vì cô muốn tất cả những điều liên quan tới nàng đều được khắc ghi thật cẩn thận.

.
.
.
.

Kang Seulgi vì hơi chóng mặt nên choàng tay qua vai Joohyun để đi cho khỏi ngã. Chứ nhìn nàng cứ dặt dẹo chao đảo trên đường như sắp ngã nhìn sợ lắm. Nhỡ cả cái mặt của nàng được tiếp xúc với đất thì có phí không chứ, mặt tiền hơi bị đẹp đó.

"Joohyun à...Joohyun ơi...chị nóng quá..." Joohyun đi bên cạnh nàng cảm thấy rạo rực mỗi lần nàng gọi tên mình như vậy, nhưng mà cái chất giọng khàn khàn mê hoặc này khiến cô vấy lên một cảm giác kì lạ, cô cảm thấy "muốn" nàng.

Nhưng mà từ này tới giờ Seulgi vẫn chưa tỉnh rượu à, thế mà cứ tưởng mấy lời kia nàng nói lúc tỉnh táo chứ. Nhưng mà khi con người ta say, tất thảy những lời nói đều xuất phát từ trái tim đúng không? Mọi lời nói đều là sự thật hết à? Thế thì lần sau Bae Joohyun phải chuốc rượu nàng rồi tỏ tình mới được, thể nào cũng đồng ý cho xem.

"Vào nhà nằm một chút sẽ hết nóng, đi nhanh thôi nào" Cô không thể ngưng những suy nghĩ đen tối trong đầu mình được, những chuyện đó không phải chỉ mới có người lớn làm thôi sao? Nhưng mà Joohyun cũng đã 18 tuổi rồi. Chẳng phải là đã có thể làm mà không sợ phải vào tù rồi sao, nhưng mà cứ nghĩ đến thảm cảnh sáng mai có vài vệt đỏ trên giường cô lại cảm thấy sợ hãi, nếu không kìm chế thì biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.

Cô cố gắng đi nhanh một chút, tra chìa khoá vào cửa nhà, cô đã tới vài lần rồi nên cũng một mạch đưa nàng vào giường nằm.

Vậy mà nàng lại không buông tha cô, khi vừa được đặt lưng xuống giường nàng hai tay nắm lấy cô áo cô kéo xuống khiến cô ngã xuống người nàng.....

————-

Tóc mới cute wá luôn

Có nên H chap sau không ạ? Tớ lười quá! 🥲

Thanks

20.47
16/12
Hanoi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top