ZingTruyen.Top

Seulrene Bae Seulgi



Tầm 7h tối, Seulgi có mặt trước một căn biệt thự lớn ở ngay giữa trung tâm thành phố Seoul, nàng lúng túng không biết phải làm thế nào để có thể vào trong được thì bỗng cánh cổng lớn mở ra. Seulgi ôm chiếc túi vải bên hông của mình rồi từ từ bước vô.

Hoá ra là ngoài cánh cổng to tổ bố ở ngoài thì bên trong nó còn to hơn nữa. Seulgi sốc luôn á, nàng chưa từng thấy một căn nhà nào mà xa hoa và tráng lệ tới như vậy.

Đến đến mỏi chân mới hết được cái vườn, nàng tiến tới căn cửa nhà đang mở rộng, ở đó là người phụ nữ hôm trước Seulgi thấy. Nhoẻn miệng cười, nàng chạy tới chào bà. Mẹ Bae ôm Seulgi, sau đó bà mời nàng vào trong.

Bên ngoài tưởng chừng như là giới hạn của sự giàu có, bên trong thì như đập thẳng tiền vào mặt. Seulgi đứng tồng ngồng trước cửa nhà, nàng chưa từng đến một nơi nào sang trọng như thế này.

Seulgi bước đi theo sự chỉ dẫn của bà Bae, đến tầng 2, bà dừng lại trước một cánh cửa lớn màu tím lịm. Seulgi ánh mắt tò mò hướng vào trong, bà dắt Seulgi vào trong phòng.

Trong phòng chỉ có một đứa nhóc đang nằm ngủ trên bàn học thôi à, Seulgi đứng ở cửa nhìn bà Bae đi vào gọi Joohyun dậy.

Joohyun nửa tỉnh nửa mê ngồi ngay ngắn lại, cô ngáp ngắn ngáp dài, đôi tay dài mân mê tìm quyển vở.

Bà Bae trở ra ngoài rồi đẩy Seulgi vào trong. Nàng từ từ bước vào, Joohyun nhận thấy có người lại trong phòng mình. Cô quay ra định to tiếng thì thấy bóng dáng thầm thương nhớ, trên môi chị còn nở nụ cười thật tươi. Nụ cười như hoa làm con tim nhỏ bé của Joohyun thêm xao xuyến, đây là lần thứ hai Joohyun gặp nàng, lần trước trong cái ôn ào và tối tăm của hộp đen khiến cô chẳng thể nhìn ngắm rõ khuôn mặt này thế nào. Bây giờ chúng ngay trước mắt Joohyun, nàng đẹp như bức hoạ của Davici khiến cô muốn đem nàng cho vào cửa kính và trưng bày chỉ để mình ngắm mỗi ngày.

" Tôi sẽ làm gia sư cho em bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi mong chúng ta sẽ hoà hợp " Seulgi bước đến trước mặt cô, nàng nắm lấy bàn tay cô và nhìn thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt một mí nhưng thật cuốn hút, cô vẫn thường được nghe " Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn " cô yêu một cô gái trong lần đầu tiên chỉ vì bị hút hồn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt trong sáng không bị chút vấy bẩn tựa như một đứa trẻ nhỏ. Nhìn gương mặt này Joohyun không biết ai lớn tuổi hơn nữa, quá trẻ con đi mà.

" Vâng, em là Bae Joohyun." Cô ngại ngùng đáp lại.

Bae Joohyun - một cái tên thật đẹp, đẹp nhue chủ nhân nó vậy. Nàng rất ngưỡng mộ về ngoại hình của cô nhóc này, dáng người cao lại còn rất xinh đẹp, khiến người khác ghen tị không thôi.

Seulgi bắt đầu kiểm tra kiến thức đã học, Joohyun đi học chỉ cho đủ làm sao mà có kiến thức được chứ. Nàng đã lầm rồi, thực sự quá sai lầm khi nghĩ Bae Joohyun là một người thông minh. Cô quay cuồng với những kiến thức cơ bản của cấp 2. Seulgi có hơi thất vọng một chút khi Joohyun lại là người lười biếng đến vậy.

Nhưng nàng đã đồng ý đến dạy học rồi, không thể bỏ về giữa buổi được. Seulgi cố gắng giảng dạy từng ly từng tí cho Joohyun, không biết là do Seulgi dạy hay, hay là giọng Seulgi quá cuốn hút mà Joohyun lại hiểu được thứ khó nhằn này. Cô đã có thể làm một bài toán đơn giản mà trước kia không thể, cô vui sướng với thành quả của mình. Nhìn đứa nhóc vui vẻ sau khi làm được bài, Seulgi cũng vui lây theo. Nàng mỉm cười rồi xoa đầu cô.

Buổi học chẳng mấy chốc mà cũng đi vào hồi kết. Seulgi thu dọn đồ đạc của mình trong khi bị Joohyun nhìn chằm chằm. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, chạy vội ra chiếc tủ đầu giường lục lọi một thứ.

Nàng đưa mắt nhìn đứa nhóc đang nhành động gấp gáp, Joohyun vội kêu nàng đợi một chút rồi tiếp tục công việc của mình.

Chỉ một chút sau, chiếc ví của nàng đã quay lại với chủ nhân của nó. Seulgi thắc mắc vì sao chiếc ví của mình lại nằm trong tay Joohyun trong khi cả hai chỉ vừa gặp nhau hôm nay. Nàng hỏi Joohyun nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời " Tình cờ nhặt được nên trả ", Seulgi cũng không nói nữa. Nàng ậm ừ cảm ơn rồi chào tạm biệt Joohyun và ra về.

Chỉ riêng Joohyun vẫn thấy buồn vô cùng, nàng không nhớ cô. Cô và nàng đã gặp nhau lúc ở quán Bar nhưng nàng không thể nhớ được, chắc là do tối quá. Joohyun buồn rầu lên giường nằm bấm điện thoại thì nhận được cuộc điện thoại từ mấy cô tình nhân cũ.

Không phải suy nghĩ quá lâu để đưa ra quyết định. Cô ngay lập tức thay một bộ đồ rồi lấy xe lái đến địa chỉ khách sạn đã hẹn.

—————-

Cùng đi vào khách sạn lớn ở Seoul, cô và tình nhân đã có một đêm triền miên trên chiếc giường êm ái cùng tiếng thở dốc kéo dài đến tận sáng sớm.

Joohyun vẫn luôn là người tỉnh dậy trước, cô đặt một xấp tiền dày lên trên bàn rồi mặc lại quần áo đang vương vãi trên sàn nhà vào rồi trở về nhà trong tình trạng mệt lử.

Ông bà Bae cũng đã quá quen với việc đi đêm về sáng của Joohyun rồi nên cũng không ý kiến gì, chỉ là cái thói ăn chơi lêu lổng của cô vẫn chưa ngừng khiến ông bà đau đầu. Phải chăng Joohyun trưởng thành hơn chút để nhận biết được việc làm của mình. Bà cũng mong Joohyun có một mối tình thực sự lâu dài chứ không phải tình nhân ngày một ngày hai như thế này. Chỉ khi yêu, con người ta mới trở nên trưởng thành......

——————-

Thanks
Chap này hơi nhảm, xl :)


22.44
14/10
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top