ZingTruyen.Top

SEULRENE(SEULGI X IRIENE) KHÔNG SAO ĐÂU!

chap 12

exidmaiyeu

Joohuyn pov "tôi có một người chồng tuyệt vời!"
Kể từ tôi mang thai đứa con đầu lòng,seulgi luôn tất bật lo lắng cho tôi.phải năng nỉ lắm thì tôi mới được đi làm,vì tôi thấy cái thai chưa quá lớn. Chị rất chịu khó, cố gắng học cách nấu những món bổ dưỡng cho tôi.trên bàn lúc trước là sách y📕,là tài liệu chất đống bây giờ chỉ toàn là mấy cuốn sách về mẹ và bé. Chị hay đưa tôi đi đây đi đó, về nhà mẹ chồng,mẹ ruột để cho tôi có tâm trạng thoải mái nhất. Lâu lâu thì lại dẫn tôi ra biển hoặc đến căn nhà trên ngọn đồi của seulgi bí mật mua nó,có hoa có lá rất thơ mộng và xinh đẹp.sống với seulgi đã một khoảng thời gian vừa đủ để tôi có thể cảm nhận được con gấu ngốc này nghĩ gì. Chị vốn dĩ ghét con nít, thậm chí có lần tôi qua nhà mẹ kang chơi trong lúc seulgi đi làm việc thì bà có kể cho tôi nghe điều này, mặc dù là chị cả nhưng chị rất hiếm khi bế em mình,chơi cùng thì lại càng không. Seulgi của ngày xưa rất oai phong lẫm liệt, chị nghiêm khắc và sẵn sàng đánh tụi nó nếu dám quậy phá quá mức cho phép cho nên bây giờ đứa nào cũng sợ chị. Bản tính của seulgi mà đi chơi mới mấy đứa con nít 👶 thì tụi nhỏ không khóc sao được 😢.điều đó seulgi chẳng bao giờ kể cho tôi nghe cả. Nói như vậy không có nghĩa là chị không thương đứa bé nhưng mà chị xót!
-seulgi, không được trừng mắt với con như thế!
Con gấu ấy thường buông ánh mắt đe dọa với đứa bé lúc tôi kén ăn hay đau bụng vì thằng nhóc cứ đạp ngày càng nhiều khi ngày sinh cận kề. Bị tôi nhắc nhở thì hắn ta chỉ lủi thủi đến cạnh,xoa xoa lên cái bụng mà thôi.cái mặt ấy thiệt là chỉ muốn hôn một cái. Tôi nhớ như in những ngày đi khám thai, trên màn hình màu xám đen tôi thấy con mình lớn lên từng ngày. Seulgi cứ ngơ ngơ lấy tay chạm vào màn hình rồi kiểu như  " đây là con tôi sao?",chị đứng nhìn chằm chằm khiến bác sĩ siêu âm cũng phải bật cười "chủ tịch kang à! Đứa bé rất khỏe mạnh! Cô đừng nhìn nó như thế mãi chứ!". Ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến, khoảng gần nữa đêm,khi đang nằm ngủ ở phòng ngủ của seulgi tại bệnh viện bỗng nhiên bụng tôi đau dữ dội, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
-s..seulgi!
Ngay lập tức chị như cái lò xo bật dậy.
-joohuyn! Em sao vậy?em đau bụng sao?
Chị bấm muốn nát cái nút trên đầu giường. Các y tá bác sĩ nhanh chóng đưa tôi xuống phòng sinh. Mắt tôi cứ lờ mờ còn tai thì cứ nghe tiếng của seulgi bên cạnh.
Vào đến phòng sinh, dưới đốt sống lưng bắt đầu cảm thấy đau vì bị tiêm thuốc. Tôi nhìn thấy tay seulgi co thành nắm đấm như muốn cho người tiêm thuốc một phát, làm cho ai cũng sợ. Tôi xoa nhẹ lên bàn tay ấy, bảo rằng tôi không sao thì con gấu mới nguôi. Vì trường hợp này của tôi sinh mổ sẽ tốt hơn nên cũng ít cảm nhận đau đớn hơn.
Nhưng có một điều tôi không thể ngờ đến đó chính là khi lấy thằng nhóc ra nó mới oa oa mấy tiếng thì mặt nó tím ngắt không thở nữa. Lúc đấy tôi dường như cũng không thở nổi khi nghe các bác sĩ nó với nhau "sao đứa bé không thở nữa?", tôi còn thấy họ cố gắng hô hấp cho nó nhưng sao nó vẫn nằm im vậy?
Tôi nhìn seulgi với mắt ngấn lệ. Chị bắt đầu điên lên, tiến đến chỗ đứa bé.
-chủ tịch không được làm như thế!
Mọi người ngăn cản cô hô hấp nhân tạo bằng cách đối với người thường.
- xin chủ tịch! Hãy bình tĩnh lại! Cô có thể làm gãy xương nó mất!
Mắt cô đỏ lên vì giận dữ lẫn bất lực.
- mày phải sống! Mày có nghe rõ chưa? Mày phải mở mắt ra nhìn mẹ mày kìa!
Chị gằn từng chữ với nó,lúc đấy tôi thấy chị đang khóc. Chị cố lay nó những chưa có tiếng khóc nào cả.
-mọi người tránh ra!
Cô bắt đầu bình tĩnh lại.
-chủ..tịch!cô muốn làm gì?
Seulgi không trả lời cô lấy nệm trên bàn bỏ đi. Chỉ lót sau lưng nó là một tấm khăn. Thật mạnh tay,cô đập hai tay lên chiếc bàn đấy. Mạnh đến nỗi chiếc bàn muốn biến dạng, đứa bé tưng lên rồi rơi xuống. Dường như đó là khoảng thời gian thiêng liêng nhất , nhóc con khóc òa thật to, vang vọng cả một căn phòng "oa oa oa". Tiếng khóc ấy lớn dần bên tai tôi sau đó tôi cảm nhận thấy da thịt của nó, tôi cũng khóc theo nó. Chị tặng cho tôi một nụ hôn lên môi." em giỏi lắm!"
Bác sĩ cũng vô tay nồng nhiệt,ở phía trên phòng quan sát tôi thấy ba mẹ đang nhìn tôi mĩm cười.
-không hổ dang là chủ tịch kang của chúng ta!
Sau khi hoàn tất mọi thứ đứa bé được chuyển sang phòng khác, tôi được chuyển đến phòng hồi sức. Tôi thật sự thương cho seulgi, vì tôi mà làm tất cả,không bỏ tôi một mình. Joohuyn tôi cũng chẳng biết nó gì hơn " tôi chỉ biết! Tôi có người chồng trên cả tuyệt vời!". Ngày hôm nay tôi chịu đau để mang một sinh linh ra đời thì chính seulgi cũng đã vất vả để giữ nó lại với thế giới này.🌍 tôi quyết định đặt tên cho nó là joh eun để luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với nó, mong nó sau này thật tài giỏi như seulgi vậy
-chủ tịch kang!
-sao thế?
-cô cần đi băng bột! Ngón tay út của cô bị gãy rồi!
Tôi nghe vậy trong tim như bị ai bóp nghẹt vậy.
-đừng lo! Seul sẽ trở lại với em sớm thôi! Yêu em!💏
-em cũng yêu seul!❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top