ZingTruyen.Top

Seulrene Thanh Xuan Cua Em Danh Cho Chi

Vào phòng, cô ngã xuống giường, lấy điện thoại ra, có một tin nhắn đến từ " Crush " .

MESSAGE

Crush : Này sao em lúc nãy lại không ở lại vậy?

Seulgi: Em có việc bận.

Crush : Vậy tối nay em có bận không, chị muốn mời em tới Bar Velvet.

Seulgi : Được ạ.

Mới lúc nãy vừa khóc xong giờ được crush rủ đi bar nên cô tự nhủ rằng lúc nãy anh ta đã nói mình là bạn của chị thôi nên không sao. Lại vui vẻ cười cười, đứng dậy thay quần áo rồi phóng xe đến quán bar đã hẹn.

Vì chủ quán bar này là người quen của cô nên cô rất thoải mái. Lúc buồn, hầu như cô đều ghé qua đây. Mọi người cũng không lạ gì vị tiểu thư nhà họ Kang này nữa.

Vừa vào quán, rất nhiều nam nhân chạy đến xung quanh hỏi thăm cô, nhưng cô phớt lờ tất cả vì trong tim cô chị đã chiếm một vị trí không hề nhỏ.

Cô đi tới quầy rượu, ngồi xuống rồi gọi một ly cocktail nhâm nhi. Cô ngồi ở đó rất lâu, cô đã đợi 1-2 tiếng rồi, một ly rồi cả chục ly rỗng xuất hiện trên mặt bàn. Cô đã không còn tỉnh táo để nhận thức được sự việc xung quanh mình .

- Seulgi, Seulgi à -.  Chủ quán - Lisa, cậu thấy bạn mình hình như là bị cho leo cây rồi. Biết tửu lượng của cô tốt nhưng hệ tiêu hoá thì yếu. Cậu lo lắng vì nãy giờ cô uống rất nhiều rồi, cậu quyết định gọi điện thoại cho mẹ cô.

- Alo, bác Kang ạ. - Cậu lên tiếng.

- Lisa à, 10h hơn rồi cháu gọi cho cô có chuyện gì không vậy? - Mẹ Kang có chút buồn ngủ. Người già mà :> .

- Thực ra thì bác có thể đến quán Bar của cháu một chuyến được không, Seulgi không có khả năng tự về. -

- Được chứ, cháu đợi bác một chút. - Giọng nói đầu dây bên đó có chút vội vã.

Cậu tắt máy, tiến đến chỗ Seulgi, cô đang nằm dài ra bàn lẩm bẩm gì đó. Cậu kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cô, tiếng nhạc xập xình cùng đủ loại ánh sáng xé toang màn đêm yên tĩnh.

- Seulgi à, cậu có thể dậy được chưa, tớ còn phải về nhà với Chaeng. - Cậu lay người cô, muốn đánh thức.

- Ưm...Cái gì, chị ấy đến chưa? - Cô từ từ ngồi dậy, mắt một mí cố gắng mở ra.

Cậu thấy tội cho bạn mình nhưng cũng cảm thấy cô thật ngu ngốc. Có ai bị cho leo cây rồi mà vẫn còn hy vọng người ta sẽ đến không? Thật ngu xuẩn.

- Chị ấy không đến đâu, 10h hơn rồi tớ gọi cho mẹ cậu đến đón rồi đấy. Tỉnh táo lại đi. - Cậu đẩy một cốc nước lọc sang chỗ cô.

Cô cười, cầm cốc nước lên tu một hơi hết sạch.

- Có phải tớ rất ngu ngốc không? Khi bản thân biết rằng bị chị lừa nhưng vẫn ở lại vì muốn tin rằng chị ấy sẽ đến. Tớ thực sự rất yêu chị ấy, phải làm sao đây? - Cô quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt đáng thương.

Lụy tình

Đó là tất cả những gì cậu nghĩ về cô. Thương xót cho bạn mình, cậu chỉ vỗ vai cô, rồi đứng dậy bước vào trong phòng nghỉ.

Cô nâng tay lên nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã đợi rất lâu rồi, cô nhếch môi cười, nhìn lại bản thân mình, rồi lại nghĩ đến chị. Một kẻ quá đáng!

Cô nhìn ra giữa sảnh, rất nhiều người vẫn đang nhảy cùng nền nhạc, chỉ có cô cô đơn lẻ loi. Nhưng nghĩ lại mình vẫn còn gia đình và bạn bè mà, chút chuyện cỏn con này có là gì chứ. Chắc chị có việc bận nên không đến được.

Cô tự suy diễn rồi lại cố gắng trở nên thật tươi tỉnh. Cô đứng lên, nhưng men say vẫn còn bám lấy cô, cô loạng choạng dựa vào bàn. Cố tỉnh tâm một chút, rồi lại đứng dậy đi ra khỏi quán Bar.

Ra khỏi đó, cô hiện tại đang đứng ở vỉa hè, gió lạnh thổi lồng lộng, cơ thể bé nhỏ của cô bị run lên vì lạnh. Những đợt gió nhẹ thổi qua lớp quần áo mỏng của cô, mặt cô vốn đã đỏ do men say trong người lại cộng thêm lạnh nên mặt càng ngày càng đỏ hơn. Cô ma sát lại tay mình lại để giữ hơi ấm.

- Sao mẹ còn chưa tới. - Cô vẫn đứng, mặc dù có xe nhưng lại không muốn vào, cô vẫn mong rằng có thể nhìn thấy chị có thể ghé vào quán Bar này một lần thôi để có thể tin rằng mình không bị chị lừa gạt.

Trời bắt đầu mưa, những ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào một thân ảnh nhỏ trên đường. Người cô ướt nhẹp rồi, cô tự cảm thấy mình đáng thương như nữ chính trong phim tình cảm.

Từ đằng xa, một chiếc taxi màu vàng tiến đến gần chỗ cô, cô vui mừng khi người bước ra là mẹ mình. Cô tiến đến ôm lấy mẹ.

- Sao lâu vậy mẹ mới tới vậy? - Người cô lạnh đi hẳn, bắt đầu cảm thấy hơi choáng.

- Con có sao không, sao lại đứng ở ngoài? Đưa chiều khoá xe đây, đi về thôi! - Mẹ cô đưa cô vào xe.

Cô vô lực để mẹ đưa mình vào. Họ đi về nhà.

Xin lỗi vì đã mấy ngày rồi mình không ra chap. Dạo này mình bận quá, hứa sẽ cố gắng ra chap đều đặn. 😔❤️❤️

22.37
4/8
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top