ZingTruyen.Top

Seungin Date R18

- Aloooo...

Jeongin mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại đang reo điên cuồng đặt ở cái bàn cạnh giường. Cậu để nó trên gối, chẳng thèm xem tên mà cứ nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia bắt được kết nối, giọng nói ngọt ngào buổi sáng như mật hoa thu hút vạn vật. Nhưng lại không thể đánh gục được con cáo kia.

" – Jeonginnie, bé dậy chưa? Mau tỉnh giấc thôi, anh đến đón đi chơi nào. "

- Ưm...

Yang Jeongin chính là không thèm để tâm đến lười người yêu nói. Cậu quấn lấy cái chăn to quá cỡ, ủ mình lại thành một cục bông rồi ngủ tiếp. Chiếc điện thoại cũng vì thế mà trượt xuống khỏi gối, rơi xuống đất khi chủ nhân của nó vẫn đang an giấc.

" – Jeongin? "

Seungmin chỉ biết thở dài rồi tắt máy, màn hình điện thoại của anh hiển thị 07:30. Biết là người thương đang lo ngủ ngáy khò khò, anh tự giác đi vào thang máy, bấm số tầng 16 rồi an nhàn chờ nó đi lên. Nãy giờ Kim Seungmin đứng dưới sảnh chung cư, gọi cho em cháy máy mãi mới nghe, mà lại chẳng nói được mấy câu.

Đứng trước cửa phòng số 1601, Seungmin lịch sự gõ cửa dù anh biết thừa chẳng ai ra đâu.

- Vậy anh xin phép nhé!

Nhập dãy số quen thuộc, anh nhấn mạnh tay nắm cửa khiến nó mở tung. Không gian bên trong yên ắng như muốn nói rằng cáo nhỏ của họ Kim vẫn chưa thức giấc. Seungmin đóng cửa, cởi giầy rồi mới tìm đến trước phòng ngủ của cậu.

- Jeongin, em chưa dậy hả?

Vẫn không có lời hồi đáp nào, anh tự động mở cửa vào. Chiếc rèm mở bung khiến những tia nắng của ngày mới cứ rọi vào trong, soi rõ cho anh thấy một con cáo đang nằm trên giường. Yang Jeongin của anh có một thói quen cực kỳ xấu, cậu không thích mặc áo khi ngủ, mặc kệ đó là mùa nóng hay mùa lạnh. Ấy thế mà khi ngủ chung với Kim Seungmin thì lại kím bưng không một kẽ hở.

Bả vai của cậu lộ ra khỏi chăn, Jeongin nằm sấp nên tấm lưng cũng lẳng lơ đập vào mắt anh. Mái tóc mới tẩy của Jeongin như hòa với màu da trắng sứ. Seungmin nuốt khan một ngụm nước bọt, mắt anh hơi căng ra nhưng vẫn cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

Họ Kim chạm nhẹ lên cơ thể cậu, Jeongin lười biếng không thèm phản kháng mà chỉ dụi mặt xuống giường, hành động đủ khiến anh nhíu mày. Nếu không phải anh mà là một tên ất ơ nào đó thì sao?

- Innie, bé mau dậy đi. Muộn lắm rồi.

- Hong muốn đâuuuuu...

Này là do cậu ép, chứ anh không muốn như vậy đâu nhé! Kim Seungmin trực tiếp vật ngửa Yang Jeongin lại giữa giường khiến cái chăn bị hất văng. Ghì chặt cổ tay của cậu trên đầu khiến mọi hành động của người nhỏ bị áp chế. Hai điểm hồng đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh liền nhô lên như mời gọi Kim Seungmin mau đến thưởng thức.

Jeongin ưỡn người, gượng ép mình mở mắt ra còn miệng thì cứ ngắt quãng vài tiếng như mèo kêu. Sợi lý trí cuối cùng trong đầu Kim Seungmin đứt đoạn. Anh cúi xuồng cần cổ, hít hà rồi phả hơi thở ấm nóng của mình lên đó. Bị kích thích, cả người cậu run lên. Jeongin tỉnh táo tức thời, cậu cắn môi để không một âm thanh nào có thể bật ra trong vô thức được nữa.

- Nếu em không chịu dậy ngay bây giờ, anh không ngại vận động buổi sáng đâu.

Giọng nói như trêu đùa, anh còn vô sỉ cắn mạnh vào cổ khiến cậu phải kêu lên trong uất ức. Rõ là con cún to lớn này bắt nạt cậu, thật không cam tâm!

- Ưm, bỏ ra đi.

- Nói hẳn hoi thì anh thả, còn không thì đánh mông.

Vừa nói, Kim Seungmin vừa đưa bàn tay thô to chạm xuống vùng bụng cậu một cách đầy đe họa khiến Yang Jeongin sợ như phát khóc đến nơi. Miệng cậu liến thoắng xin lỗi mặc dù chính bản thân mình còn chưa hiểu chuyện gì.

- Minie ơi, tha cho bé đi mà. Lần sau bé không thế nữa đâu.

Thừa nước lấn tới, anh nhanh tay chỉ vào má mình hai cái. Nhận được tín hiệu, cáo nhỏ hôn chụt chụt vào má họ Kim như gà mổ thóc khiến anh thích thú ra mặt, hài lòng mà buông lỏng tay cho cậu thoát ra. Yang Jeongin sau đó đanh đá đạp văng anh xuống giường rồi hùng hùng hổ hổ đi vào nhà vệ sinh.

- KIM SEUNGMIN LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI!

Anh còn cười khà khà, chẳng thèm quan tâm đến mấy lời cậu nói. Bước ra khỏi phòng ngủ, như một người chồng có trách nghiệm, anh tiến về phía nhà bếp để làm cho Jeongin một bữa sáng đầy tình yêu dù bây giờ đã là 9 giờ kém.

Yang Jeongin thì nãy giờ cứ làu bàu mãi chuyện kia. Cậu mặt nặng mày nhẹ đi ra, nhìn thấy Seungmin đứng trong bếp mà tự nhiên cáo nhỏ lại im bặt. Dáng người anh cao, vai rộng khiến cậu bất giác muốn dựa dẫm. Vô thức, cậu ôm lấy eo anh từ sau lưng, rúc mặt thật sâu vào hõm lưng.

- Innie? Em sao thế?

Seungmin hơi giật mình, anh khẽ chạm vào bàn tay đang ghì chặt ở bụng mình. Giọng cậu cứ thỏ thẻ như ngại ngùng khiến anh bật cười.

- Seungmin, em hạnh phúc lắm!

- Cáo nhỏ của anh sến súa quá.

- Ya! Người ta đang tình cảm mà.

Seungmin quay người lại, anh ôm lấy mặt cậu mà bóp nhéo xong lại cười khì khì. Jeongin nhìn ghét lắm, cậu đá vào chân anh một cái rồi bỏ ra bàn ăn ngồi. Anh người yêu của cậu nhanh chóng đem theo đĩa đồ ăn lại bàn, ra sức dỗ ngọt như em bé để cho Jeongin ăn.

- Sao anh sang sớm thế?

- Sớm cái gì? 9 giờ đến mông rồi. Anh không sang bao giờ em dậy?

- Kệ tôi chứ. Nhưng mà nay anh muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được, miễn là có em.

Jeongin ăn miếng bánh mì mà muốn nghẹn ở cổ. Cậu vớ lấy cốc sữa tu một hơi hết phân nửa. Nhìn mặt mặt tên kia trông vô cùng ngứa đòn.

- Thế anh rủ em đi chơi, anh có bao em không.

- Đương nhiên là có chứ.

- Vậy đi biển nhá!

Seungmin chỉ gật đầu, tay vẫn bận lau vệt sữa dính trên môi cậu trong khi Jeongin háo hức như đứa trẻ con. Mắt cậu ánh lên sự vui vẻ khiến anh cũng vô thức cong môi cười theo. Nhưng mà cũng không vì thế mà quên giục cậu ăn nhanh lên.

- Đi sắp đồ đi.

- Ơ? Em tưởng đi 1 ngày thôi?

- Thế ở nhà luôn chứ đi làm gì. Mau lên, hay em muốn anh giúp.

Càng về sau, giọng Seungmin càng khiến Jeongin nổi da gà hơn, anh còn cố tình áp sát về phía cậu khiến con cáo lần nữa xù lông, giãy nảy lên rồi chạy vào phòng. Soạn đồ nhưng miệng thì vẫn không quên lẩm bẩm chửi người kia.

- Sẵn sàng rồi!

Đang xem tivi, Seungmin bị cái giọng đầy hứng khởi của người bé kéo giật lại. Anh nhìn cái vali rồi lại nhìn cậu, một cây hoa lá cành nở bung trời, đầu còn đội mũ rơm nữa chứ.

- Ơ thế anh không đem theo đồ à?

- Anh mặc đồ của em.

- Không vừa đâu mà.

- Vừa, chắn chắn phải vừa.

Cả hai khóa cửa rồi dắt díu nhau xuống hầm xe của chung cư. Sẵn sàng cho một cuộc đi chơi vui vẻ.



---



Seungmin thở dài rồi buông vô lăng, cuối cùng cũng thoát khỏi cao tốc, ngó qua đã thấy người bé ngủ mất rồi. Anh vén gọn mấy lọn tóc che đi đôi mắt cậu, động tác nhẹ nhàng như chạm vào thủy tinh, chỉ sợ mạnh tay sẽ làm nó vỡ.

- Jeonginnie, dậy thôi. Đến nơi rồi!

Cậu mở mắt, chẳng thèm nhìn anh mà liếc ngay ra cửa sổ. Mắt cáo mở to khi thấy bờ biển nắng vàng hiện ra trước mắt. Seungmin hạ kính xe khiến mùi biển mặn mặn theo làn gió thổi vào trong, Jeongin hít một hơi thật sâu rồi mới thở ra.

- Em nhớ Busan quá.

- Bao giờ chúng ta sẽ cùng về.



---



Sau khi hoàn tất thủ tục thuê khách sạn, cất dọn đồ, ăn trưa và sửa soạn thì cuối cùng con cún to xác kia cũng chịu nhả Yang Jeongin ra cho cậu chạy về với biển. Lòng bàn chân tiếp xúc với cát nóng nhưng chẳng khiến cậu nhăn mặt. Nước biển dập dìu chạm vào cổ chân khiến cáo nhỏ suýt khóc.

Seungmin nhìn thấy người yêu như phát sáng trước cái nắng gay gắt, da cậu trắng lắm, còn thêm mái tóc nữa chứ. Ai nhìn không rõ có khi lại nghĩ là thần tiên chốn bồng lai, hoặc ít nhất cũng là một người cá xinh đẹp nào đó chẳng hạn.

- Seungmin, cảm ơn anh!

- Vậy không có quà cho anh sao?

Anh tiến đến ôm lấy eo, Jeongin cũng thuận đà câu vào cổ anh. Cậu cười tươi lắm, như đem cả ánh nắng ngày hè chiếu rọi tâm hồn Seungmin vậy.

Yang Jeongin chủ động lấn tới, kiễng chân để môi mình chạm vào môi anh. Lưỡi nhỏ rụt rè thò ra như thăm dò, rồi từ từ tách hai cánh môi của Kim Seungmin ra. Anh cũng rất hợp tác, mở miệng cho hai chiếc lưỡi đẩy đưa nhau, tay bên dưới cũng xoa nhẹ lên eo và lưng như muốn an ủi cậu.

Đầu lưỡi cậu hơi nhút nhát, chỉ dám chạm nhẹ vào khoang miệng anh, chầm chậm dây dưa. Có lẽ không chịu được sự lề mề của cậu, anh nhanh nhẹn quấn lấy lưỡi cậu chặt hơn, cắn lên môi dưới làm cho Jeongin bị kích thích.

- Ưm~...

Tiếng rên ngọt như đường khiến Seungmin thêm sung sức, càng ra sức đưa đẩy môi lưỡi khiến Jeongin chóng mặt. Khi nhả ra, môi dưới của cậu đã tấy đỏ trông đến đáng thương. Cậu dậm chân khiến nước biển văng cả lên, phồng má đánh vào bả vai anh.

- Tên đáng ghét!

Jeongin vùng ra khỏi vòng tay của Seungmin, cậu tạt cho anh một đống nước khiến bộ đồ anh mặc ướt hết, như đứa trẻ con mà cười lên thích thú.

- À, dám tạt nước anh hả? Đỡ này!

Cả hai vui đùa đến tận chiều tối, khi mặt trời đã đỏ rực trên nền cam của bầu trời. Và vẫn là Kim Seungmin vác đứa nhỏ mải chơi Yang Jeogin kia về nếu không chắc cậu sẽ ở lại đây đến tối mất. Về đến khách sạn, anh suýt nữa đè cậu ra giữa phòng vì giục con cáo đi tắm mà mãi không chịu.

- Anh định mặc đồ của em thật đấy à.

Yang Jeongin từ nhà tắm bước ra, chống nạnh nhìn con người vẫn còn đang đứng ở ban công. Seungmin quay sang nhìn cậu rồi chỉ biết cười khổ. Làm sao anh có thể mặc vừa đồ của cậu được chứ. Con cáo này đúng là tin người quá mà.

- Làm sao anh mặc vừa được. Anh có mang đồ mà.

- À thế là anh lừa tôi. Đồ đáng ghét!

Thế là cậu lại dỗi anh.



---



Vì hôm nay rất vui nên khi ăn tối, cả hai quyết định uống chút gì đó cho đúng không khí. Ai ngờ chỉ với một ly vang đỏ đã đánh gục được con cáo nhà anh Kim. Báo hại anh phải cõng cậu về khách sạn.

- Innie, em đỡ chưa.

- Dạ gòiiii.... Minie thấy bé có dễ thương hong nè?

Yang Jeongin chính là con sâu rượu, vừa được Seungmin đặt xuống giường liền bật dậy, mắt vẫn nhắm hờ, bàn tay đưa lên đầu vẫy vẫy như tai cáo, gương mặt cậu đỏ lựng cả lên khiến anh cũng phải chịu thua mà phì cười.

- Có, nên bây giờ bé cáo nhỏ đi ngủ nha.

Anh đẩy nhẹ em xuống gối nhưng người nhỏ có vẻ không chịu, vùng vằng thế nào anh lại ngã xuống giường luôn. Yang Jeongin ngồi ngay phía trên, mông tròn không biết là do vô tình hay cố ý mà cứ liên tục ma sát với đũng quần của anh.

Hơi thở của cậu loạn lạc, bàn tay bé hư hỏng lả lướt trên khuôn ngực của anh, gò má ấm nóng cùng biểu cảm lẳng lơ khiến Kim Seungmin một tay muốn lật ngửa em ra mà thao đến khóc thì thôi. Cậu như hóa thành con mèo nhỏ, nũng nịu cọ loạn trên người anh.

Jeongin cúi xuống, táo bạo hôn lấy yết hầu của anh khiến Seungmin trợn mắt. Cả cơ thể bất giác căng cứng, bàn tay to lớn vô thức đẩy cậu ra. Họ Yang nhăn mặt không hài lòng, dùng lực giật phăng hàng cúc áo sơ mi của anh rồi tiếp tục âu yếm.

- Innie, em mau xuống.

- Không đó, chẳng phải anh rất thích sao?

Seungmin không nhịn được, anh đẩy cậu xuống giường, chiếm thế chủ động mà mút chặt lấy cần cổ, để lại trên làn da trắng ngà đó một vệt đỏ tím nhìn vô cùng ái muội. Từ con cún quấn người (theo Jeongin nói), anh như hóa sói đói, lao vào ngấu nghiến miếng thịt tươi.

- Ư~ nhẹ-... Minie...

Anh vờ như không nghe, lột bỏ chiếc áo phông của cậu, nhào vào bú mút một bên ngực, bên còn lại cũng không quên dùng ngón tay gảy cho nó cương cưng, rồi lại tàn nhẫn nhấn nó xuống trở lại. Bị kích thích, Yang Jeongin bất giác ưỡn lưng, đẩy ngực mình vào sâu hơn, miệng thì liên tục rên lên dâm đãng.

Seungmin đánh mạnh vào một bên má mông rồi bóp chặt nó một cách thô bạo khiến Jeongin kêu lên từng tiếng ngắt quãng. Cởi chiếc quần đùi của cậu ra rồi nhẫn tâm ném nó vào một xó xỉnh nào đó, anh thoắt cái đã ở giữa hai chân cậu.

- Xin chào, tình nhân nhỏ~

Giọng anh ma mị như vọng lại từ tứ phía khiến cả người Jeongin mềm nhũn ra. Seungmin liếm ướt túp lều nhỏ của cậu qua lớp quần lót, rê lưỡi một cách chậm rãi khiến con cáo kia sướng điên lên được. Cậu dễ dàng cảm nhận được sức nóng của khoang miệng anh đang ôm lấy dương vật nhỏ bé của mình.

- Ha~...s-sướng...Minie, nhanh-.... Ahhh~...

Đột nhiên cả người Jeongin gồng lên, đùi non kẹp chặt lấy đầu Seungmin trong khi bàn tay nhỏ bé tội nghiệp chỉ biết bấu víu vào tấm grap giường sớm đã nhăn nhúm. Cậu bắn hết đống tinh dịch của mình vào miệng anh rồi liên tục thở dốc. Đầu óc choáng váng mơ màng, cơn buồn ngủ chợt ập đến khi khoái cảm vừa đi qua.

- Này, đừng có ngủ chứ bé con!

Họ Kim vật cậu ngược lại, mông xinh lộ rõ trước mặt. Anh không kìm được nữa mà vỗ mạnh mấy cái khiến nó đỏ ửng đáng thương. Thô bạo nhét ngón tay đầu tiên vào lỗ nhỏ, Kim Seungmin thành công làm cho Yang Jeongin lần nữa thút thít. Nhìn gương mặt dính đầy nước mắt, cứ lâu lâu lại nấc lên mấy tiếng của cậu mà anh cũng mủi lòng, cúi xuống rải từng dấu hôn nhẹ nhàng lên tấm lưng trần quyến rũ trong khi ngón tay bên dưới vẫn liên tục bắt chước động tác giao hợp của họ.

- Em chặt quá, mau thả lỏng!

Seungmin tát mạnh xuống một bên má mông làm Jeongin giật mình, miệng dưới càng mút chặt hơn. Nhịp thở của cậu như vỡ vụn, dồn dập và không đều. Căn phòng lại nóng thêm, thứ trong quần của anh trướng đến phát đau nhưng Seungmin vẫn kiên quyết muốn nới lỏng cho cậu.

- Ưm~... Nhanh...-một chút~...!

Dần quen với nhịp độ của ba ngón tay thô dài, Jeongin chống hai chân trên giường, tự đưa đẩy thân dưới ra vào, coi bàn tay của Seungmin như món đồ chơi mà tích cực đùa giỡn. Dịch ruột dính ướt đẫm tay khiến anh nóng mắt, rút thắt lưng trói em lại.

- Baby~ Em sẵn sàng chưa?

- Từ từ-... đeo...đeo bao vào-....

- Không, đi chơi với em anh sẽ bao. Còn chơi em thì anh không bao.

Kim Seungmin thích điên cái cảm giác mơn trớn da thịt này, thích điên cái hình ảnh con cáo dâm dục cầu xin mình đâm vào thật mạnh, bất giác cơ thể nhận một đợt run rẩy. Cậu choàng tay qua ôm lấy cổ anh mặc kệ tay bị trói, vồ vập chiếm đóng môi anh thành của riêng mình mà cắn mút loạn xạ.

Đặt Jeongin lên đùi, để hai dương vật với hai kích thước khác nhau va chạm thật gần. Toàn thân cậu bứt rứt, tăng tốc độ cọ xát như muốn giục anh nhanh lên. Buông môi khi đầu óc quay cuồng, họ Yang đột nhiên như mất toàn bộ nhận thức mà đổ gục về phía trước, gối mặt lên ngực Seungmin. Mắt cậu có chút lim dim, có vẻ lại lần nữa sắp vào giấc.

- Ahhhhh....! Anh-... tại s-...không báo....!

Anh một phát đâm lút cán vào huyệt động, gầm gừ khi cảm nhận được sự nóng bỏng mà nó đem tới, vách tràng mềm xốp mút chặt lấy dương vật khiến Seungmin suýt xoa. Jeongin có thể cảm nhận được từng nếp nhăn đang bị kéo căng ra để tiếp nhận phân thân to lớn của người yêu cậu. Sức nóng của cả hai như thiêu đốt đối phương, đẩy nhanh hơn tiến trình hành động.

- Chết tiệt!

Tiếng chửi thề của anh xen lẫn những âm thanh cao vút mà cậu tạo ra. Seungmin đẩy người nhỏ xuông giường, khóa chặt hai cổ tay của cậu trên đỉnh đầu, bên dưới đâm mạnh vào điểm gồ khiến Jeongin sướng đến bật khóc. Nếu như để miêu tả thì Yang Jeongin như thuốc phiện vậy, dù biết là mật ngọt nguy hiểm nhưng Kim Seungmin nguyện đâm đầu vào chỗ chết.

- Huh-... Minie, nhẹ...-chậm thôi mà....!

- Gọi tên anh đi!

Seungmin cúi xuống cắn nhẹ rồi mút chặt tai của Jeongin khiến bé cáo nức nở. Cả người cậu chuyển động theo từng nhịp đưa đẩy của anh, cả hai như hòa vào làm một, điên cuồng đắm chìm vào bể "Tình dục". Là do cậu nhạy cảm hay do lâu rồi cả hay chưa làm tình, lần cuối cách đây bao lâu nhỉ? Jeongin không nhớ nổi nữa rồi.

- Kim Seungmin~...

Như được tiêm chất kích thích, họ Kim đâm rút càng bạo hơn. Mỗi lần đưa vào đều để quy đầu hôn lấy điểm sâu nhất trong cậu, khiến Yang Jeongin như muốn bay lên trời. Anh với lấy cái gối, kê xuống dưới eo cho cậu. Nhẹ nhàng và âu yếm xoa lên cục nho nhỏ hiện lên ở bụng người yêu.

- Minie-... bé mệt lắm...

Hai chân của Jeongin tê cứng, đã lâu như vậy mà tại sao anh vẫn chưa xuất nữa? Cậu buồn ngủ lắm rồi, chắc sắp không trụ nổi mất.

- Ngoan nào, anh xong rồi!

Anh Kim yêu chiều hôn lên gò má của em Yang. Chạy nước rút nhanh hơn, đến đỉnh điểm liền cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu một cái rồi rút dương vật ra, bắn đầy lên bụng bạn nhỏ. Tinh trùng nóng hổi như làm bỏng rát cơ thể Jeongin.

Dịch trắng cứ thế trôi xuống eo, rơi cả xuống grap giường. Seungmin thở dài, anh gỡ trói cho bé yêu rồi xót xa nhìn cổ tay nhỏ nhắn nay lại đỏ ửng một mảng, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn như lời xin lỗi, Seungmin trở về với giao diện cún con thường ngày.

- Anh... không bắn vào trong?

- Đương nhiên rồi, tinh dịch ở trong sẽ không tốt cho em. Anh không giống mấy tổng tài bá đạo mà em hay đọc trong truyện đâu.


END


--- 



Hi hi, hăm béc đâu ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top