ZingTruyen.Top

Seungseok Love In Paris

Cho Seungyoun.

Tôi ôm nỗi tương tư miên man từ ngoài phố về ngôi nhà của mình. Tôi cảm thấy bản thân đã cảm nắng người ta sâu sắc chỉ sau một lần gặp.

Tôi nghĩ về cậu ấy khi tôi đang ngồi cởi đôi giày, khi những làn nước từ vòi hoa sen tuôn xối xả xuống mặt, khi tôi ngồi trước TV ăn vội bát mì, khi tôi cầm cây guitar lên gẩy vài giai điệu buồn tẻ, hay cả khi nằm trên giường cố nhắm đôi mắt lại và tự nhủ phải dẹp hình ảnh ấy sang một bên nếu như không muốn ngày mai năng suất làm việc giảm đi chỉ vì cơn buồn ngủ.

Rồi cậu ấy theo tôi vào giấc mơ cùng nụ cười nhẹ tênh như ban chiều. Giấc mơ chẳng có gì đặc biệt như kiểu chúng tôi sẽ tiến xa hơn, nhưng chỉ đơn giản như vậy cũng đủ khiến tôi cảm thấy ngọt ngào.

Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên hẳn, ánh nắng xuyên qua tấm cửa kính rọi sáng cả một khoảng phòng, đêm qua quên không kéo rèm lại.

Lịch trình của tôi vẫn cứ tẻ nhạt như mọi ngày: chạy vài vòng công viên cạnh nhà tập thể dục, ăn tạm cái gì cho gọi là bữa sáng, lại về studio riêng ở nhà hoàn thiện mấy bản nhạc tôi vẫn luôn bỏ dở, buổi trưa đến quán cà phê cho đến tối muộn.

Mọi thứ cứ thế như một vòng tuần hoàn lặp lại, hiếm khi tôi ra ngoài cho những buổi hẹn với bè bạn. Nhiều lúc cũng muốn tìm một ai đó yêu đương, rồi nhận ra không một ai là phù hợp với mình, hoặc có khi ngược lại.

Trưa nay lười biếng đến lạ, tôi chọn lái xe đến quán cà phê của mình thay vì đi bộ. Nửa đường có một chiếc xe khác ôm cua quẹo chẳng hiểu thế nào lại đâm ngay vào đuôi "em yêu" của tôi. Xúi quẩy!

Mặc dù sau một hồi đám phán, vấn đề đều đã được giải quyết ổn thoả, tâm trạng tôi vẫn chẳng thể khá hơn nổi. Cứ thế mà ôm nỗi bực dọc trên đoạn đường đi còn lại, đưa tay bật lên vài bài nhạc cũng không cảm nhận được gì.

Tôi đỗ xe vào bãi xe ở đối diện, ra ngoài lê chân chậm chạp qua quán cà phê với vẻ mặt ủ rủ. Cởi chiếc coat của mình ra, đưa mắt nhìn một lượt, hôm nay cũng khá đông khách, rồi tôi lại cất lên chất giọng ỉu xìu dò hỏi một chút.

"Quán ổn không mấy đứa? Anh đến rồi."

Tôi thấy con bé Park Jimin - cô nhân viên nhanh nhẹn của mình đứng trong quầy pha chế cứ hất mặt về phía người ngồi ở chiếc bàn đối diện quầy như đang ra hiệu gì đó cho tôi. Tôi nhìn qua bóng lưng đó, cùng lúc cậu ấy cũng quay lại.

Rồi cứ thế khoé miệng tôi không kiểm soát được mà cong lên, tôi đang bày ra một nụ cười hết sức rạng rỡ, tôi nghĩ vậy. Bao nhiêu sự cau có khó chịu nãy giờ không hiểu tự dưng bay đâu mất, tôi không còn quan tâm nhiều đến nó nữa.

Cậu ấy đang ở trước mặt tôi. Phải, người mà tôi tương tư chỉ sau vài giây ngắn ngủi, người xuất hiện trong giấc mơ đêm qua của tôi, cậu ấy đang ở đây.

"Được gặp lại cậu rồi, đồng hương."

Không thể kiềm lại được sự phấn khích trong lòng, tôi vô tình bộc lộ ra sự ngốc nghếch. Cậu ấy đến đây, bằng một cách nào đó, bằng một lí do nào đó, chỉ có tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng có lẽ cậu ấy cũng xem trọng câu hẹn gặp lại của tôi hôm qua.

Tôi tiến lại gần hơn, đứng ở bên cạnh cậu ấy, ngỏ lời xem có thể ngồi ở đây cùng cậu ấy không, và cậu ấy rụt rè gật đầu.

Con bé Park Jimin biết ý mà pha cho tôi một cốc đồ uống quen thuộc, lúc mang ra đặt xuống bàn còn không quên khèo tôi một cái. Tất cả được cậu ấy thu vào tầm mắt rồi, ngại chết đi được.

"Anh Cho Seungyoun cũng thích hot choco sao?"

"Phải. Mỗi ngày tôi phải dùng một cốc như thế, thành thói quen rồi."

Cậu ấy mở lời hỏi tôi khi nhìn sang chiếc cốc vừa được mang ra, rồi tôi để ý cậu ấy cũng uống hot chocolate giống mình. Ơ mà khoan, cậu ấy biết tên tôi rồi?

"Ừm, lúc trước tôi cũng thế, hầu như mỗi ngày. Nhưng tôi hay bị đau đầu nên đã lâu không uống nữa."

"Này, cậu biết tên tôi?"

"Tôi nghe nhân viên của anh nói khi nãy. Không sao chứ?"

Tôi thấy đôi mắt của cậu ấy tròn xoe nhìn tôi ở phía đối diện, dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một người con trai, tuy không đúng lắm nhưng với cậu ấy lại rất thích hợp. Hồn tôi phiêu lãng nơi nào đó, chắc có lẽ là chìm đắm trong ánh mắt ấy.

Cho đến khi tôi thấy năm ngón tay mảnh khảnh quơ qua lại trước mặt mình, biết bản thân lơ đễnh một lúc rồi, tôi mới như được kéo về thực tại, ôi đến những ngón tay của cậu ấy cũng tinh tế.

"Nếu như vậy thì tôi cũng có thể biết tên cậu không?"

Tôi đã mạnh dạn hỏi tên cậu ấy và đáp lại tôi chính là một nụ cười, tươi tắn hơn cả lúc tạm biệt của ngày hôm qua.

"Nghe anh nói căng thẳng thế! Kim Wooseok là tên của tôi."

Cậu ấy có vẻ đã thả lỏng với tôi hơn và tôi thì có thể biết được tên của cậu ấy như mình muốn. Mong rằng cậu ấy cũng nghĩ tôi thực sự muốn thân thiết với cậu ấy mà không ngại ngần mở lòng ra với tôi.

Chúng tôi rơi vào khoảng im lặng nhỏ sau đó, tôi nghe tiếng dạ dày cậu ấy cồn cào kêu lên. Thật đáng yêu.

"Có lẽ cậu chưa ăn trưa. Chờ tôi một chút. Hôm nay quán có làm bánh rất ngon."

"Cảm ơn anh. Thật ngại quá."

Cậu ấy cười xoà rồi gãi đầu ngại ngùng khi tôi ngỏ lời trước như vậy. Mọi thứ nhỏ nhặt về con người này, tôi đều thu trọn vào tầm mắt.

Tôi kéo ghế đứng lên, tiến đến chỗ chiếc bàn rộng đựng đầy bánh ngọt mà hằng ngày khách hàng ghé đến quán đều vô cùng thích và chúng thường bán hết rất nhanh sau khi ra lò lúc 12 giờ trưa.

Đưa tay lấy chiếc đĩa cạnh đó, tôi tỉ mẫn chọn ra vài phần bánh mà tôi nghĩ là ngon nhất, mỗi mẩu bánh đặt trên một chiếc đĩa, cứ thế vài đĩa như vậy.

Mong rằng cậu ấy cũng sẽ thích chúng như cái cách tôi đặt tâm tư mà thích cậu ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top