ZingTruyen.Top

Seungseok Love In Paris


Buổi ra mắt triễn lãm diễn ra thành công hơn mong đợi và đã kết thúc ngày đầu tiên vào lúc 5 giờ chiều.

Wooseok vui vẻ ngồi ở ghế phụ lắc lư cơ thể theo từng giai điệu bài hát đang được phát trong xe, vẫn chưa thể tin được rằng Seungyoun đã về Hàn Quốc và hiện tại đang cầm lái bên cạnh mình.

"Em vui đến vậy sao?"

Kể từ khi gặp nhau rồi yêu nhau, chưa khi nào thấy cậu cao hứng đến thế. Khiến Wooseok cười đến khoe cả hàm răng sáng bóng không phải chuyện dễ dàng gì, vậy mà Seungyoun thật ngoại lệ mà vô số lần làm được điều đó.

Đang lái xe mà nhìn vào gương chiếu hậu lại thấy hình ảnh đáng giá này, anh cũng phải buộc đưa tay ôm tim một cái, xinh đẹp đến nỗi khiến người khác lệch nhịp mà, dù cho yêu nhau thêm bao lâu nữa thì có lẽ nó vẫn là điều khiến anh thích nghi không kịp.

"Hừ, em cũng có phải con gái đâu mà cứ hễ đến dịp gì thì anh cũng tặng hoa."

Wooseok vừa nói vừa lấy ngón tay chọc chọc vào bó oải hương ôm trong lòng mình từ nãy đến giờ, xong lại đưa lên mũi hít hà khiến Seungyoun phải bật cười. Nói vậy thôi ấy chứ người ta cũng thích lắm.

"Đây là một cách bày tỏ tình cảm của anh đó thôi. Em biết loài hoa nào cũng có ý nghĩa của riêng nó mà."

Anh giơ tay phải mình qua nắm lấy tay người yêu, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó cưng chiều mà đưa lên môi mình hôn chóc chóc vào mu bàn tay xương xương của cậu vài cái.

Wooseok ngượng đỏ cả mặt. Dù sao thì ngoài 'sự cố' không đáng có đêm hôm đó ở Paris, thì đây cũng mới là những lần đầu tiên hai người hành động thân mật như vậy tính từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ.

Ghé qua sân bay để Seungyoun đi vào bên trong lấy hành lý ban sáng còn gửi tạm, sau đó hai người sẽ đến nhà hàng của mẹ anh, bà vẫn chưa hay tin độc tôn quý tử của mình đã về nước.

Khi anh mở cửa đi vào nhà hàng trước, ban đầu Yook phu nhân còn tưởng có khách mà chạy ra định nói câu chào khách sáo, không ngờ lại gặp cậu con trai xa nhà mà bà ngày đêm nhớ thương suốt mấy năm nay.

Bà cũng như Wooseok ban sáng, vì bất ngờ mà không tin rằng Seungyoun đang vô cùng bảnh bao mà đứng trước mặt mình, bước chân chạy đến có phần chậm lại, và rồi khi cảm nhận được chân thật nhất đó là khi bà đã đứng trước mặt anh, hai bàn tay bà chạm lên đôi gò má xương xương, đến cặp mắt nhỏ xíu bị mái tóc dài loà xoà che mất phân nửa.

"Con trai.."

"Vâng, con về rồi mẹ."

Seungyoun cười rất tươi mà ôm chầm lấy mẹ mình vào lòng, cơ thể của bà vẫn nhỏ nhắn như ngày nào, nhưng có vẻ như làn da của bà qua cái động chạm thì anh đã biết rằng nó không còn rắn khoẻ như mấy năm về trước nữa. Dấu hiệu tuổi già rất sớm đã đến với mẹ mình rồi, anh nghĩ.

"Con về đây sao không báo cho mẹ biết trước? Mẹ không kịp chuẩn bị thứ gì thịnh soạn cho con cả."

"Không sao mà mẹ ơi. Con về bất ngờ để.."

Rồi Seungyoun dịch sang một bên, Wooseok tự khi nào đã ở ngay phía sau anh. Nhìn mẹ con anh tương phùng sau một thời gian dài cậu có phần cảm động, cũng lấy làm hạnh phúc.

"Cháu chào bác. Cũng lâu rồi cháu không ghé. Không biết Yook phu nhân có khoẻ không?" Wooseok đứng đó lễ phép cúi chào.

Bà Yook thấy cậu thì liền giây trước giây sau quăng cho con trai mình cục lơ, lập tức đi đến bên Wooseok ráo rít hỏi thăm cậu như đây mới thực sự là con trai lâu ngày không gặp của mình.

"Oa Wooseok nhà mình. Hôm nay là ngày ra mắt phòng tranh của cháu đây mà. Xin lỗi nhé nhà hàng mới mở bác có một mình lu bu quá không thể đến chung vui với cháu được. Nhưng bù lại đêm nay cháu muốn ăn gì, bác sẽ nấu cho cháu tất!"

Phu nhân rất hùng hồn mà tuyên bố rồi đi đến khoác tay Wooseok lướt ngang qua mặt Seungyoun tiến đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Thực sự bà đã quên mất sự tồn tại của một cục mét tám ba sừng sững vẫn đang đứng yên tại chỗ vô cùng ngơ ngác không hiểu tại sao lại bị đối xử bạc bẽo đến vậy luôn.

"Ơ, tự dưng con bị bỏ rơi rồi. Rốt cục ai mới là con ruột của mẹ đây?"

Seungyoun ôm trái tim héo mòn và khuôn mặt đau khổ đi đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Wooseok, tiếp tục chứng kiến cảnh mẹ mình nựng má người mình yêu rồi xít xoa.

"Đây cũng là con trai mẹ mà. Thằng bé biết mẹ cô đơn, lúc nào cũng tranh thủ sớm tối qua đây thủ thỉ với mẹ hết."

Seungyoun suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Cảm thấy bản thân mình triệt để bị ra rìa.

Ấy vậy mà anh cũng vô cùng vui vẻ trong lòng, may mắn khi có được một người yêu tận tình như Wooseok ở bên cạnh, lại nhận được sự yêu thích không hề tầm thường từ mẹ anh.

Nhưng đến giờ Seungyoun vẫn chưa đề cập gì về chuyện anh và cậu đang yêu nhau cho Yook phu nhân nghe cả. Không phải bà vẫn còn nghĩ hai người đơn giản chỉ là bạn bè thôi đấy chứ...

Ngồi một lúc thì mẹ Seungyoun bảo bà sẽ vào trong làm vài món cho bữa tối, Wooseok cũng đi theo để phụ một tay.

Seungyoun ở ngoài dạo quanh một vòng nhà hàng, lướt qua xem vài bức tranh treo trên tường, nghĩ kiểu gì cũng không đẹp bằng người yêu mình vẽ.

Rồi anh đi đến cây dương cầm đặt trong góc, tay lướt trên mặt mấy phím đàn đen trắng. Đã hơn một tháng vì tất bật lo thu xếp công việc ở quán cà phê nên không làm nhạc, Seungyoun nghe từng âm thanh êm dịu vang lên dưới ngón tay mình, liền cảm thấy lưu luyến mà ngồi xuống chiếc ghế vừa ngẫu hứng cũng vừa thật tâm đánh lên một bài, miệng lẩm nhẩm hát theo, mắt nhắm lại thả hồn theo từng giai điệu.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Có tiếng cười vang lên trên dàn hợp âm..

Seungyoun ngước mắt lên đã thấy Wooseok đang đứng bắt chéo chân, đầu tựa nghiêng vào cánh tay chống trên thành đàn mà chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt to sâu thẳm.

Anh vẫn tiếp tục những ngón tay trên phím đàn, da diết đáp trả lại ánh mắt của đối phương, đôi môi vẫn ngân nga lời hát khiến cậu hạnh phúc đến lạ dù đây chưa thể coi là một lời ngỏ chính thức được.

"Cưới anh nhé,

Em có muốn nắm lấy tay anh không?

Cưới anh đi,

Em có muốn cùng anh đi hết cuộc đời này không?"

Wooseok đi đến đứng đối diện với Seungyoun là khi bài hát kết thúc. Anh ngước mắt nhìn lên người yêu xinh đẹp của mình, hai tay giữ lấy eo cậu, đôi môi bất giác không giấu được nụ cười.

"Không phải em đang phụ mẹ sao?"

"Em muốn lắm đấy, nhưng bác bảo rằng mấy vị đầu bếp sẽ giúp bác, và rồi đẩy em lên để 'chơi' cùng anh. Không ngờ lại tình cờ được chiêm ngưỡng màn trình diễn của ngài Evan."

Wooseok lấy mấy ngón tay thon dài của mình luồn tay vào mái tóc trên đỉnh đầu của người phía dưới vuốt cho nó vào nếp.

Seungyoun không tự chủ mà đánh úp đưa môi hôn thẳng vào phần ngực cách một lớp áo của cậu ngay trước mắt mình, khiến Wooseok nhộn nhạo rụt người lại một chút rồi nhăn mặt vỗ vào vai anh.

"Này! Bị ai bắt gặp phải thì chỉ có xấu hổ chết mất thôi."

"Anh còn muốn cả thế giới biết Wooseok tuyệt vời chính là của anh đây."

Seungyoun cười hì hì đáp lại. Thành công mà khiến người kia đỡ căng thẳng hẳn. Đúng là đồ dẻo miệng mà.

"Anh cứ mồm mép quyến rũ như vậy, bao nhiêu người ngoài kia mê anh như điếu đổ. Anh không nghĩ rằng em cũng biết sợ một ngày sẽ lỡ đánh mất anh sao?"

Wooseok giọng có chút uỷ khuất, đôi mắt cũng rũ xuống khiến Seungyoun chột dạ ngay lập tức.

"Ngốc ơi. Anh đối với em chỉ toàn nói những lời thật lòng. Thề có Chúa, ngoài em ra anh chẳng màng bận tâm thêm bất cứ ai xa lạ cả. Anh tự tin mình sẽ không thay lòng đâu."

Anh cầm lấy bàn tay gầy của cậu đang đặt trên vai mình nãy giờ ra trước mặt mà xoa xoa nắn nắn, sau đó thì cúi xuống hôn lấy hôn để lên mu bàn tay, lòng bàn tay rồi đến mấy đầu ngón tay, vô cùng nâng niu, vô cùng trân trọng.

"Một lát nữa anh sẽ nói với mẹ về chuyện của chúng ta. Thêm vài ngày lại đến nhà em để xin phép bố mẹ cho anh được yêu con trai quý giá của ông bà. Anh không biết rồi mọi thứ có xuôi theo ý mình mong muốn hay không. Nhưng dù có ra sao đi nữa thì, em vẫn hãy tin anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top