ZingTruyen.Top

Seungseok Love In Paris

Vừa về đến nhà chỉ kịp cởi giày, Wooseok đã vội vàng xoay người kéo Seungyoun vào một nụ hôn sau cánh cửa đã được chốt kĩ. Mặc cho đống hành lí của anh bị buông bỏ chỏng chơ dưới nền đất gần đó.

Seungyoun cũng hôn đáp trả lại thật cuồng nhiệt, có lẽ nụ hôn ở nhà vệ sinh ban trưa chẳng thấm tháp gì. Môi lưỡi quấn quýt nhau tạo ra những âm thanh ướt át trong không gian yên ắng của căn hộ.

Đến lúc Wooseok chạm lên cà vạt của Seungyoun định cởi phắt nó ra thì bị anh bắt được suy nghĩ không được trong sáng cho lắm của cậu, liền cười ranh mãnh mà giữ lấy mấy ngón tay thon dài trên cổ áo mình lại, không cho tiếp tục thao tác nữa.

"Lúc nào em cũng táo bạo như vậy hả? Sao mà lại gấp gáp đến thế?"

Seungyoun nâng cằm Wooseok lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh trong ánh đèn vàng lờ mờ, thì thầm nói từng chữ rõ ràng như đang có ý muốn thách thức sức chịu đựng của người kia.

"Không thèm nữa."

Wooseok hiểu mình bị người kia ngầm từ chối không cho cậu làm càn, xấu hổ hoá thẹn. Vừa quay lưng định bỏ đi vào trong thì bị Seungyoun ôm chầm từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ vẫn đang kín đáo bởi bộ suit của cậu, hôn nhẹ vào đó một cái.

"Em đi tắm đi, anh ở ngoài chờ."

Rất ngoan ngoãn mà gật đầu đáp lại, Wooseok vào phòng ngủ, soạn đại bộ đồ rồi đi tắm rửa, chẳng suy nghĩ nhiều (còn muốn gì thì chút nữa tính sau).

Seungyoun không vào theo Wooseok ngay lúc đó, mà đi một vòng ngoài phòng khách tìm công tắc để bật đèn sáng lên, anh muốn tham quan căn nhà của người yêu mình một chút.

Đi đến bờ tường với hàng loạt công tắc như nhau, Seungyoun không biết cái nào mới đúng là công tắc đèn lớn, đành đưa tay bật đại một cái. Có ánh đèn vàng le lói khác được thắp sáng lên phía bức tường bên kia khiến anh phải đưa mắt nhìn qua. Rồi Seungyoun như khựng lại, mất một lúc để anh ý thức được rằng mình không hề nhìn nhầm, mới lê từng bước chân chậm chạp qua nơi đó.

Dừng lại trước bức tường màu be nhạt, Seungyoun ngước mắt lên nhìn. Bên trong phào chỉ thạch cao* trắng là bức tranh chì anh đang nằm ngủ trong triễn lãm nghệ thuật ánh sáng mà Wooseok đã vẽ tự khi nào anh cũng không hề hay biết. Wooseok lồng nó cẩn thận trong chiếc khung đen lớn rồi treo ngay chính giữa, được bóng đèn vàng mà khi nãy anh đưa tay bật lên rọi từ trên xuống.

Phía bên cạnh một chút còn là chiếc kệ gỗ nhỏ được đóng hẳn vào tường. Seungyoun cầm khung ảnh phía trên kệ lên xem, là tấm ảnh anh và Wooseok đã nhờ một người qua đường chụp giúp dưới chân tháp Eiffel trước giây phút "thác loạn" đêm hôm đó. Trong bức ảnh, hai tay anh giữ lấy hai bên vai cậu, ánh mắt ai cũng phản phất nét ngượng ngùng xen lẫn vui vẻ đang nhìn thẳng vào camera, đôi môi cong lên đầy thành ý.

Seungyoun đưa ngón tay mình vuốt nhẹ mặt kính khung ảnh, nụ cười không tự chủ mà nở rộ khi anh hồi tưởng những kỉ niệm hồi mới gặp nhau ở Paris. Seungyoun không biết rằng Wooseok đã lại lưu giữ chúng theo một cách âm thầm thế này trong chính căn nhà của mình, để mỗi ngày cậu luôn có thể đưa ánh mắt đến, rồi nhớ về hình ảnh người yêu đang ở một nơi rất xa.

Seungyoun vẫn đứng ngẩn ngơ phía dưới ánh đèn vàng cầm trên tay bức ảnh hai người, phòng khách cứ thế mà chưa được thắp sáng hoàn toàn. Một lúc sau Wooseok tắm ra vẫn không thấy Seungyoun đâu, bước ra ngoài thì lại thấy cảnh này, như thể mình vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó xấu hổ, mới rón rén đi lại gần anh hơn.

Wooseok nghĩ rằng Seungyoun đang tập trung bên đó mà không hề biết cậu đang dần đến, định giở trò hù cho anh một phen giật mình, thì chưa gì cơ thể mình đã nhanh chóng được người kia ôm vào trong lồng ngực rộng lớn chỉ sau một phát xoay người của anh. Vô cùng bất ngờ vì hoá ra bây giờ mình mới là chính người bị anh làm cho hết hồn.

Còn chưa kịp định hình gì lại, Seungyoun đã cúi xuống bợ mặt của Wooseok lên hôn chụt chụt liên tục lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu, không sơ hở bỏ xót chi tiết nào. Sau đó lại ôm cậu vào lòng, bàn tay đưa ra sau lưng cậu mà xoa xoa vỗ vỗ nhè nhẹ.

"Cảm ơn em, Wooseok à."

"Hửm? Vì điều gì cơ?"

"Vì em làm cho anh có cảm giác hạnh phúc."

Wooseok cũng vòng tay ôm lấy eo Seungyoun, tựa nghiêng đầu một chút cũng có thể nghe thấy tiếng từng nhịp tim của anh đang đập loạn cả lên. Mới muốn trêu đùa mà giả vờ giở giọng xét nét.

"Anh là người dễ hạnh phúc như vậy đó hả?"

"Phải. Có thể em thấy không có gì đáng nói, nhưng với anh từng đó là rất nhiều. Anh hạnh phúc vì em đã chấp nhận anh, vì em không ngại vất vả mà yêu xa cùng anh, kiên nhẫn với anh mặc dù anh thường không dành đủ thời gian ra cho em."

Seungyoun lấy đầu cọ cọ trên vai Wooseok như đứa trẻ làm nũng khiến cậu nhộn nhào buồn cười tách người ra rồi vỗ nhẹ vào mông anh một cái.

"Mau đi tắm đi. Tắm muộn là sẽ bệnh đó. Bây giờ đến lượt em chờ. Khi nào anh xong rồi chúng ta lại nói tiếp, nhé?"

Wooseok dịu dàng dỗ dành đứa trẻ to xác ở đối diện mình, rồi bật cười khanh khách khi thấy dáng vẻ Seungyoun đứng nghiêm chân, giơ bàn tay duỗi thẳng từng ngón lên trước trán hô "Tuân lệnh người yêu!" sau đó nhanh chóng mà cong chân lên chạy nhanh vào phòng tắm.

Đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu hết mà..

Trong thời gian chờ đợi, Wooseok kéo vali hành lí to đùng của Seungyoun vào phòng ngủ, mở ra rồi sắp xếp từng bộ đồ quần áo của anh vào tủ mình, mấy vật dụng linh tinh thì để ngay ngắn lên bàn, còn giày dép thì đem ra ngoài đặt vào kệ. Từ khi nào, đây ngầm trở thành căn nhà của chính Cho Seungyoun rồi, chỉ trách Kim Wooseok quá u mê người yêu mình mà bản thân lại không hề hay biết!

Một lúc sau Seungyoun tắm xong bước ra, trên người hờ hững khoác áo choàng nâu, tay cầm khăn của Wooseok lau vội mấy lọn tóc còn rũ nước của mình, thì thấy cậu đang nằm nghiêng dài trên giường tựa đầu lên một cánh tay cầm điện thoại nghịch mấy cái ứng dụng chụp ảnh, hết chỉnh hiệu ứng này lại đến nhãn dán khác, tìm được một cái ưng ý rồi mới bấm quay video.

Seungyoun đến gần, không nhanh không chậm bước một chân lên giường, sau đó ngã toàn bộ cơ thể mình đè lên người Wooseok đang bày ra mấy thứ biểu cảm ăn ảnh, đôi mắt anh cũng nhìn theo vào màn hình điện thoại, má anh áp sát với má cậu xong lại dụi dụi hai cái, rồi tiếp tục đưa môi xuống hôn liên tục khuôn mặt cậu khiến cậu phải bật cười khanh khách. Toàn bộ khoảnh khắc đáng yêu vừa rồi đã kịp được ghi lại thành một chiếc video đủ 15 giây.

Wooseok buông điện thoại sang một bên, đặt lưng nằm thẳng xuống giường đối diện với Seungyoun đang đè phía trên người mình. Cậu lấy hai tay vò tung mái tóc âm ẩm của anh, rồi lại thấy bờ ngực trần ẩn hiện sau chiếc cổ đắp chéo của áo choàng tắm.

"Khi nãy anh vào tắm không mang theo đồ nên khoác tạm nó lên thôi. Đừng có mà nghĩ lung tung. Để anh đi thay ra bộ đồ khác."

Seungyoun hình như bắt gặp được ánh mắt của Wooseok dần chuyển xuống dưới rồi dán trên ngực mình, còn nuốt nước bọt một cái thì mới buồn cười. Lấy ngón tay búng nhẹ lên trán cậu, chống hai tay định bật dậy đi tìm đồ thay ra thì liền bị người kia câu cổ níu lại.

"Ưm đừng.. Em thích anh mặc như vậy hơn. Về sau mỗi ngày đều mặc thế này cho em ngắm nha?"

Có một điều mà Cho Seungyoun kiên cường bất khuất rõ rằng mình chắc chắn không thể từ chối được, đó chính là ánh mắt của người mình yêu ngay lúc này. Ánh mắt to tròn long lanh như mắt nai, đang vô cùng tha thiết ngước lên nhìn anh chờ đợi cái gật đầu.

Seungyoun biết câu nói của Wooseok vừa rồi không có phần nào trong sáng, lại tự mình cảm thấy nó vô cùng thuần khiết, tựa như lời nài nỉ của một đứa trẻ con, cứ vậy mà bị cậu hút hồn, vô thức đồng ý kèm theo khẩu hiệu quen thuộc: "Em muốn thế nào cũng chiều theo em" và cái hôn lên chóp mũi.

Cánh tay đang câu cổ Seungyoun nãy giờ của Wooseok bỗng nhiên dùng lực một chút, lập tức kéo anh nằm hẳn xuống giường ngay bên cạnh cậu. Bốn mắt lần nữa nhìn thẳng vào nhau, xen lẫn có chút dục vọng nhen nhóm trong ánh mắt Wooseok.

Cậu đưa tay mình chạm vào bờ ngực rộng lớn chắc khoẻ ở đối diện, khiến cho bàn tay đang giữ bên eo cậu của Seungyoun nhất thời hưng phấn không tự chủ siết mạnh báu vào lớp da thịt, vô tình lại làm cậu bắt gặp được thứ xúc cảm cần thiết mà phát ra tiếng rên ư ử trong cổ họng.

Cứ thế mà từng ngón tay ranh mãnh của Wooseok dần di chuyển dần xuống dưới, dừng một chút ở dây đai quấn ngang bụng anh, dễ dàng cởi phăng nó ra rồi tiếp tục thao tác còn đang dở. Gần đến đoạn cần đến, Seungyoun cũng kịp vực dậy chút ý thức trong một phút mộng mị mà chụp lấy bàn tay cậu lại.

"Bé con. Tối nay em làm sao đấy? Hửm?"

"Cần anh. Muốn anh."

Seungyoun thấy người kia bé nhỏ nằm trong lòng mình lại đang bày ra khuôn mặt phụng phịu, mềm lòng mà nhẹ hôn xuống đôi môi cậu, rất muốn hôn thật nhiều thật nhiều lên đó, còn muốn làm thật nhiều thật nhiều thứ khác nữa, nhưng anh bây giờ được coi là hết sức rồi, đôi mắt cũng dần díu lại với nhau đến sắp mở không lên nổi sau khi bay tận hơn nửa ngày, còn ở triễn lãm và đến thăm mẹ cùng cậu cả ngày hôm nay.

"Lúc khác nhé cưng? Anh buồn ngủ quá."

Đôi mắt Wooseok rũ xuống buồn hiu. Rất lâu mới gặp lại người yêu mà còn không được "hâm nóng tình cảm", mặc dù đã đụng tay đụng chân tận hai lần rồi vẫn bất khả thi. Lúc trước một mực từ chối người ta như thế thôi, nhưng sau một thời gian yêu nhau thì đến bây giờ có thể coi là cậu nghiện nặng Seungyoun mất rồi.

"Baby nè, hôm nay trẻ con quá đó."

"Vì em.. Nhớ anh lắm đó.. Vậy mà anh chẳng để ý gì."

"Anh dỗ dành yêu thương đây này em không thấy sao?"

Wooseok chỉ im lặng rồi rúc mình vào lồng ngực anh nũng nịu, tay đưa ra sau vẽ thành mấy hình tròn vô định trên lưng anh. Seungyoun càng ôm chặt người trong lòng mình hơn nữa, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu rồi đặt cằm mình lên đó, nhắm hẳn đôi mắt mệt mỏi lại thật an yên.

"Rốt cuộc anh có thứ gì mà giờ lại khiến em như điếu đổ vậy chứ. Hừ.."

Người trong lòng vẫn không hài lòng mà giọng uỷ khuất. Seungyoun mắt đã nhắm nhưng miệng vẫn đáp lại.

"Vì anh có vitamin yêu phù hợp với cơ thể em."

"..."

"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian bên nhau mà. Có thể là cả một đời, nếu em đồng ý lấy anh. Vậy nên, em cứ ngủ ngoan đi bé cưng. Sáng mai thức dậy anh vẫn ở đây.."

Seungyoun rất nhanh sau đó mà chìm vào giấc ngủ an yên. Wooseok được người kia ôm cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm mắt lại. Có lẽ vì anh ở bên cạnh nên lúc này mà cậu mới nhận ra được rằng hương sữa tắm của mình bao lâu nay đang thoang thoảng bên cánh mũi lại có mùi thơm dễ chịu đến thế. Cứ vậy mà nó kéo hai người vào một giấc mơ dịu dàng có nhau.

Cho Seungyoun và Kim Wooseok, sau một quãng thời gian, lần đầu tiên chính thức trao cho nhau những cử chỉ hành động yêu đương như bao cặp đôi bình thường khác một cách đường hoàng và ngọt ngào nhất.

Seungyoun không ngại dang rộng vòng tay đón người kia, còn Wooseok thì đã tự tin hơn mà cuộn tròn vào nơi êm ái đó.

____________

Tuy là hỏi giờ này có hơi bị muộn màng nhưng mà hông biết sáng chủ nhật nay mọi người có ai ở Sài Gòn đi event SeungSeok ở Toocha NTMK hông nhỉ? 🤔 Chúng mừn bắt kèo sáp lá cà nhau phát nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top