ZingTruyen.Top

Seungseok Love In Paris

Buổi tối hôm đó, trước lúc nửa đêm bàn thờ đã được một tay Seungyoun xung phong giúp bày biện bố trí sẵn sàng nhờ có sự chỉ dẫn của mẹ và dì Wooseok. Đợi đến đúng mười hai giờ, các thành viên đều tập trung đông đủ chuẩn bị làm lễ giỗ.

Seungyoun lui ra sau, lặng lẽ đứng một góc nhìn theo bóng lưng của Wooseok mặc âu phục, dáng vẻ thanh thoát tiếp nhận lấy nén hương từ tay ông ngoại mình, rồi theo người lớn mà vái lạy ba cái.

Mọi nghi thức diễn ra rất nhanh gọn như thường lệ hằng năm. Ông ngoại nói rằng cả nhà cứ đi ngủ, ông sẽ nán lại trước bàn thờ bà thêm chút nữa.

Seungyoun nghe lời Wooseok, đêm nay anh sẽ một mình ngủ tại phòng cậu, còn cậu sẽ ở cùng mẹ mình để trò chuyện cùng bà, hai người cứ tạm "chia tay" vài tiếng vậy.

Wooseok sau khi tắm rửa thay đồ ra xong xuôi, mở cửa phòng bước vào đã thấy mẹ mình trải gối nệm sẵn ra sàn và nằm nghiêng sang một bên nhắn mắt ngủ, cậu chui tọt vào trong chăn ấm mà ôm lấy bà từ đằng sau, hít hà mùi hương cao dán giảm đau thân thuộc mà cậu vẫn thường mua gửi về cho bà.

"Phu nhân của con ngủ rồi sao?"

Mẹ Wooseok không trả lời, đáp lại cậu chỉ là đôi vai nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn.

"Cả ngày hôm nay còn chưa kịp nói chuyện thật nhiều với con nữa đã nỡ ngủ rồi sao? Mẹ ơi.."

"..."

Wooseok thở dài, nghĩ trong bụng có lẽ mẹ mình đã ngủ thật rồi, cả ngày hôm nay đã làm việc nhiều vậy mà. Cậu chồm người đứng dậy, đi đến công tắc mở ánh đèn ngủ màu vàng yếu ớt lên rồi tắt đi bóng đèn điện lớn. Sau đó quay lại trong chăn, gục đầu trên lưng mẹ mình, im lặng trầm tư được một lúc lâu, nhưng chưa thể chợp mắt đi ngủ vì trong lòng còn nhiều quá những vướng bận.

"Seungyoun ấy mà.. Thật sự là một người tốt. Mẹ biết đấy, con không phải kiểu người hay tuỳ tiện khen ai đó tốt tính, lại càng không phải kiểu yêu đương vào sẽ mù quáng mà làm như vậy. Mẹ của anh ấy cũng rất là yêu mến con nữa.."

Khoảnh khắc này Wooseok cá chắc bản thân mình rất yếu lòng mỗi khi nhắc về Seungyoun, người đàn ông ấy, cậu chỉ một mực muốn giữ lại bên cạnh mình. Lại vì không thể thu hết toàn bộ sự mạnh mẽ để trực tiếp đối diện với mẹ mình giải bày tất cả, nên bây giờ mới nằm ở đây mà độc thoại, cũng như đang thủ thỉ cùng mẹ, mặc dù cậu biết bà có lẽ đã ngủ say rồi, tiếng thở phát ra càng êm tai hơn, không thể nghe thấy lời mình nói đâu.

"Con không muốn bỏ lỡ Seungyoun, con yêu anh ấy nhiều hơn con nghĩ, và con tin rằng anh ấy cũng như thế đối với con. Ngày trước con sợ bản thân tổn thương, nghe theo lý trí của mình sai khiến và từ đó con đã phải chứng kiến anh ấy đau khổ, đó là điều mà đến bây giờ vẫn khiến con thấy hối hận, con muốn bù đắp lại cho anh ấy.."

"Được ở bên cạnh Seungyoun, đó mới chính là bản thân con mẹ ạ, và con đã sống rất trọn vẹn từng giây phút rồi. Nên là, mẹ ơi, hãy cho phép con, có được không?"

Một lần nữa cậu con trai kiên định này lại âm thầm rơi những giọt nước mắt hiếm hoi trước mẹ mình, những tiếng nấc nhỏ phát lên trong không gian tĩnh lặng. Wooseok không rõ lí do gì khiến cậu phút chốc bỗng trở nên yếu lòng, cậu chỉ cần biết một điều, nếu như không phải là Seungyoun thì có lẽ cũng chẳng phải ai khác.

Lát sau Wooseok cứ thế mà ngủ thiếp đi sau lưng mẹ, một ngày khóc tận hai lần vì cùng một vấn đề, mí mắt nặng trĩu mà khép lại, mấy vệt nước mắt khô đọng trên gò má, chóp mũi vẫn còn đỏ au. Seungyoun mà thấy được cảnh này chắc hẳn sẽ được phen đau lòng lắm.

Mẹ Wooseok nhẹ nhàng nhấc người mình lên, gỡ cánh tay con trai đang đặt trên eo mình nãy giờ thật chậm rãi tránh đánh thức cậu. Ngay từ đầu, vốn dĩ bà vẫn chưa ngủ, và toàn bộ câu chuyện của cậu bà đã nghe rõ từng câu chữ một.

Bà cứ ngồi đó, nhìn xuống chàng quý tử mang khuôn mặt thanh tú tựa như người đàn ông bà từng yêu thương một thời, đang an yên từng nhịp thở phập phồng chìm vào giấc. Cảm giác vừa cưng chiều, lại vừa nén xuống sự đau lòng.

Rồi bà đứng dậy, đi tới sào đồ lấy chiếc áo khoác dày mặc vào rồi mở cửa bước ra phòng khách đến bàn trà bệt trên sàn gỗ lặng lẽ ngồi xuống ở đó.

Vừa vặn lúc Seungyoun từ bên ngoài sân cởi dép đi vào, gặp mẹ Wooseok đang ngồi trầm ngâm một mình ở giữa nhà thì mới từ tốn khom hẳn người xuống chào bà một tiếng.

"Đi đâu vừa về đấy? Lại đây ngồi nói chuyện với bác."

Mẹ Wooseok hướng Seungyoun mà ngoắc tay gọi. Anh cũng nhanh chóng bước tới, vẫn là tuân theo phép tắc quỳ gối trước bà rồi cầm ấm trà lên cẩn trọng rót ra hai tách như đối với ông ngoại ban chiều. Mọi cử chỉ nhỏ nhặt đều được bà thu lại trong mắt và ghi nhớ không xót.

"Con vừa dìu ông ngoại về nhà sau. Bác khó ngủ hay thế nào vậy ạ?"

"Ừ, Wooseok nó vừa quấy một trận xong thì lăn ra ngủ ngon lành, nhưng bác trăn trở quá nên thức rồi."

"Wooseok lại đau đầu nữa hả bác? A, đáng lẽ lúc sáng em ấy muốn uống choco nóng con phải ngăn lại mới đúng."

Seungyoun cốc đầu mình một cái, tự trách bản thân vì nghĩ rằng mình đã làm cho người yêu đổ bệnh. Mẹ Wooseok chú ý quan sát trong im lặng, lại thấy cảnh này buồn cười quá, nhưng cũng không có ý biểu hiện ra quá rõ, chỉ thầm trộm cười trong lòng, ngoài mặt thì vẫn thấp thoáng nét nghiêm túc như mọi khi.

"Không phải. Nó đòi bác phải chấp nhận cho hai đứa, còn khóc tu tu, trông rất mất giá."

"Vâng ạ?" (Seungyoun: ⊙△⊙)

"Còn con thì sao? Có điều gì muốn nói với bác hay không?"

Hai tay đặt trên đùi của Seungyoun nắm chặt lại với nhau, ngón này chồng chéo ngón kia, đã đến lúc thích hợp để thuyết phục mẹ của Wooseok rồi, anh nghĩ. Lúc này chữ nghĩa cũng không còn kịp để sắp xếp cho đúng trình tự được nữa, thôi thì có bao nhiêu điều muốn nói thì phải nói ra cho rõ ràng.

"Con rất yêu Kim Wooseok thưa bác, con biết điều này có lẽ khó chấp nhận đối với bác, nhưng con vẫn mong bác tác thành. Nếu bây giờ bác chưa hài lòng về điều gì, xin bác hãy nói ra, con sẽ chấn chỉnh lại bản thân mình. Chỉ cần sau này được đường đường chính chính bên cạnh Wooseok.."

"Hai đứa có tính đến chuyện kết hôn với nhau chưa?"

"Gia đình con chỉ còn chờ sự đồng ý của gia đình bác nữa thôi ạ. Hôm nay con về Daejeon cũng muốn thưa với bác chuyện này."

"Kết hôn xong thì hai đứa hãy về đây sống nhà ngoại. Ở Paris rất xa xôi, có xảy ra chuyện gì bác không thể can thiệp đúng lúc được."

Seungyoun nghe bà nói thì bỗng khựng lại một chốc, trong đầu nhảy số không kịp, không phải là vấn đề sinh sống ở đâu, mà là, mẹ Wooseok một phát cho hai người cưới nhau luôn?

"Thế nào? Nếu con cảm thấy về đây sống khó quá cứ nói. Bác sẽ để Wooseok nó lấy người kh.."

"Con hoàn toàn đồng ý. Ở đâu cũng không vấn đề gì thưa bác."

Nhanh như chớp mà giành lại cơ hội đáp lời bà, Seungyoun không hề do dự về chuyện rời khỏi Paris quay trở về Hàn sống chỉ để được ở vẹn toàn cùng người mình yêu.

Mẹ Wooseok có vẻ khá hài lòng, nét cười đã xuất hiện trên khuôn mặt bà, toàn thân cũng được thả lỏng rồi. Bà đứng lên quay lưng định vào phòng, vừa nói với lại với Seungyoun vài câu cuối.

"Muộn rồi, đi ngủ sớm đi, bác vào trong trước. Tranh thủ một ngày hai bên gặp nhau, sau đó tiến hành lễ dạm ngõ. Nhìn nét mặt con trông như hết chờ đợi nổi rồi kia kìa."

"Cho con chút thời gian cầu hôn Wooseok nha bác!"

Bóng lưng bà vẫn thư thái theo từng bước chân, nhưng đủ để Seungyoun thấy được cái gật đầu của bà kèm theo khoé môi đang cong lên đằng trước đó.

Seungyoun hạnh phúc đến sắp phát điên lên rồi, hai chân tê rần vì quỳ nãy giờ như được tiếp thêm trăm phần sức mạnh đứng phắt dậy một phát, ngay tại chỗ hét không thành tiếng, vung tay múa may loạn xạ lại cố không phát ra âm thanh gây ồn ào. Thời khắc này anh cảm tưởng mình đã có được cả thế giới, ước gì được chạy vào trong kia ôm Wooseok yêu dấu để chia nửa phần của niềm vui lớn lao này sang cho cậu.

-

Seungyoun và Wooseok ở lại nhà ngoại chơi thêm vài ngày. Thái độ của mẹ cậu đã mềm mỏng hơn rất nhiều rồi, có thể cũng được coi như người một nhà với nhau, đối đãi có phần thân thuộc hơn. Wooseok cũng đã biết chuyện mẹ mình và Seungyoun "trao đổi" vì anh đã khoe với cậu ngay trong buổi sáng hôm đó.

Sáng thứ tư là ngày hai người thu dọn hành lí quay trở lại Seoul giải quyết một số giấy tờ cuối cùng của lần đấu giá tranh để hoàn toàn khép lại Vội Vã Paris.

Lúc Seungyoun kéo vali ra trước sân nhà, Wooseok cũng tranh thủ chạy lại ôm ông ngoại rất lâu, ông còn cưng chiều xoa đầu cậu mà nói:

"Thằng chó con của ông, bảo bối của ông, nhớ về sớm thăm ông nhé. Seungyoun, nhờ con chăm sóc Wooseok cho ông ngoại."

"Vâng con biết rồi, ông ngoại, bác gái, dì út, mọi người an tâm." Seungyoun đáp, cúi người chào mọi người.

Wooseok đến ôm dì mình, cuối cùng là mẹ. Cậu khuỵ chân xuống để tựa cằm lên bờ vai gầy gò của bà, nhỏ giọng nói với bà ba tiếng, cảm ơn mẹ, sau đó mới đi đến bên cạnh Seungyoun, cùng anh bước ra cổng nơi chiếc xe hồi sớm anh đã lái vào rồi đậu sẵn ở đó, còn luyến tiếc quay người lại vẫy tay chào tạm biệt gia đình.

Seungyoun đi trước mở cửa bên ghế phụ cho Wooseok bước vào, rồi mình mới vòng qua bên kia lên xe, khởi động.

Ba người lớn ở trong sân nhà cứ mãi nhìn theo bóng dáng của chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi khuất dần.

"Xứng đôi. Ba chịu lắm. Chị cũng là nuông chiều thằng bé ngay từ nhỏ rồi, ban đầu giả vờ nghiêm trọng cho lắm làm chi chứ, trước sau gì cũng đầu hàng."

Ông ngoại Wooseok quay sang nhìn mẹ cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt đang hướng ra cổng mà nói đùa với bà.

"Con không muốn sống xa thằng bé. Ba nghĩ xem, bây giờ nó ở Seoul đã xa như vậy, sau này còn qua bên kia, con nhớ làm sao chịu được."

"Miễn bảo bối của ba nó vui, sống ở đâu cũng được. Chị đừng khó dễ hai đứa nó nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top