ZingTruyen.Top

Seungseok Love In Paris

WARNING NỘI DUNG NGƯỜI LỚN CỰC MẠNH ẠH!!!!!!!!

Seungyoun thì thầm bên tai Wooseok đủ khiến cậu kích thích, rồi cơ thể cậu khẽ nhướn lên, hô hấp dần mất ổn định khi anh lướt qua hôn lên tai cậu, lân lê xuống cần cổ mẫn cảm, quả táo adam và hai bên xương quai xanh. Nghĩ rằng mùa đông lạnh Wooseok hay phải mặc áo len cổ lọ nên là không ngần ngại mà để lại vài vết cắn đỏ au tại mỗi nơi môi anh đi qua.

Đứng thẳng lên một chút, Seungyoun chỉnh người Wooseok ngồi ngang qua tựa lưng vào tay sofa, rồi dùng lực nhẹ kéo chân trái của cậu gác lên tay sofa còn lại, chân phải vẫn đặt dưới đất, tư thế này thật sự rất ám muội nếu như phần dưới không còn mảnh vải nào che đậy.

Nghĩ gì làm ngay cái đấy, Seungyoun thành thục đưa tay xuống dễ dàng cởi ra chiếc quần ngủ của Wooseok. Người này bên trong.. không có mặc quần lót, bao nhiêu thứ cần thấy liền phô bày ra trước mắt Seungyoun, làm lòng anh rạo rực như không thể chờ đợi thêm nữa, một chân quỳ xuống nền nhà, một chân chống đỡ, đầu cúi xuống ngậm lấy toàn bộ của cậu.

Cảm giác bị đánh úp, Wooseok như hít phải một luồng hơi lạnh, cả cơ thể đều trở nên tê dại. Khác với lần trước, lần này cậu vô cùng tỉnh táo để cảm nhận chúng rõ nét từng chút một.

Wooseok ngửa cổ cố gắng hít thở nhưng hình như thất bại, càng lúc càng xuất hiện thật nhiều tiếng rên rỉ đứt đoạn. Kĩ năng bên dưới của Seungyoun bằng cách nào đó lại điêu luyện đến độ này, khiến cậu một bước có thể bay thẳng lên chốn thiên đàn.

Phía trước vẫn mải miết chăm sóc cho cậu em của Wooseok như phân tán sự chú ý, phía sau Seungyoun không nhanh không chậm đưa ngón tay mình vào hậu huyệt người kia mở rộng. Hai động tác song song, không hề mảy may mà xuất hiện một lỗi nhỏ nào. Wooseok mụ mị đầu óc vì bản thân đang được người yêu mình nhiệt tình vỗ về. Và khi ngón tay thứ ba của anh ở bên trong cơ thể, cậu mới rơi giọt nước mắt đầu tiên vì cơn đau xen lẫn giữa khoái cảm đang dần xâm chiếm.

Seungyoun lần thứ hai nhận thức được sự khó khăn của "nơi tác nghiệp". Phải rút toàn bộ mấy ngón tay của mình ra và dừng lại động tác ở miệng, khiến cho Wooseok khóc thét lên ở trong lòng vì giống như tự dưng bị người khác ném ngược xuống địa ngục.

Seungyoun không nói không rằng, một phát bế thốc thân thể bé nhỏ, hôn lên khoé mắt cậu nơi giọt nước mắt còn đọng lại, nhấc vài bước chân đã đặt Wooseok xuống giường ngủ.

Khác với tưởng tượng, không ngờ Wooseok nhanh chóng bật dậy mà nắm lấy đai áo choàng của Seungyoun vài giây, sau đó mạnh dạn từng chút một mà kéo dây rồi cuối cùng gọn lỏn quăng cả chiếc áo choàng tắm chỏng chơ xuống sàn.

"Em từng nói em rất thích anh ăn mặc thế này đúng không?"

Wooseok cuời khúc khích, hai tay đẩy nhẹ vai Seungyoun để anh ngã xuống giường, còn bản thân mình thì bò lên vài cái đã vừa vặn ở giữa hai chân người kia. Cả cơ thể Seungyoun lúc này đều trần trụi, không khó để Wooseok cầm lấy dục vọng đã cương đau từ khi xem phim ban nãy của anh lên mà xoa nắn, sau đó chẳng biết ai xui khiến, vùi mặt xuống một ngụm đưa tất cả vào cái miệng nhỏ.

Seungyoun gầm gừ trong miệng vì sự mạnh dạn của em người yêu bên dưới. Thật sự anh không muốn đối xử không đúng với cậu, nhưng hiện tại, Seungyoun tựa hồ chỉ muốn giữ lấy đỉnh đầu của Wooseok, đưa nó xuống sâu hơn để liếm mút toàn bộ phân thân của mình.

Wooseok tựa như con mèo nhỏ, cẩn thận mút mát thân dưới người yêu làm cho cả cơ thể anh mềm nhũn, lý trí bay biến không còn xót lại một chút nào. Giữa chừng lại nhả ra khiến cho Seungyoun gần như phát điên, nhưng không lâu sau hạ bộ lại có cảm giác được lấp đầy hơn gấp trăm lần khi Wooseok vụng về chồm lên người anh rồi trực tiếp ngồi xuống côn thịt ấy, dần dần bắt được tiết tấu mà di chuyển lên xuống cánh mông. Không cần condom, cũng không cần bôi trơn.

"Cưng ơi, không phải em đang táo bạo quá sao?"

Seungyoun không đủ bình tĩnh, chỉ có thể thều thào mà nói lên một câu không rõ chữ nghĩa phía bên dưới. Wooseok đáp trả lại bằng cái cúi đầu xuống hôn môi người yêu, tham luyến day dưa răng lưỡi với nhau chôn chặt mấy tiếng rên rỉ dụ hoặc bên trong khoang miệng. Và rồi cậu nhận ra hông của anh cũng đang dần thúc lên từng đợt để phối hợp ăn ý cùng cậu.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào trở nên rõ ràng hơn khi hai ngón tay cái của Seungyoun xoa nắn cặp nhũ hồng xinh đẹp trước ngực Wooseok khiến cho cậu phải oằn người cong tấm lưng, vô tình mà làm dương vật của Seungyoun cắm càng sâu vào bên trong thêm nữa.

Hai tay anh cứ du di lượn vòng khắp trên bề mặt da trần nhạy cảm của cậu, bên dưới vẫn đều đặn từng nhịp nhấp lên xuống mạnh bạo.

Wooseok nghĩ rằng mình là người làm chủ đêm nay, mọi quyền chủ động đều nằm ở phía mình. Cho đến khi Seungyoun xoay người cậu lại một trăm tám mươi độ ra sau, cho hai tay hai chân cậu chống hẳn lên, còn bản thân anh thì ngồi phắt dậy thẳng lưng, hai chân quỳ xuống nệm.

Không dừng lại ở mức độ đơn thuần, tay Seungyoun đưa ra trước giữ lấy cằm Wooseok nâng lên cho cậu nhìn thẳng về phía trước.

Một chiếc gương lớn sát tường ngay hướng chân giường đang phản chiếu lại cảnh tình thú của hai người lúc này. Hình ảnh cơ thể diễm lệ của Seungyoun và Wooseok đang dính chặt vào nhau đều được cậu thu vào trong tầm mắt, gò má lập tức đỏ lên vì xấu hổ.

"Trò này của anh có vẻ còn hay hơn 50 Sắc Thái. Em phải nhìn kĩ vào gương nhé cục cưng."

"Tên biến thái nhà anh chứ năm mươi sắc thái cái gì chứ ưm.. ah.."

Không chờ dứt câu, Seungyoun đã giữ lấy một bên vai của Wooseok làm điểm tựa để lần nữa đâm mạnh vào trong từ phía sau khiến cậu phải kêu lớn. Nhịp độ thúc của Seungyoun càng lúc càng nhanh hơn, sâu hơn, mạnh mẽ hơn khiến cho Wooseok đầu óc quay cuồng không thể xoay xở nổi. Chỉ biết đem tiếng rên rỉ đứt quãng của mình hoà quyện vào tiếng thở dốc của anh.

Seungyoun ngày một điên cuồng hơn, hết lấy tay mình giữ vai rồi đến giữ lấy hai bên eo, đôi khi không thương tiếc đánh vào mông cậu vài cái hằn đỏ cả một mảng, từng cú nhấp trở nên mất kiểm soát, lệch tiết tấu, không hề giống như Cho Seungyoun dịu dàng hay trẻ con thường ngày, Cho Seungyoun hiện tại khi lên giường rồi chẳng khác gì loài thú dữ.

"Wooseok.. Gọi tên anh đi. Anh muốn.. Nghe giọng của em.. Ưm.."

Wooseok đằng trước lúc này đang mơ hồ lắm, vừa đau đớn vừa sung sướng tột độ khiến trái tim cậu dằn xéo dữ đỗi, lâng lâng chẳng biết mình có phải đang trên mây hay không. Cả cơ thể vô lực mà gục đầu xuống, cơ bản là không còn đủ tỉnh táo để nhìn thẳng vào trong tấm gương lớn ở phía đối diện kia chứng kiến tất thảy trận mây mưa này, nhưng miệng thì vẫn phát ra tiếng rên rỉ dụ hoặc không ngừng mà đáp ứng lại.

"Seungyoun à.. Seungyoun, anh.. Nhanh thêm một chút.."

Seungyoun cố gắng đẩy nhanh tiến độ vì sợ rằng thêm chút nữa thôi có lẽ anh sẽ không thể ngăn cản bản thân mình mà xé toạc con người quyến rũ trước mặt ra mất.

Từng cú thúc như muốn xuyên thủng cơ thể của Wooseok dồn dập hơn bao giờ hết, Wooseok nghĩ rằng bản thân cậu sắp đạt đến cực hạn, cậu nhỏ đang phải nhịn đến khó chịu. Rồi khi ở cao trào, Seungyoun nhẹ nhàng hôn xuống tấm lưng trần trắng mịn của người yêu như một tín hiệu để hai người chuẩn bị xuất cùng một lúc.

Seungyoun bắn hết vào bên trong Wooseok và cậu thoả mãn với điều đó. Anh rút ra, cả hai cơ thể mồ hôi ướt át, vô lực mà ôm nhau gục hẳn xuống giường. Sau đó chẳng hiểu vì thấy ngố quá hay sao mà nhìn nhau cười như được mùa.

Đưa cánh tay phải ra kê đầu cho Wooseok nằm, rồi chống cả thân trên mình lên nằm cạnh bên, nghiêng người nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai bên dưới, ánh mắt anh chẳng hề thay đổi mà vẫn giữ nguyên nét dịu dàng. Nhẹ hôn lên chóp mũi thanh tú ấy khiến cậu nhồn nhột mà nhíu mắt lại. Ngón tay anh vuốt ve trên gò má hây hồng.

"Có phải anh đang nằm mơ không?"

"Ừ, anh đang mơ một giấc mơ đẹp đó." Wooseok trêu đùa mà đưa ngón tay chọc chọc đầu mũi Seungyoun.

"Nếu vậy thì em cũng đừng đánh thức anh dậy nhé. Để anh cứ mãi chìm đắm trong nó, mà được ở bên cạnh em."

"Ông cụ non sến rện."

Wooseok bật cười, nụ cười tươi khoe cả hàm răng đến xinh đẹp mà Seungyoun vô số lần thành công tạo nên.

Anh nhích đến một chút, đặt lên cánh môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như có như không, ngón tay tiếp tục mơn trớn trên khuôn mặt mĩ miều có một thời làm anh luôn nghĩ rằng thật khó để chạm đến.

"Anh không còn non nữa đâu mà. Thực sự đã trải qua được phân nửa của sáu mươi năm cuộc đời. Nếu em mà không mau chóng cưới anh bây giờ, thì vài năm nữa thôi em sẽ phải sống với một ông cụ già chính hiệu."

Seungyoun giọng điệu vô cùng đáng thương là vậy, nhưng Wooseok không cách nào ngăn bản thân mình khỏi buồn cười. Cảm thấy người yêu của mình vô cùng dễ thương, chỉ muốn giây phút nào ở bên cạnh nhau cũng được vui vẻ thế này thì thật tốt biết mấy.

Đêm đó hai người nằm trò chuyện với nhau mất một lúc, toàn là mấy câu chuyện cười dở tệ nhưng chưa bao giờ là nhàm chán.

Sau đó Seungyoun bế Wooseok vào trong tắm nước ấm, trở ra cùng nhau đánh một giấc êm ái cho đến khi trời sáng rồi lại cùng nhau đón một ngày dài sắp tới.

Triễn lãm Vội vã Paris của Wooseok ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng có sự xuất hiện của một bức tranh sơn dầu cỡ lớn được treo giữa bức tường bị bỏ trống hai hôm trước. Bức tranh vẽ một người đàn ông với khuôn mặt quen thuộc mà không ít người dân ở Đại Hàn Dân Quốc hay kể cả ngoại quốc đều biết đến thông qua những bài hát nổi tiếng mà anh ấy đã mang lại cho công chúng.

Phía dưới bức tranh còn có một tấm bảng chú thích nhỏ nhắn, hoàn toàn được ghi lại bằng chữ viết tay từ tác giả: Sự vội vã cuối cùng ở Paris của riêng tôi. Tình yêu ngọt ngào ngây dại cuối cùng cho cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top