ZingTruyen.Top

Seventeen Meanie Ong Chu Oi Sao Anh Dang Yeu The

"Soonyoung à, tui thèm bông lan trứng muối ghê á."

"Thì mua đi chài."

"Nàm biếng lắm, Soonyoung mua cho tui i."

"Ông khoải, giờ này khách nhiều, tui đi mua rồi ai ở quầy order. Xui xui anh Mingyu biết là toang tui."

"Hic, vậy đành nhịn..."

Wonwoo thích ăn bông lan trứng muối lắm. Từ hôm làm việc ở Mangoo coffee tới nay, cậu bận mãi nên cũng không mua ăn được chiếc nào.

Con người mà, khi thèm đồ ăn mà không có thì muốn phát điên lên. Wonwoo làm nước cho khách cũng có phần hơi cộc tí.

Và xui thay, Mingyu thấy cậu trong tình trạng như thế.

"Thái độ làm việc của cậu là sao đây Wonwoo?"

"Wonwoo thèm bông lan trứng muối mà không mua được nên cộc á anh Mingyu." - Soonyoung nói như thêm dầu vào lửa.

"Làm việc cho nghiêm túc vào đấy nhé, không là tôi trừ lương thì đừng có mà than!"

"Dạ anh." - Wonwoo ủ rũ khi bị anh mắng.

Sau khi mắng nhân viên thì anh cũng đi ra khỏi quán. Wonwoo nghe hai chữ "trừ lương" cũng điếng cả người, cậu sợ lắm chứ...

Đang nghỉ tay vì quán ít khách, cậu theo phản xạ nhìn qua cửa quầy order. Hình ảnh ông chủ của cậu đứng chắn muốn hết cửa, trên tay còn cầm thứ gì đó như bánh làm cậu giật cả mình.

"Bông lan trứng muối, ăn nhanh kẻo mất ngon." - Mingyu cầm hộp bánh đưa về hướng cậu.

"D-Dạ? Anh cho em ạ?"

"Ăn đi nhé."

"Em cảm ơn anh nhiều ạ."

Không nói cũng biết Wonwoo vui như nào, cười tít mắt còn chun cả mũi. Còn Mingyu thì sao? Cậu liếc nhìn thì thấy anh cũng mỉm cười trong một giây rồi cũng thu hồi nụ cười ấy lại.

Anh lại làm tim cậu rung rinh thêm nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top