ZingTruyen.Top

SF Khr Fon: Hữu Duyên Vô Phận

[1]

Satoh_Yue

Bầu trời trong xanh, khí trời mùa thu bắt đầu se lạnh chuyển đông. Những chiếc lá phong đỏ từ từ rơi xuống mặt hồ. Cạnh cây phong đỏ ấy, một thiếu nữ mặt hán phục cách tân đang loay hoay nhìn xung quanh. Dường như cô ấy đang bị lạc. Đó là tôi, Yue, một người Việt Nam theo lồ mời chủa anh họ qua Trung Quốc chơi. Do còn lạ lẫm nên không biết đi hướng nào, mà bản thân lại không giỏi giao tiếp nên cũng không dám hỏi đường ai.

Trong khi đang mò đường bằng bản đồ trong điện thoại, một cậu bé đi tới trước mặt tôi hỏi:

- Xin chào, có vẻ chị đang lạc đường?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Em ấy có gương mặt xinh đẹp và đôi mặt phượng hẹp dài. Cậu bé thấp hơn tôi nửa cái đầu có lẽ đang học trung học. Cái vẻ mặt tươi cười đó lập tức khiếm tim tôi rộn lên, tôi rất thích trẻ con đó, đặc biệt là kiểu bán manh như này, dù cậu bé này không còn là trẻ con. Bỗng cảm thấy bản thân có hơi thất thố, tôi liền theo thói quen lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo mút đưa cho cậu bé rồi hỏi:

- Em là người ở đây sao? Cho chị hỏi số 22 đường Trung Sơn ở Hạ Môn đi hướng nào?

Cậu bé nhận kẹo của tôi rồi vẫn cái nụ cười bán manh ấy, cậu kéo tay tôi vừa đi vừa nói:

- Nhà em ở bên cạnh căn nhà ấy. Em cũng đang về nên chị đi theo em.

- Cảm ơn em, chị là Yu Ting*, còn em?

- Em là Fon, rất vui được gặp chị.

- Ừm.

*Yu Ting (Vũ Đình): thông minh, dịu dàng, xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top