ZingTruyen.Top

Shinkyung Cham Cham


Sáng hôm sau Jeonghwan thức dậy trong sự mệt mỏi dè đặt , anh cứ suy nghĩ đến những gì anh đã và đang phải chịu đựng hằng ngày mà phát chán . Anh hiện giờ trông không khác gì như người mất hồn đứng lên sửa soạn đồ đạc rồi vát cái thân hình mệt mỏi của mình đến lớp .

......

Y như sự đoán , họ vẫn chào mừng anh bằng một xô nước lạnh đổ từ trên đầu xuống , Jeonghwan cũng dần quen cả rồi nên cũng chỉ cắn răng chịu đựng mà chẳng nói lời nào . Đối với anh trường học là nơi nguy hiểm và gây ám ảnh hơn bao giờ hết . Anh uất ức mang nỗi câm hận của mình vào nhà vệ sinh - nơi được cho là an toàn nhất . Jeonghwan vào đại một phòng rồi khóc hết nước mắt để thay cho nỗi uất ức từ trước đến giờ mà anh không thể nói ra .

Bất chợt , anh lại nghĩ đến chuyện sẽ chuyển qua nơi khác để học , điều đó có thể sẽ giúp tốt hơn không chừng . Nhưng mọi thứ hiện giờ vẫn quá rối râm nên Jeonghwan chỉ dám nghĩ chứ chưa dám thực hiện , đầu anh bây giờ thật rối loạn.
Anh đã qua mệt mỏi rồi , từ tinh thần đến cả thể chất .

Jeonghwan giờ chỉ có đúng một mong muốn nhỏ nhoi thôi , anh hy vọng có một người nào đó bước đến và thắp sáng cuộc đời anh và giải cứu anh khỏi những ngày tháng u tối này . Dù gì đó cũng chỉ là ước nên anh chỉ có thể cầu mong cho nó thành sự thật để không phải chịu đựng những ngày tháng kinh khủng thế này nữa . Nào là đánh đạp , miệt thị rồi những thứ tồi tệ khác hầu như cậu đều đã trải qua . Cả những loại bạo lực nữa từ bạo lực học đường , bạo lực ngôn từ anh đã chịu đựng hết .

- " Shin Jeonghwan ! Mày đang trong đó đúng không , đừng trốn tránh nữa ra đây đi ! " một bạn học đứng ở ngoài gọi vọng vào làm anh phân vân không biết nên đi hay ở lại .

Jeonghwan mở cửa chậm rãi bất lực đi ra , vì anh nghĩ nếu giờ mình không ra mặt thì thế nào bọn kia cũng làm lớn chuyện rồi lại đi đánh đập anh . Cậu trai rụt rè dần hé cửa rồi bước ra thì lại thấy một bạn học nữ đang rơm rớm nước mắt đứng trước phòng vệ sinh . Anh liếc nhìn rồi liền hiểu ra là bọn kia đã sai cô đến kêu gọi cậu . Dù biết bản thân cũng đang cần được nghỉ ngơi và hai người đang trong tâm thế bị bắt nạt như nhau nhưng anh không ngần ngại đi đến hỏi thăm cô bạn kia .

- " Không sao chứ , có gì thì cứ để tôi chịu cô nên tránh xa họ ra "

- " Ùm , k-không sao và...cảm ơn " cô bạn ấy náy nhẹ nhàng lên tiếng rồi sau đó cậu liền rời đi đề phòng bọn họ từc giận vì chờ đợi quá lâu .

Jeonghwan bổng nghĩ mình thật lạ lùng , lạ vì anh đã tự mình đứng ra để bảo vệ một cô gái chưa từng quen biết . Sao bản thân lại bổng dưng tỏ ra mạnh mẽ thế này , để làm gì cơ chứ ?

Phút chóc anh đã suy nghĩ một cách tích cực vấn đề lên một chút . Jeonghwan nghĩ rằng vì bản thân anh đã chịu đựng những thứ này quen rồi nên anh có thể dễ dàng vược qua chúng một cách nhẹ nhàng hơn những người khác và thậm chí rằng nó chẳng để lại dấu hiệu gì cho anh . Cơ mà có thực sự là không để lại gì không...?

......

Ngày thứ 503 bị bao lực học đường.
Cuộc đời dường như đã câm hận tôi lắm đã gieo xuống cho tôi những điều tồi tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top