ZingTruyen.Top

Shinkyung Cham Cham


Cũng như bình thường họ bắt đầu sai vặt rồi hạnh hạ anh tới tấp , Jeonghwan cũng chỉ biết im lặng mà chịu đựng nó . Và thế suốt năm lớp 10 và 11 thay vì học tập chăm chỉ và vui vẻ kết bạn thì anh phải chịu đựng cái thứ tối tệ kia gọi là Bao Lực Học Đường . Chịu đựng những lời miệt thị, những cơn đánh đập dã mang không thương tiếc .
 
  Anh đã suy nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình nhưng mà...anh không thể . Vì Jeonghwan đã nói với bố là sẽ sống , sống để đợi chờ một người mà người đó sẽ thay đổi cuộc sống của anh , người sẽ kéo cậu ra khỏi nhưng thứ tâm tối mà anh đang phải chịu đựng bấy giờ.

  Nhưng phải làm sao đây , vì giờ đây Jeonghwan dường như chẳng còn một chút hy vọng nào . Anh hoàn toàn suy sụp , mệt mỏi và hàng tá những suy nghĩ tiêu cực đang chiếm dần lấy anh , xung quanh giờ đây chỉ như một màu đen tâm tối . Điều đó...tệ thật nhỉ ? Nhưng mà giờ đây anh chỉ có thể hy vọng - hy vọng về những điều tích cực sẽ dần đến , hy vọng những tia sáng rồi sẽ chậm rãi tìm đến anh . " Rồi sẽ ổn thôi mà ! " Jeonghwan tự an ủi bản thân , tự tìm cách khiến bản thân ổn hơn và cũng tự mình nghĩ đến những thứ tồi tệ...

......

  2 tháng sau , Cuối cùng ngày anh mong mõi chờ đợi đã đến - ngày diễn ra lễ kết thúc năm học  . Cuối cùng tấm thân này cũng đã được nghỉ ngơi sau một năm học mệt mõi nói đúng hơn là chịu trận đến rã rời...

  Sau nhiều lần suy nghĩ đến đau lòng mà tuyệt vọng thì giờ đây anh đã và phải làm điều ấy . Rút học bạ và chuyển đến một nơi khác - một ngôi trường mới , điều đó có thể giúp phần nào khiến cuộc sống anh đỡ tâm tối và mở ra một chương mới đặt sắc hơn.

  Cũng trong 3 tháng hè , ngoài việc lo liệu hồ sơ thì anh còn đang cố học cách mạnh dạng hơn để dễ mở lòng và sẽ không để quá khứ lầm lại và làm anh sụp đổ thêm lần nào nữa.
 
  Trong khoản thời gian này Jeonghwan cũng dường như thân thiết hơn với cậu em trai của mình , vì bố mẹ cậu đã cho em ấy về Hàn Quốc và có ý định cho em ấy chung sống với anh. Jeonghwan lúc trước đã từ chối vì không muốn em mình có một tuổi thơ bất hạnh như cậu , một tuổi thơ phải tự lập và phải chịu đựng những uất ức khó nói . Anh thực sự rất thương em ấy nên cậu nhất định sẽ bảo vệ cậu em của mình đến cùng ! Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì để em ấy đến với anh thì sẽ tốt hơn chứ , ở nước ngoài ở với bố mẹ thì lỡ đâu em ấy lại phải chịu những trận đòn roi cùng với sự vô tâm từ họ .
 
  Sau khi lo liệu đồ đạt và chuyển nhà sang Seoul , Jeonghwan còn phải đau đầu về cái tên của mình có vẻ cậu muốn thay đổi nó...

......

1 tuần sau , ngày mà anh được lần đầu trực tiếp gặp mặt cậu em trai của mình , ngày này có thể gọi là ngay hạnh phúc nhất đời anh. Cậu em trai với vẻ mặt khôi ngô, duyên dáng đang dần chạy đến phía anh . "Em trai à , em không biết anh đã phải chờ đợi cái ngày này bao lâu đâu , giờ đây gặp được em rồi anh hạnh phúc lắm !"

- "Anh trai , anh Jeonghwan !!!" cậu bé nhỏ chạy vội đến rồi nhảy vào lòng ôm chặt anh , em ấy vừa ôm vừa dụi dụi hưởng thụ cái ôm đầu tiên với anh trai của mình . Cậu bé hạnh phục đến nỗi không nói nên lời rồi lại khóc ngay trong lòng anh .

- "Em trai , cuối cùng cũng gặp được em , nào không khóc chứ" anh dịu dàng xoa lên mái tóc đen láy ống mượt của cậu bé đang làm nũng phía dưới rồi chợt phì cười .

- "Sao anh lại cười , có gì đáng cười lắm sao ?" cậu bé mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh phòng má , hai chiếc má bánh bao của ẻm càng thêm gây thích thú cho anh , Jeonghwan không kiềm chế được mà véo nhẹ một cái . Quả nhiên chiếc má rất mềm mại ửng hồng,

-"Ôi dễ thương quá !"Một cô gái tầm cỡ tuổi trung niên đứng gần đó nói lớn làm hai anh em họ giật mình.

- "Nào , tạo dáng đi cô chụp cho hai anh em một tấm ảnh !" — cô ấy có vẻ là thợ ảnh đang đi loanh quanh tìm nhưng bức ảnh đẹp đẻ đây mà .

  Jeonghwan ngại ngùng nhìn qua cậu em trai đang hí hứng tạo dáng . Anh cũng hợp tác theo , *tách tách* bức ảnh từ máy film dần trồi lên tìm chủ nhân của nó . Cô kia cầm bức ảnh vẩy vẩy vài cái rồi đưa cho hai anh em .
-
"Đây cầm lấy , hai anh cháu quả là có nét đẹp tuyệt vời tương lai có thể tham gia vào nghệ thuật đấy" cô ấy vui vẻ nói rồi liền rời đi sau đó .

" Nghệ thuật sao...?" Anh ngồi trên xe đờ đẫn suy nghĩ , đúng là anh rất yêu ca hát nhưng có lẽ ước mơ đó của anh đã dần biến mất rồi . Từ khi phải chịu đựng cái thứ chết tiệt đó thì màu giọng của anh đã phần nào thay đổi , nó đã từng rất thanh thoát đưa ra những câu hát giao động lòng người nhưng rồi giờ đây giọng nói đó chỉ dùng để la hét trong sợ hãi và vô vọng .

......

  Hai anh em về nhà - ngôi nhà chỉ có mình anh luôn rất lạnh lẽo thế mà giờ đây nó lại ấm cúng đến lạ thường , có lẽ do có thêm một người trong nhà từ đó sự ấm áp của căn nhà giờ đây mới có thể phát huy , sự ấm áp về cả nhiệt độ và cảm xúc .

- " Oa nhà đẹp quá , trông nó thật ấm cúng ! Nhưng mà...anh ở đây một mình sao , anh Jeonghwan ? " cậu bé ngây thơ hỏi thăm, có lẽ dường như em ấy không biết ngôi nhà chỉ ấm cúng khi có em .

- "Ùm , đúng vậy" Jeonghwan thảng nhiên , nhẹ nhàng trả lời ngắn gọn .

- "Thế anh có thấy cô đơn không ?"

-"Không , anh cũng quen rồi..."  anh có chút e ngại cúi gằm mặt.

- "Vậy giờ có em ở đây với anh rồi , anh Jeonghwan sẽ không còn cô đơn nữa phải không ?" cậu bé hớn hở chờ đợi câu trả lời từ anh trai , đôi mắt long lanh trông chờ cứ thế mà nhìn anh hiền từ .

-"....Ùm anh sẽ không cô đơn nữa , anh có em ở đây rồi" dứt lời anh ôm em trai vào lòng như đang giữ lấy niềm hạnh phúc của mình .

  Giờ đây trong gia đình anh chỉ còn tin tưởng mình em . Shin Haejin - cái tên mà họ đã đặt cho em , nó...đẹp thật nhỉ ? Đẹp như tính cách cũng như con người em vậy , giờ có em ở đây rồi anh không còn phải chịu cảnh một mình cô đơn trong căn nhà lạnh kéo nữa , căn nhà ấy giờ đây thật ấm áp và tràn đầy hạnh phúc . Anh không còn cô đơn lẽ loi trên đất nước Hàn Quốc rộng lớn này nữa rồi , cảm ơn em !

- "Haejin à em biết nhờ có em nên anh không còn cô đơn nữa mà phải không , thế thì đừng đi đâu nhé hãy ở mãi nơi này với anh , anh hứa sẽ chăm lo cho em đầy đủ sẽ không để quá khứ của anh lập lại cho em đâu , anh hứa !" Anh nằm kế bên em mình , cậu bé dường như đã ngủ say sau một ngày mệt mỏi anh bẽn lẽn xoa lên mái tóc xoăn vốn có của em rồi tự hứa lấy .

......

Ngày thứ 547 bị bao lực học đường...à không đã có một vì sao sáng tìm đến để chữa lành cho tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top