ZingTruyen.Top

Shinkyung Cham Cham


Sáng hôm sau Jeonghwan cố tình để cậu em ngủ muộn một chút , anh ở dưới nhà chuẩn bị cho em một bữa ăn tuy có hơi giản dị nhưng hy vọng em sẽ thích . Anh có vẻ cũng nhận ra bữa ăn sáng này thịnh soạn hơn mọi ngày thì phải , nó tươm tất hơn rất nhiều so với những bữa ăn thường ngày của mình .

......

Một lát sau Haejin cũng đã thức dậy , em nhìn đồng hồ mà hoảng hốt chạy xuống . Chắc cũng vì cuộc sống trước đó của em vốn dĩ quá khắc nhiệt , họ luôn ép bức em làm theo những điều vô lý và có phần đi ngược lại với tính cách mà em vốn có , nhưng giờ đây khi đã được thả lỏng em vẫn ám ảnh những năm tháng ấy bên họ , những thứ mà họ ép buộc em phải làm giờ đây đã in sâu vào tâm trí em .

-"Chào buổi sáng Haejin, tối qua em ngủ ngon chứ ?" Anh vừa hỏi vừa lo tiếp tục sửa soạn bữa sáng trông Jeonghwan cứ như ông bố đơn thân vậy .

- " Ngon lắm ạ , nhưng sao anh không gọi em dậy muộn thế rồi " cậu bé còn chưa tỉnh ngủ em dụi dụi mắt rồi chậm rãi ngồi xuống ghế chuẩn bị thưởng thúc bữa ăn đầu tiên ở Hàn Quốc do anh trai làm cho .

- " Giờ em ở với anh rồi không cần phải dậy sớm nữa đâu , ở Mỹ họ bắt em dậy sớm lắm sao ? "

- " Vâng Haejin thực sự mệt mỏi lắm , nhưng em vẫn phải cố gắng mạnh mẽ lên để sau này có thể bảo vệ anh Jeonghwan của em . Em cũng như anh thôi , cũng đang cố chóng lại những quy định và hành động quá đáng từ họ nhưng mà...chỉ một mình em thì chẳng thể làm gì nên em mới quyết định về đây - về bên anh để được anh chữa lành và rồi sau đó em sẽ đền bù lại những tổn hại mà anh đã phải chịu đựng , Haejin hứa đó !" ngồi xuống bàn ăn , em cứ thế mà tâm sự hết cùng anh chẳng biết tại sao nữa chỉ là em muốn nói hết chúng ra thôi...

Jeonghwan nghe xong thì vội ôm em vào lòng , anh thực sự bất ngờ lắm khi biết em trai lại yêu quý mình đến thế , có vẻ chỉ khi hai anh em ở bên nhau thì họ mới có cảm giác như là mình một gia đình thật thụ .

- " Haejin không cần lo lắng nữa anh sẽ bảo vệ em hết sức có thể , nên Haejin cứ thư giản đi nhé " Jeonghwan quay lại chậm rãi đặc cốc sữa xuống bàn rồi xoa lên mái tóc em .

Hai người họ cùng nhau dùng bữa sáng , họ ngồi nói chuyện cười nói vui vẻ . Trong phút chốc anh lại hợt nhận ra mình quên hỏi em trai một điều gì đó rất quan trọng , anh cũng nhẹ nhàng cất giọng hỏi :

- " Này Haejin nếu bây giờ anh đổi tên thì em thấy sao ? " chẳng hiểu sao anh lại hồi hợp đến lạ khi nói ra .

- " Ui có vẻ thú vị đấy , em có thể giúp anh nghĩ ra tên mới ! " tâm thế của cậu bé thì hoàn toàn ngược lại , em hào hứng suy nghĩ .

- " Em nghĩ ra rồi ! " chỉ trong thoáng chốc một cái tên mới cho anh trai đã hiện ra trong đầu em .

- " Hả , Nhanh thế sao , nó là gì thế ? " anh quên đi sự căng thẳng kia mà thay vào đó là sự hào hức chuẩn thị đón nhận
cái tên mới của bản thân mình .

- " Shinyu , anh thấy sao ? "

- " Một cái tên hoàn hảo cảm ơn em ! "

Giờ đây cái tên Shin Jeonghwan sẽ không còn nữa mà thay vào đó là Shinyu , một cái tên mới - một thành phố mới - một cuộc sống mới . Hy vọng nó sẽ khiến cuộc sống anh phất sáng lên và không còn tâm tối nữa , bạo lực học đường rồi sẽ không đến với anh nữa , Shinyu đây rồi sẽ có một cuộc sông yên bình cùng cậu em trai Haejin - một cuộc sống vui vẻ không phiền nhoài , không lo ấu , không sợ sệt . Mọi thứ có vẻ đã ổn cả rồi nhỉ ?!

......

  Trước ngày nhập học tầm hơn 1 tháng , hai anh em họ bắt đầu chuyển đến Seoul. Thành phố phồn hoa luôn luôn náo nhiệt , nhịp sống ở thành phố này cũng đi nhanh hơn nhiều nên chắc hẳn sẽ cần thời gian để làm quen với nó .

-" Được không đấy Haejin để anh bưng cho "

-" Ya được mà em hơi bị khỏe à nha "

Anh em họ dọn đồ vào căn nhà mới rồi ai về phòng nấy . Trưa nay Seoul đã đón một cơn mưa to , những hạt mưa cứ đua nhau rơi xuống tạo nên thứ âm thanh rì rào bên khùng cửa . Hơi,lạnh dần xâm nhập vào căn phòng anh , chạm lấy tấm kính trong suốt đôi mắt Long lanh cứ nhìn ngắm nhìn hạt mưa ấy một cách say đấm .

" Nếu bạo lực không có trên thế giới này thì tốt biết bao "

Anh chợt nghĩ thế , câu nói có vẻ đơn giản nhưng lại chứa rất nhiều tâm tư trong nó . Shinyu vốn cũng chẳng phải loại người rụt rè khó gần , anh vốn lại là một cậu bé rất hay cười - một nụ cười rất đẹp mà ai cũng mê mẫn . Lúc trước khi còn cơ sơ trung biết bao nhiêu cô gái hay chàng trai nào cũng mong muốn được chơi với anh cả nhưng giờ đây xung quanh anh chẳng còn bất cứ ai nữa . Chỉ cần lướt qua gương mặt chán nản mất hất cả sức sống cùng đầu tóc xuyệt xoạt thì đã đủ khiến người ta né tránh anh .

......

Ngày 570 , có vẻ đã dần trở nên êm dịu hơn nhưng liệu mọi thứ cứ như thế này thì có chắc chắn sẽ ổn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top