ZingTruyen.Top

Shinran Co Dau Vampire

Khi tôi tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống, ôm trọn lấy căn phòng kí túc xá của tôi. Cảm thấy khóe miệng có chút ươn ướt, tôi đưa tay chạm vào, khi nhìn thấy những ngón tay của mình dưới ánh đèn, tôi bỗng rùng mình sợ hãi. Máu. Màu đỏ tươi rực rỡ ấy, mùi hương mê người ấy, là máu.

Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, muốn tìm kiếm một chút manh mối cho những việc vừa xảy ra. Shinichi đâu? Sonoko đâu? Giấc mơ vừa rồi là sao? Tôi là ai?

"Em đang tìm tôi sao? Cô dâu nhỏ."

Một giọng nói lạnh lùng và khàn đặc vang lên bên tai tôi, tôi quay mặt lại, nằm trên giường, ngay bên cạnh tôi là Shinichi. Chiếc áo choàng của anh ta đã bị mở ra một cách lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh tinh tế và cái cổ cao trắng như bạch ngọc. Đôi mắt lạnh lùng của anh liếc sang tôi, mang theo ý cười trêu chọc. Trên cái cổ trắng ngần kia là một dấu răng còn rỉ máu, rực rỡ, mê người, là hương thơm khiến tôi bị mất kiểm soát.

Tôi cố gắng kìm chế con quái thú trong mình lại, dời tầm mắt sang chỗ khác, tôi nói với Shinichi:

"Tại sao anh cứ gọi tôi là cô dâu nhỏ?"

"Vì em bảo tôi phải làm thế mà." - Shinichi cười tự mãn nói - "Nếu tôi không gọi em như thế, em sẽ giận tôi suốt mấy ngày liền, không đến lâu đài nữa!"

"Tôi chỉ vừa mới biết anh vài tiếng trước thôi!" - Tôi tức giận nói - "Tôi còn chưa biết anh là ai đâu!"

Shinichi nghe thấy tôi nói thế thì trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, ánh nhìn của anh rơi trên gương mặt tôi, đôi mắt của anh nhìn xoáy sâu vào mắt tôi bằng một ánh nhìn dò xét. Nhưng mà, sao ánh mắt ấy là đau thương đến vậy? Sao vẻ mặt của anh lại hối hận như vây? Tôi ngơ ngác nhìn anh, Shinichi bắt gặp ánh nhìn của tôi liền mỉm cười:

"Nhưng tôi đã biết em được ba trăm năm rồi." - Giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng lại mang tôi đến trong sâu thẳm tâm hồn anh, dường như nó đang rỉ máu - "À không, nói đúng hơn là tôi đã đợi em ba trăm năm rồi, chỉ để nói với em. Ran, tôi xin lỗi."

Tôi ngờ vực nhìn anh ta, nếu giấc mơ tôi vừa mơ là sự thật, thì tại sao tôi lại chẳng nhớ gì? Nếu như tôi và anh ta từng yêu nhau, thì sao lại xin lỗi tôi? Nhưng mà, có lẽ cũng chỉ là một giấc mơ hư hư ảo ảo, không nên coi là sự thật. Tôi vẫn còn bị sự bi thương của Shinichi ảnh hưởng, không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng chỉ biết hỏi:

"Thật sự anh là ai?"

"Tôi là vị hôn phu của em, người mà em sẽ lấy làm chồng." - Shinichi nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách dứt khoát và lạnh lùng, như tuyên thệ, cũng như ràng buộc, không ai có thể thay đổi.

Tôi lắc đầu, bật cười một tiếng:

"Này, anh có nhầm người không đấy? Tôi không biết anh, cũng không đính ước với ai cả, nếu anh còn nói lung tung như thế, thì ra khỏi phòng tôi ngay!"

Shinichi lắc đầu, ánh nhìn của anh vẫn chưa từng rời khỏi tôi, sau đó, anh đưa tay chạm vào gò má tôi, ngón tay thon dài của anh lướt dọc theo đường viền khuôn mặt xuống cổ, rồi xương quai xanh của tôi. Cuối cùng tay anh vòng ra sau, vuốt ve lưng tôi, anh hỏi:

"Trên lưng của em có một vết sẹo, trên ngực cũng thế, là vết sẹo hình tròn... nhìn như bị đạn bắn, đúng không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Shinichi, không hiểu sao anh lại biết chuyện này. Từ bé tôi đã tự ti về điểm này, cảm thấy bản thân có một cơ thể không được hoàn mỹ lắm, nên không muốn nói với ai, vì thế cũng chẳng ai biết, nhưng vì sao anh ta lại biết?

Shinichi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt tôi, liền đưa tay xoa nhẹ vết sẹo trên lưng tôi, sau đó, tay anh vuốt nhẹ mái tóc tôi, mắt anh vẫn sâu, ánh nhìn vẫn trìu mến nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng và khàn đặc:

"Đây là bằng chứng cho tội lỗi của tôi. Ran, em không tha thứ cho tôi nên không muốn nhớ ra tôi cũng được. Tôi vẫn có thể bảo vệ cho em, trước sau gì, em cũng là cô dâu mà cả đời này Shinichi đã nhận định."

Nói rồi Shinichi cúi đầu, muốn đặt lên trán tôi một nụ hôn, tôi liền né người tránh đi:

"Này, anh đừng có được nước lấn tới nhé!"

Shinichi mỉm cười, một nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt anh lại buồn. Quái lạ, một kẻ trên người toát ra một cỗ khí chất phong lưu, vô lại như thế lại có một đôi mắt buồn đẹp đến nao lòng như thế, khiến tôi trầm mê, khiến tôi không thể dứt ra.

"Ngủ ngoan nhé. Cô dâu của tôi."

Nói xong, anh biến mất ở cửa phòng. Nhanh như một cơn gió.

Tôi đưa tay chạm lên ngực, nơi trái tim đang đập và cũng là nơi có vết sẹo kia, nó vẫn luôn ở đó. Vết sẹo trên người tôi là hai vết sẹo đã lành rồi, da cũng liền lại, nhưng sau khoảnh khắc này nó lại đau đến cùng cực, đau đến đáng thương, khiến tôi khó thở, khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Khi ngón tay của Shinichi chạm lên vết sẹo trên lưng tôi, dường như tôi cảm nhận được một chút ấm áp, một chút cảm giác khó nói, giống như một mảnh đất khô hạn lâu ngày được mưa tưới mát, vô cùng dễ chịu, vô cùng lưu luyến.

Shinichi, cuối cùng anh là ai?

À không, phải hỏi là, Shinichi, cuối cùng, trong mắt anh, tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top