ZingTruyen.Top

(SHINRAN) EM SẼ CHỜ...CHỜ ĐẾN KHI ANH YÊU EM NHƯ EM YÊU ANH

Chương 3

SR_shinran0401


Sáng khi Shinichi vào lớp. Trong vô thức Shinichi nhìn vào chỗ của Ran nhưng lại không thấy cô ấy đâu. Ran lúc nào cũng vào sớm nên cậu có chút lo lắng nhưng cậu vẫn để những cảm xúc này cho gió cuốn đi. Khi tiếng chuông vang lên,Ran vẫn chưa vào lớp. Shinichi khá lo lắng nhưng vì nghĩ cô bị cảm và không đến trường được nên cậu cũng cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng chưa an tâm được bao lâu thì lời nói của cô Sera khiến cậu không còn trụ vẫn được nữa. Cô Sera nói Ran đã đi du học ở Anh. Lời nói của cô như sét đánh bên tai Shinichi. Những câu hỏi cậu luôn đặt ra cho bản thân như là:
-Sao lại quan tâm Ran quá nhiều còn hơn cả Shiho bạn gái cậu,hay tại sao khi lần đầu nhìn Ran cậu đã thấy Ran rất ấn tượng. Có phải đậu đã thật sự thích Ran ngay lần gặp mặt đó rồi không?
Bây giờ có lẽ giờ cậu đã tìm ra câu trả lời rồi. Thấy Shinichi sốc khi nghe tin Ran chuyển đi. Shiho có chút buồn nhưng vẫn hỏi Shinichi bằng khuôn mặt tươi cười:
-Cậu...quan tâm Ran đến vậy sao?-Shiho hỏi
-Xin lỗi tớ...-Shinichi không thể nói hết câu
Shiho như nhận ra được vẫn đề đó. Cô hỏi với đôi mắt đã đẫm lệ
-Vậy...cậu không thích tớ sao?-Shiho hỏi
-Tớ thích cậu nhưng tớ...yêu Ran-Shinichi nói một cách chắc chắn
-Vậy thì đi tìm Ran đi,vẫn còn kịp đó-Shiho lâu nước mắt và nói.
Shiho chưa kịp nói hết cậu đã chạy bộ với vận tốc 70km/h đi đến sân bay trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người vì cậu chay nhanh hơn xe ô tô. Cậu đến sân bây thì tất cả đã quá muộn, chuyến đi của Ran đã cất cánh được 30 phút. Cậu ngồi bệt xuống đất và nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt đẹp trai này. Đây là lần đầu Shinichi cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy. Cậu bất lực đi về nhàDưới trời mưa tầm tã,có một người thanh niên đang lê đôi chân từng bước nặng nhọc về nhà,miệng anh ấy không ngừng nói:
-Tại sao chúng ta có duyên gặp nhau. Nhưng sao ta lại không có phận. Tại sao tớ không nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn. Tại sao?Tại sao? Tại sao tình yêu của chúng ta quá nhiều gian nan,thử thách đến thế?
Shinichi bỗng dừng lại trước căn biệt thự tối tăm và lạnh lẽo. Những ngày trước,căn biệt thự vẫn còn người ở nhưng giờ đây nó sẽ chính thức là biệt thự hoang. Trong lúc đang chìm trong đau khổ và đặt những câu hỏi tại sao thì Shinichi đã đến nhà lúc nào không hay. Trước mặt cậu là căn biệt thự lớn nhất thành phố Tokyo. Cậu lê đôi chân từng bước nặng nhọc bước vào. Cậu không màng tắm rửa hay ăn một món nào đó. Cậu chỉ ra ban công để nhìn những vì sao và tự hỏi:
-Liệu tớ và cậu có thể gặp nhau nữa không? Liệu sau ngần ấy năm cậu đi, cậu còn nhớ tới tớ không? Còn yêu tớ như bây giờ không? Và tại đây,các vì sao làm chứng cho tớ,Ran...dù cậu có thay đổi như thế nào đi chăng nữa,tớ...sẽ chỉ mãi yêu mình cậu thôi. Xin cậu,hãy sớm quay về đây. Tớ nhớ cậu lắm. Khoảng thời gian cậu gần tớ là khoảng thời gián ấm áp nhất đời tớ. Cậu nhue là tia nắng ấm,tia nắng rực rỡ nhất của đờ tớ. Cậu đến bên tớ xua tan đi màng đêm tối tăm,lạnh lẽo. Vậy mà giờ cậu ra đi,cậu bước ra khỏi cuộc đời tớ,làm cho màng đêm tối tăm,lạnh lẽo khi quay về. Chỉ mình tớ cô đơn nơi đây. Ran à...hãy về với tớ để xua tan cái lạnh của màng đêm và tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ yêu cậu rất nhiều và sẽ cho cậu thấy bấy lâu nay cậu đợi tớ đều không vô nghĩa.

[1 chap nữa là hết. Mong các bạn đọc chap 4 nhé. Chap 4 sẽ được đăng vào ngày 6/6]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top