ZingTruyen.Top

Shinshi Buoi Phu Dao Danh Rieng Cho Tham Tu Kudo Trans

Một buổi sáng đẹp trời, sáng rực. Những chú chim hot líu lo và những hàng cây thì nhẹ nhàng khẽ vỗ xào xạc. Shinichi tỉnh dậy với cảm giác thật tồi tệ. Anh lảo đảo đứng dậy đi về phía phòng tắm, anh bật vòi nước và dội nước lạnh lên người. Nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân mình trong gương, mắt anh đỏ, sưng húp, mặt thì tái nhạt, mũi thì bị nghẹt.

"Tuyệt, ngày đầu tiên đình chỉ thì bị bệnh" Shin thở dài, rồi quay lại chiếc giường êm ấm của mình. Vừa mới kéo chăn lại thì điện thoại reng lên.

"Ai lại gọi vào lúc này vậy" anh thầm nghĩ, cơn đau đầu bắt đầu nhói lên. "XIn chào" SHin khàn giọng trả lời.

"Giọng anh có vẻ như anh đang nuốt một con ếch" giọng Shiho vang lên từ điện thoại.

"oh, yeah, em ấy không phải lên trường  cho đến tuần sau"  anh ngồi dậy chống đầu giường " anh nghĩ rằng anh đang bị bệnh" anh sụt sịt

"Thật sự, anh nghĩ gì? Trời hôm qua lạnh và anh lại không mặc áo khoác" cô đáp lại lời anh.

"Haha, em thật vui tính? Thời gian đình chỉ thế nào?" 

"Vô cùng nhàm chán, không có gì để cho em làm" Shiho thở dài

Shinichi cười yếu ớt " tìm cái gì đó để làm bớt chán đi", anh dừng lại vì cơn ho kéo đến "chẳng hạn... khụ..khụ... đến chăm sóc cho anh khoẻ lại này"

 Shiho cười khúc khích nhẹ nhàng " Trông anh thật tệ. Em sẽ có mặt ở đó trong 30p nữa và anh đi nghỉ ngơi đi"

"Okay, gặp em sau... anh yêu em" anh thì thầm nhỏ nhẹ.

"Em cũng yêu anh" cô nói rồi cúp máy. Shiho rời khỏi nhà và đi thẳng đến cửa hàng tạp hoá trước khi qua nhà Shinichi.

Cô đi vào bên trong và lấy giỏ đựng " Hmm, để xem.. mình cần cháo gà , cam ép, thuốc..." đang suy nghĩ thì một vòng tay của ai đó ôm eo cô từ phía sau.

Người đó cúi xuống và thì thầm " Xin chào ,người đẹp" người đó đặt đầu mình lên hõm vai của cô.

"Kuroba-kun, t ôi nghĩ cậu nên bỏ tôi ra trước khi ai đó tìm tháy xác cậu trong thùng rác" Shiho bình tĩnh nói.

"Ooh, tính kiêu ngạo, anh rất thích người phụ nữ như thế" Kaito thắt chặt vòng tay lên eo cô.

"Anh có thể nhẹ tay không? Em muốn nhìn thấy khuôn mặt anh"

"À, không, anh hiểu em muốn làm gì" anh cười khúc khích

"Hiểu theo cách của anh sau đó" Cô thì thầm. Shiho đap vào chân Kaito. Anh thét lên vì đau, nhảy cẩng 1 chân lên. Shiho để thanh niên thút thít một mình khi cô mua sắm xong.

Đặt đồ mua được vào ghế sau, cô lái xe đến nhà Shinichi. Ở bãi đậu xe, Kaito nhing Shiho rời đi "có lẽ sắp xa Shiho thân yêu rồi" anh nghĩ rồi bước vào xe.

"Arg, cô ấy đâu rồi? Cô ấy trễ 15p và đầu mình lại đau nhói" Shinichi nghĩ, cơ thể anh nằm dài trên chiếc ghế dài ở phòng khách. Vài giây sau, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng chuông" Cuối cùng" Shinichi chậm rãi tiến về phía cửa và mở nó.

"Ôi trời, trông anh thật tệ. Để em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi" Shiho nhìn anh lo lắng.

Shinichi không trả lời vì họng anh đau và anh thấy chóng mặt. Shiho nhận thấy điều này, đặt một cánh tay lên vai mình, tay còn lại thì quấn eo anh. Cô chầm chậm bước từng bậc thang đưa anh lên hết sức cẩn thận.

"Trời ơi, anh ấy nặng quá" Shiho rên rỉ, quyết tâm đưa bạn trai lên giường an toàn.

Hai người cuối cùng cũng lên tới phòng ngủ, Shiho đặt Shinichi nằm trên giường. Cô áp trán mình vào Shinichi " Nhiệt độ anh cao quá, anh cần phải đổ mồ hôi"

"Anh choáng quá" Shinichi thì thầm nhắm mắt lại.

"Đừng lo, em sẽ chăm sóc cho anh. Em sẽ làm cho anh cháo gà và nước cam, được chứ?"

Shinichi chỉ gật đầu, hắt hơi liên tục. Anh cầm chiếc điều khiển và bật  đến chương trình thám tử. Sau 10 p, Shiho đem lên cùng với bát cháo, nước cam và một ít thuốc cùng với chiếc khăn lạnh. Cô đỡ anh ngồi dậy, và bắt đầu cho anh ăn. Anh ăn từ từ, cố gắng ăn hết nhưng anh dừng lại uống nước cam mà Shiho đưa cho anh. Uống xong, cô lấy thuốc cho anh uống.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?" Shiho vuốt ve khuôn mặt ấm áp của anh.

"Uhm, cổ họng anh không còn đau nữa" Shin quay sang mặt đối mặt với Shiho.

" Thật tốt. Em sẽ xuống lầu và xem TV"

Cô quay người rời đi thì nghe giọng nói run rẩy của anh " Làm ơn, ở lại với anh. Em chỉ cần nằm bên cạnh anh thôi, anh không muốn ở một mình như thế."

Shiho mỉm cười nhẹ nhàng với anh" Được thôi, nhưng nếu em bị lây bệnh thì đến lượt anh phải chăm sóc em đấy"

 "Được thôi" anh vỗ nhẹ vào chỗ trên giường để cô ngồi xuống. Cô nằm xuống giường, Shinichi vòng tay quanh eo cô trước khi say vào giấc ngủ, rồi cô cũng vậy.

"Chào cô Kudo, Cô vừa mới về từ chuyến bay ư?" Ran đi theo sau bà, không hề chú ý đến chiếc xe đậu trước nhà.

"Ba ngày sau cô sẽ bay nữa. Cô đến để kiểm tra Shin-chan vì nghe nó nói nó đang bệnh" Yukiko mở cửa tự hỏi chiếc ai đang đậu ở đây 'Shin-chan có khách, tốt hơn là bạn gái?"

"Ồ, vậy đây là lí do cậu ấy không đi học. Miyano-sensei và Kuroba-sensei cũng không đi dạy vào hôm nay"

"Cháu đến để coi Shin-chan hả?" Ran gật đầu, "Ai là Miyano và Kuroba -sensei ?  Cô hỏi khi đang đi lên phòng con trai mình.

Ánh mắt của Ran thể hiện sự ghen tị khi nhắc đến Shiho " Miyano-sensei là giáo viên dạy hoá, bằng tuổi với tụi cháu. Cô ấy bắt đầu dạy lớp cháu vào đầu năm học. Yukiko thấy được sự ghen tị ấy " Kuroba-sensei thì mới bắt đầu giảng dạy, thầy ấy cũng bằng tuổi tụi cháu. Thầy ấy trông rất giống với Shinichi trừ cái mái tóc rối hơn cậu ấy và thầy ấy táo bạo hơn nhiều."

Yukiko gật đầu khi bà mở cửa phòng của Shin, bà kinh ngạc thốt lên khi thấy tay con trai mình ôm lấy một đứa con gái khác " Uhm, Ran, Cháu có thể đợi cô ở dưới nhà không? Cô cần nói chuyện với nó về việc đình chỉ tại trường" cô nhìn vào khuôn mặt Ran với nụ cười kì lạ trên khuôn mặt.

Ran vâng lời và đi xuống cầu thang ngay lập túc, Yukiko đi về phía chiếc giường mà hai thanh niên đang say ngủ.

Bà thì thầm vào tai anh" Shin-chan, con phải dậy ngay, dậy ngay.... DẬY NGAY"

Mắt Shinichi mở lên và thấy ngay mẹ của anh " Sau đó anh mới để ý thấy cánh tay mình đang ôm Shiho, anh nhẹ tay nhấc ra khỏi người cô một cách vụng về. Shiho cũng tỉnh giấc vì tiếng ồn ào và nhận ra Shinichi bước xuống mà còn thấy người phụ nữ đang nhìn mình. '  CÓ lẽ là mẹ anh ấy, trông cô ấy vẫn trẻ giống như  cô ấy trong tấm hình 17 nằm trước'

Shinichi đi xuống lầu " MẸ" anh chậm rãi " tại sao mẹ HÉT VÀO TAI CON?" giọng nói khụt khịt của anh hét lên.

"Vâng, tôi đến xem tại sao con trai mình bị đình chỉ thì mở cửa phòng ra thấy nó đang nằm ôm ngủ với cô  gái nào đó trên giường nó" bà lạnh lùng trả lời.

Shinichi đổ mồ hổi" hehe, điều đó, con có thể giải thích"

Bà nhướng mày và nhìn lại Shiho" Shin-chan, con bé là ai, con bé thật là KAWAII!"

"Hả? Ý mẹ là mẹ không trách sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Làm sao mẹ có thể tức giận với cô bạn gái tuyệt đẹp của con được." Bà lườm Shinichi " Con bé là bạn gái con phải không?"

"Baka, tất nhiên là phải rồi, không phỉa cô ấy thì là ai cơ chứ" Shinichi lầm bầm, ho sau mỗi từ cậu nói.

"Shiho đã qua chăm sóc cho con vì con bệnh đấy" Shinichi tự hào nói.

Đôi mắt yukiko rạng ngời hạnh phúc " Ồ, con bé đã bắt đầu chăm sóc cho đứa con trai yêu dấu của mình khỏi bệnh Khi mẹ vào đây, sao hai đứa lại nằm trên giường với nhau?" bà nhếch mép cười với hai người.

"Kh-không phải như mẹ nghĩ đâu. Tụi con không làm gì cả." Shinichi lắp bắp, đỏ mặt.

"Đúng vậy, con vầ anh...cậu ấy chỉ nằm ngủ cạnh nhau thôi" Shiho cũng đỏ mặt theo.

"Hmm. Được rồi, lần này mẹ sẽ chấp nhận nhưng mà con có khách đó Shin-chan"

"Hả? Ai vậy ?"

"Đó là Ran" 

Shinichi vỗ trán " cậu ấy muốn làm gì?"

"Con bế chờ con dưới nhà giao bài tập  trên lớp"

"Được rồi, giwof chúng ta sẽ xuống dưới, Shiho, con ở lại đây nhé"

Yukiko đoán "Cháu là Miyano-sensei, giáo viên dạy tại trường Teitan " bà nói cách dứt khoát, khoanh tay trước ngực.

"Shiho sốc " Làm sao cô biết?"

"Có thể nói rằng, cô gái nào đó ghen tị với cháu vì cháu đã đưa chàng trai của con bé đi" bà véo má Shinichi.

Shinichi trở nên bối rối " Chúng ta giải quyết chuyện này đi" anh càu nhàu, nắm lấy tay của mẹ và kéo bà xuống dưới.

Ran kiên nhẫn chờ dưới tầm 5p đến khi Shinichi trong bộ đồ ngủ với vẻ mặt nhăn nhỏ đi xuống.

"Ôi trời, trong cậu ốm quá, Shinichi" cô đặt tờ giấy lên bàn và chạm vào trán anh.

"Đó là vì tớ bị bệnh"

"Cậu nên đi ngủ đi, tớ sẽ giúp cậu" Ran mỉm cười

"Được rồi, Ran, cô sẽ chăm sóc cho nó đến khi nó khoẻ hơn. Còn cháu nên về nhà đi nếu không cháu sẽ bị cảm lạnh đấy" Yukiko kéo anh lên phòng.

"Cảm ơn, Kudo-san" Ran chào tạm biệt, rồi rời khỏi nhà anh.

"Con nên cảm ơn mẹ vì mẹ cảm nhận sự tuyệt vọng của con"

"Và con rất biết ơn vì điều đó, và mẹ có thể ở đây nếu mẹ không xâm phạm quyền riêng tư của con với bạn gái của con" Shinichi bước vào phòng

Yukiko suy nghĩ rồi  chấp nhận

"Bây giờ, mẹ đợi đó nhé, con sẽ quay lại ngay" anh bước vào phòng và khẽ đóng của lại.

"Nhanh đấy" Shiho nói, đứng gần cửa sổ

"Tất là nhờ người phụ nữ phiền phức đó" anh nói rồi ôm chầm lấy cô.

"Em nghĩ cô ấy rất thú vị" Shiho cũng ôm anh lại.

Ngón tay của Shinichi chọc léc cô, Shiho khẽ cười nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Shinichi đẩy cô về phía giường, cù léc cô.

"Shiho cười " Sao anh lại chọc em, làm ơn, dừng lại đi"

"Không thể nào, sao em lại cho anh uống cái viên thuốc kinh khủng đó" anh tiếp tục cù léc nhiều hơn

"Anh đâu phàn nàn gì đâu" cô cười khúc khích " tha cho em đi"

Shinichi nghi rồi nói " được thôi, nếu như em hôn anh"

"Anh có điên không, anh đang còn bệnh?"

"Em muốn tiếp tục không?"

Shiho lườm anh, cô ngồi dậy trao cho anh nụ hôn nhẹ nhàng. Shinichi mím môi chặt vào môi cô. Nụ hôn dừng lại khi ánh sáng chói loá và tiếng rít lên phá vỡ.

"Aw, con trai tôi lớn rồi. Đây là khoảng khác lãng mạn" Yukiko cầm trên tay chiếc máy ảnh, chụp thêm anh của hai người.

"MẸ, sao mẹ lại tra tấn con?" Shinichi thở dài, lườm tinh nghịch nhìn Shiho khi cô cười nhếch mép, cười khúc khích.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top