ZingTruyen.Top

Shinshi Coai Hanh Phuc Cua Toi

...
____&_____


Đang yên bình ngắm biển thì đột nhiên Shinichi quay sang.

"Shiho!"

Theo quán tính, Shiho nghe gọi nên quay sang, vô tình mặt sát mặt, khoảng cách giữa hai người rất ngắn. Shinichi tiến đến một chút, nghiêng đầu và nhắm đôi mắt lại, một chút nữa... Shiho bỗng bừng tỉnh, hành động của anh khiến cô nàng ngạc nhiên, mặt đỏ lựng như muốn bóc khói. Vội quay sang trách móc anh.

"Cậu...cậu làm gì vậy Kudo?"

Mặt Shinichi cũng xuất hiện vài vệt đỏ nhỏ và cũng có chút hụt hẫng.

"À, ờm....k..không có gì đâu!"

"Mà cậu định nói gì à?"

"À...k..không? Đột nhiên tớ quên mất rồi!"

"Sì! Đồ điên!"

"Gì mà điên chứ?Tớ cũng như bao người khác thôi! Với lại, cậu cũng nên đổi cách xưng hô đi, lúc nào cũng Kudo kudo, chẳng ai gọi bạn trai của mình bằng họ như thế cả!"

Chả để tâm đến những gì người kia nói, Shiho chỉ nhìn lạnh anh một cái, rồi đi vào phòng.

"Ui! Này, Shiho!"
_______________________________

Sáng hôm sau

Mọi người đều chuẩn bị đến nơi ăn sáng, hết hôm nay họ sẽ trở về. Shiho từ nhà vệ sinh bước ra, chuẩn bị đi đến chỗ mọi người, lại vô tình gặp anh chàng hôm qua.

"Oh, bạn gái Kudo Shinichi đi à? Tên đó đâu? Không đi cùng cô sao?"

"Cậu điên à? Tôi đi vệ sinh, Kudo đi theo làm gì?"

"Ờm, à, cũng phải! Nhưng mà thật tiếc, cô như thế này mà lại quen người như hắn! Haizzz"

"Người như hắn? Ý cậu là gì? Tôi quen ai là chuyện của tôi, cậu không có quyền nói về Shinichi như vậy!"

Lần này Shiho nói khá lớn tiếng với anh ta, giọng nghe rất khó chịu. Nói xong, cô bỏ đi nhanh ra sảnh.

Cùng lúc đó, Ran và Sonoko đi vào.

"Oh, lại gặp anh ở đây! Anh chàng biến thái!" Sonoko ngạc nhiên, mê trai nhưng lại lỡ miệng.

"Xin lỗi, nhưng cô nên ăn nói cho cẩn thận, hôm qua do tôi không biết cô ấy là bạn gái của Kudo-kun!"

"Gì chứ? Anh tin à? Kudo chỉ là muốn giúp cô ấy thôi!" Sonoko vừa nói vừa đẩy Ran lên "Còn đây mới là bạn gái của cậu ấy!"

"Nhưng mà...Sonoko, bọn mình đã..." Câu nói của Ran bị cắt ngang.

"Ra là vậy! Cảm ơn quý cô rất nhiều, tôi có việc xin phép đi trước!"

"Mình đi thôi Ran!" Sonoko nói.

...

Sau khi nghe Sonoko nói, có vẻ anh ta lại càng có ý muốn chiếm hữu Shiho hơn. Đang định lại gần khi cô đứng một mình, nào ngờ Shinichi lại đến trước.

"Sao bình thường không gọi tớ như lúc nãy?"

"Hửm?" Shiho có vẻ khó hiểu trước lời Shinichi nói.

"Thì lúc nãy cậu vừa gọi Shinichi còn gì?"

"Khi nào?"

"Cậu đừng có giả ngơ, tớ còn nhớ rất kĩ câu 'Cậu không có quyền nói Shinichi như vậy', rõ đến vậy cơ mà!" Shinichi nhắc lại câu nói đó, như có ý trêu chọc.

Shiho ngại ngùng, như vẫn cứng cựa đáp.

"Cậu..cậu nghe nhầm đấy! Tôi nói Kudo!"

"Cậu... Nhưng mà không sao, cậu bênh tớ là được!"

Khi cả hai đều im lặng, anh ta nhanh nhảu bước đến, trên tay cầm hai phần ăn.

"Miyano-san! Ăn sáng cùng tôi chứ!"

Shinichi cảm thấy khó chịu khi Shiho ở đâu thì anh ta ở đấy, hơn nữa lại còn cầm sẵn thức ăn. Anh chưa kịp lên tiếng thì Shiho đã nói trước.

"Xin lỗi, nhưng tôi vừa ăn xong phần ăn của mình, cảm ơn vì lòng tốt của anh!"

"Vậy...tối nay tôi mời cô cùng đi cafe nhé!"

"Trưa nay chúng tôi phải về !"

Trông anh ta có vẻ hụt hẫng.

"Ừm, thật tiếc quá, hẹn cô khi khác vậy!"

Nói rồi anh ta rời đi. Ngay lập tức Shinichi trưng ra bộ mặt khó chịu, quay sang Shiho.

"Cậu ta là ai vậy? Sao lúc nào cũng lẻo đẻo theo cậu thế?"

"Cậu hỏi tôi? Ngay cả tên anh ta tôi còn không biết!"

"Mà...về tới beika rồi, chúng ta có thể đi chơi không?"

"Ừm, cậu hỏi những người khác xem!"

"Không không Shiho, ý tớ là hai chúng ta... chỉ có hai chúng ta đi riêng với nhau!"

"Ý gì đây? Có giở trò gì không đấy?" Cô giả vờ nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Chỉ là đi với tớ thôi mà cậu đa nghi đến vậy ư?" Shinichi cảm thấy hụt hẫng, bộ trong mắt Shiho anh khó tin đến thế sao?

Nhìn nét mặt anh, cô biết rằng mình đùa hơi quá rồi. Shiho nắm lấy tay anh kéo đi, vừa đi vừa nói.

"Đi ngắm biển không? Còn chuyện đi chơi, thời gian và địa điểm do cậu quyết định!"

Nhìn xuống bàn tay đang được Shiho kéo đi, Shinichi sực nhớ đến vụ án tại khách sạn Haido khi họ vẫn còn teo nhỏ. Lần đó cô cũng nắm tay anh và kéo đi như thế này, để tránh anh tham gia vào vụ án ấy vì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng người lo cho anh lại là người gặp nguy hiểm, Haibara đã bị Gin bắn rất nhiều đạn vào người, dù chỉ là những vết đạn sượt ngang, tuy không chết nhưng vẫn đau mà? Liệu lần này có sượt ngang hay không? Sao tự nhiên Shinichi lại lo lắng thế này? Thay vì đứng suy đoán, lo âu. Anh quyết định đi lên phía trước và là người kéo tay Shiho, nếu bi kịch lần đó có lặp lại, thì người gặp nguy hiểm sẽ là anh mà không phải cô, Shinichi cảm thấy nhẹ lòng vì điều đó.

"Đi theo tớ! Tớ biết một nơi lí tưởng tuyệt đẹp để ngắm biển!"

Shiho gật đầu đi theo anh.

Đến nơi, Shinichi thoải mái giang tay đón gió biển, đôi mắt Shiho lấp lánh ngắm mặt biển tuyệt đẹp, nơi này quả nhiên rất lí tưởng để ngắm biển, một nơi rất cao, gió biển mát lạnh, khung cảnh không gian yên bình.

"À mà Shiho này..."

"Hửm??"

Shinichi bước đến, vòng tay ôm Shiho.

"Bên FBI và phía cảnh sát đã sẵn sàng rồi!"

"Ừm! Trước sau gì cũng tới mà, tôi cũng vậy, tôi cũng đã sẵn sàng!"

Shinichi siết vòng tay, ôm chặt cơ thể Shiho vào lòng, giọng nói có phần lo sợ.

"Cậu...đừng tham gia được không?"

"Không đâu Shinichi! Tôi biết là cậu lo, nhưng...đây là điều mà tôi chắc chắn phải làm, vì tôi là mục tiêu mà chúng nhắm đến." Shiho nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. "Với lại không phải tôi là cộng sự của cậu sao? Làm sao mà Holmes có thể chiến đấu toàn lực khi không có Waston đúng không? Cậu...sẽ bảo vệ tôi đúng chứ?"

"Chắc chắn rồi!"

"Nhưng... còn việc chúng ta lớn trở lại trong khi không hề uống thuốc và hai viên thuốc của chúng ta thì lại biến mất một cách bất thường. Cậu không thấy lạ sao?"

"Đúng là vậy! Theo tớ suy đoán người đứng sau vụ việc này khả năng cao là bọn chúng!"

"Vậy là...thân phận của chúng ta bại lộ rồi sao?"

"Đừng lo! Trước sau gì mọi người đều sẽ biết chuyện này! Nhưng... có phải mọi việc diễn ra sau khi chúng ta uống 2 ly nước cam mà người phục vụ đã đưa không?"

"Phải! Theo như tôi biết APTX là loại thuốc hình con nhộng, theo lẽ thường chúng có thể sẽ hoà tan trong nước khi bỏ lớp vỏ ngoài và lấy thành phần bên trong!"

"Vậy tại sao khi uống chúng ta lại không cảm nhận được vị đắng của thuốc?"

"Không Ku..." Anh nhăn mặt nhẹ "Shinichi, APTX không đắng, chỉ cay xè nhẹ vì tôi đã pha chế loại rượu có thể biến chúng ta trở lại ban đầu!"

"Nhưng hiện tại chỉ còn trông chờ vào cuộc chiến cuối cùng với chúng mà thôi, vì bọn họ làm việc rất cẩn trọng, chắc chắn mọi bằng chứng đã bị phi tang xuống đại dương kia rồi!"

"Ừm! Hiện tại chỉ còn cách đó!"

"Thôi! Cũng sắp đến đất liền rồi! Chúng ta đi thôi!"

Shiho gật đầu.

"Ừm!"
_______________________________

"Cuối cùng cũng đến nhà!"

Shinichi nằm ườn trên giường, đồ đạt trong vali vẫn chưa được lấy ra.

"Hưm....khung giờ lí tưởng để hẹn hò là mấy giờ?? Nơi nào lãng mạn đối với tảng băng kia đây??"

Chọn địa điểm hẹn hò với người bình thường đã rối, nay lại với tảng băng này lại càng rối hơn.

"Nghe nói Tropical Land mới có thêm nhiều trò mới, hưm...nhưng mà đi một chỗ hoài có nhàn quá không ta?"

 Shinichi nằm lăn qua lăn lại trên giường, với bộ não đang giải quyết vấn đề còn rối hơn cả vụ án.

"Nhưng mà...lúc còn teo nhỏ, Shiho từng đi đến đó nhưng chưa bao giờ được chơi thỏa thích. Hay là cứ rủ thử biết đâu cô ấy lại đồng ý!"

Nghĩ là làm, Shinichi lập tức nhắn tin cho Shiho:

Shinichi: "Shiho!"

Shiho:"Hửm"

Shinichi:"Ngày mai...18h chúng ta đi Tropical Land được chứ?"

Shiho:"Được!"

"Sì! Người gì mà lạnh lùng hết sức! Nhắn tin cũng kiệm lời!!"

Shinichi nhìn lại đoạn tin nhắn vừa rồi, trong lòng chứa đầy phẫn nộ.

Còn Shiho bên này thì ung dung đi tắm, chẳng quan tâm sự đời.

____________________________________________________________

Sáng hôm sau

Sau khi trở lại hình dáng cũ, Shinichi vẫn phải trở lại trường đi học như lúc trước. Năm nay anh đã lên 12.

"Shinichi!Shinichi!"

Tiếng gọi thất thanh của một cô gái, đứng từ ngoài cổng vang vội đến trong nhà, tay cô ấy ấn chuông liên tục, bên cạnh là cô bạn thân của cô ấy. Còn ai khác ngoài Ran và Sonoko.

"Rồi rồi, ra ngay, ra ngay!"

Shinichi vừa ra mở cổng đã gặp ngay bộ mặt khó chịu của Sonoko dành cho mình.

"Nè tên kia! Ran đã có lòng sang đây rủ cậu đi học, có bạn gái tâm lí như vậy mà còn trưng ra bộ mặt khó chịu đó hả?"

"Này bà cô! Ai mới là người trưng ra bộ mặt khó chịu vậy? À, mà Ran chưa kể cho cậu về việc tôi và Ra..."

Tiếng chuông điện thoại của Sonoko cắt ngang câu nói của anh.

Một lúc sau, cô ấy quay lại.

"Nè! Hai cậu, hôm nay gia đình tớ có tổ chức một bữa tiệc, tan học hai cậu đến chung vui nha, tớ đã nhờ người chừa chỗ cho chúng ta rồi đó!"

"Ừm!" Ran vui vẻ đáp.

"Bữa tiệc có dài đến mấy cũng không đến 6h tối nay đâu nhỉ? Hay là đi một chút xem như giết thời gian!" Shinichi thầm nghĩ.

"Còn cậu thì sao, Shinichi-kun?"

"Ừm! Được!"

Và thế là cả ba cùng nhau đến trường.
...
Như đã hẹn trước, họ sẽ cùng nhau sang nhà Suzuki tham gia bữa tiệc. Ngỡ là một bữa tiệc nhàn nhã, êm ấm, ai dè cả Shinichi và Makoto đều bị chuốt say mèm.

Shinichi giơ tay xem đồng hồ.

"5 giờ rồi sao?"

Thấy đã trễ, cũng gần đến giờ hẹn với Shiho, Shinichi nhanh chóng trở về trong tình trạng say mèm.

"Đi được không đó, Shinichi-kun? Ran, cậu đi giúp cậu ấy đi"

Sonoko gọi với theo.

"Được, tôi ổn, không cần đâu!"

Thế là Shinichi lếch xác về nhà, nhưng không phải là nhà anh mà là nhà tiến sĩ.

"Shiho! Shiho!" Anh vừa kêu vừa đập cửa.

'cạch'

Vừa mở cửa, Shinichi đã ngã ngay vào người Shiho.

"Gì vậy Shinichi? Làm gì mà say dữ vậy?"

Shinichi hình như say quá nên đã ngủ mất rồi, Shiho chật vật khó khăn đưa anh vào Sofa. Do Shinichi quá nặng so với sức của cô nên cả hai đã mất thăng bằng ngã xuống sofa. Shinichi hôm nay cướp lấy cái tên "thanh niên cơ hội" của Kid, nhanh nhảu dùng tay và chân siết chặt người Shiho nằm xuống. Cô cố gắng thoát ra nhưng không đủ sức.

"Mau bỏ ra Shinichi!!"

"Cái tên này! Say mà sao mạnh quá vậy?"

Sau một hồi phí công vô ích, Shiho cũng mệt sức mà ngủ quên. Vậy là chuyến đi chơi bị hủy bỏ.

Một người say mèm đến dậy không nổi, một người mệt lả vì giằng co với một tên say cũng thiếp đi mất, đến khoảng 21h hơn Shiho có tỉnh dậy nhưng vẫn bị kẹt trong tay tên này. Lúc này đây, cô thật sự rất cần đến bác tiến sĩ, nhưng lần trở về lúc trưa, bác bảo là có hẹn nhưng vẫn chưa về, và cô cũng chả biết ông ấy đi đâu. Bất lực quá nên cô đành ngủ tiếp vậy, dù sao cũng hiếm có ngày Shiho được ngủ nhiều đến vậy mà.
_________________________________

Chanh: mấy nay tự nhiên lên cơn muốn vẽ lại, ngồi kì công cả tiếng, sẵn bật lap lên, rảnh ngồi viết rồi up lun nè 🫶
Nhma cách nhắn tin của Shiho trong chap này cũng giống tui lắm á 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top