ZingTruyen.Top

Shinshi Cuoc Tro Chuyen Cua Nguoi Ban Lau Khong Gap Lai Trans

Chu choa, xem công chúa mộng mơ hay hoài nghi kìa!

Lâu rồi không gặp. Không biết cậu có thấy tôi trên TV không? haha ha!

Tôi đang đợi cuốn sách mới của cậu ra lò đây, vậy người nổi tiếng này gặp lại cậu sau nhé. Tôi rất mong có thể nhìn thấy cậu ở trên TV, báo chí hay bất cứ đâu.

Shiho?

.

Sau khi nhận bưu thiếp hai ngày trước, Shiho gần như hét lên vì phấn khích. Shinichi Kudo, sau nhiều năm không liên lạc, đột nhiên gửi cho cô một tấm bưu thiếp? Và thật ngạc nhiên, chàng trai ấy đã gọi cô tên cô!

Cảm xúc hỗn loạn. Cô thấy hạnh phúc vì cuối cùng cô có tin tức về anh, đồng thời cô cũng cảm thấy buồn. Tại sao đến bây giờ Shinichi mới liên lạc với cô? Chắc chắn không phải vì cậu ấy không biết địa chỉ của Agasa. Thậm chí cô chỉ vừa mới bắt đầu lãng quên tình yêu của mình cho chàng trai ấy. Và người nổi tiếng gì chứ? Hừ, đồ tự mãn!

Shiho nhìn chằm chằm bưu thiếp rồi đọc nó lại sau vài giờ. Giống như lần này. Vài phút sau, cô cất bưu thiếp vào trong ngăn kéo. Lúc này chuông reo lên, cô rời đi. Cô tựa đầu vào bàn, hy vọng rằng Agasa sẽ mở cửa. Nhưng rồi cô sực nhớ  ra Agasa đã ra ngoài.

"Ai vậy ?" Shiho vừa nói vừa mở cửa.

"Lâu rồi không gặp!" vị khách chào hỏi thật nhanh. " Chà, nơi đây không thay đổi gì nhiều nhỉ!"

Shiho nhìn chằm chằm vào vị khách tự nhiên bước vào trong nhà cô, rồi ngồi trên ghế sofa theo cách vị khách này đã từng ngồi ở đó. Anh ấy đặt chiếc túi tote lớn của mình xuống sàn và thả ba lô lên một chỗ ngồi khác.

"Bao gồm cả cậu, Shiho. Câu không thay đổi gì nhiều ... ể hay có nhỉ ? Nhưng rõ ràng nhất là cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy." 

Má của cô nóng lên như bị đốt cháy khi nghe những lời ấy.

"Nhưng sự lạnh lùng của cậu vẫn vậy. Ôi, cậu tính đứng đơ người ở đấy bao lâu mà không chào đón khách của mình vậy hả?"

"Khách ?" Shiho cuối cùng cũng mở miệng " Có khách nào mà tự nhiên vô nhà người khác như vậy!

Anh vẫn cười với cái cách anh mê hoặc cô. " Chứ gì nữa, tôi có phải khách đâu. Tôi là bạn cậu mà! Tôi có thể xem nhà của cậu như nhà tôi được mà nhỉ? Giáo sư Agasa!"

Shinichi đứng dậy tìm người đàn ông ấy khắp nhà. Shiho đứng với vẻ bối rối. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Sau ngần ấy năm, dường như tình cảm ấy vẫn còn. Cô thậm chí để yên khi đã thấy khuôn mặt bối rối của Shinichi khi đang tìm kiếm giáo sư. Mà Shiho không sai, phải không? Những người bối rối sẽ cảm thấy khó khnaw khi giúp đỡ những người khác cũng đang bối rối.

"Hãy nhìn cô gái bất lịch sự đang đứng đó kìa," Shinichi nói từ bên kia phòng. "Để bạn mình bối rối như vậy đấy. Có vẻ như giáo sư không ở đây, hm."

"uh," câu trả lời của Shiho ngắn.

"Được rồi, vậy chúng ta ra ngoài đi!" Shinichi chìa tay mình ra nắm tay Shiho, người cô bị sốc như thể bị điện giật. .

XxX


Shiho cảm thấy ngại khi ở bên cạnh Shinichi. Không chỉ bởi vì cô nghĩ rằng mình vẫn còn tình cảm với anh, mà cô cũng bắt đầu nghĩ về cuộc sống của mình mọi lúc. Lần cuối họ gặp nhau, Shinichi biết ước mơ của Shiho là trở thành một nhà văn và tạo ra những cuốn sách của riêng mình. Và lần cuối họ gặp nhau, Shiho biết rằng ước mơ của Shinichi là trở thành một vận động viên cầu lông chuyên nghiệp. Nhưng ít nhất Shinichi đã tiến hành, trong khi Shiho ... thôi bỏ qua.

"Quên cuốn sách không tồn tại của cậu đi. Ít nhất câu nên biết ơn rằng tôi đến gặp cậu sớm hơn dự định của tôi đó." 

Ngay lập tức Shiho cảm thấy 'nóng máu' lên. " Này, ngài vận động viên đang ảo tưởng trở thành người nổi tiếng! Còn cậu thì sao?"

"Cậu có thể giả vờ không biết những gì cậu không biết ?" Shinichi biểu hiện tự tin thông thường. Shiho trở nên khó chịu. Đột nhiên Shinichi trở nên nghiêm túc.

"Tôi không hiểu lắm về quá trình của cậu. Hay đời sống cá nhân của cậu. Cậu hiếm khi xuất hiện ở ngoài. Thậm chí không có trên phương tiện truyền thông xã hội."

"Tôi thực sự không có mặt trên phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng ít nhất tôi đã xuất hiên trên TV, phải không? Cậu hẳn đã nhìn thấy tôi rồi." 

Shiho đấm vào tay Shinichi.Một cái thật mạnh

"Bạn thực sự vẫn như vậy, hử!" Shinichi nói.

"Tất nhiên tôi vẫn vậy!" Shiho chắc chắn. "Tôi có giống cậu không?"

"Ể ?" Shinichi nói với khuôn mặt ngây thơ. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, Shiho nghĩ. Đàn ông đơn thuân không nhạy cảm chút nào, luôn mang theo khuôn mặt ngây thơ như thể không có lỗi gì.

"Cậu có thể giả vờ như cậu không biết hoặc cậu không muốn biết?" Shiho tấn công phủ đầu Shinichi trước. 

Shinichi im lặng nhìn Shiho, cố gắng hiểu ý nghĩa lời nói ấy của cô. Tất nhiên bị nhìn như vậy, cảm giác của cô trở nên mơ hồ.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Shiho thẳng thắn hỏi. Cô thực sự hy vọng ngày vận động viên này sẽ ngừng nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Ồ, tôi hiểu ý của cậu," Shinichi cười khúc khích." Không phải như cậu nghĩ đâu"

"Tôi đang nghĩ gì?" 

" Cậu đang tự hỏi tôi đã ở đâu bất lâu nay. Tôi đã không nghe tin gì về cậu từ khi chuyển đến Tokyo. Có thể cậu nghĩ tôi đã quên nơi đây, đặc biệt là bây giờ sự nghiệp của tôi đã khởi sắc. Và có lẽ cậu nghĩ rằng tôi bị ảnh hưởng vì điều đó. Sự nghiệp của tôi vẫn thăng trầm như vậy. Thật sự tôi cảm thấy xấu hổ với cậu nếu không nó làm thật tốt, dù tôi đã để để cậu lại đây để theo đuổi ước mơ của mình. Đó là lý do tại sao tôi không liên lạc với cậu. "

Shiho cảm thấy châm biếm, dù dĩ nhiên Shinichi không có ý ám chỉ cô. Nhưng đó những thứ tách họ ra. Ước mơ của Shinichi có mục tiêu và quy trình rõ ràng, nhưng của Shiho thì không. Nó không tiến hành tốt như vậy. Làm sao Shiho có thể mong đợi Shinichi liên lạc với cô nếu Shinichi không dám liên lạc với cô vì anh thấy không đủ tốt? 

Cả hai rơi vào sự im lặng. Ngồi bên bờ sông nơi họ thường đến để thư giãn, dường như họ suy nghĩ mở đầu cuộc nói chuyện tiếp theo như thế nào. Shiho liếc nhìn Shinichi, người có vẻ trầm ngâm đang nhìn vào đám chim bay ở phía xa. Ánh chiều tà làm cho mái tóc đen của Shinichi trông như ánh màu nâu. Lâu lắm rồi cô không nhìn Shinichi như thế này. Cô luôn tự hỏi tại sao ngoại hình của mọi người có thể thay đổi chỉ khi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Thậm chí đôi mắt nâu của Shinichi trông còn đậm hơn.

"Cậu có biết tại sao tôi không xuất hiện trên phương tiện truyền thông không? Tôi chỉ sợ nó sẽ can thiệp vào quá trình của tôi. Không có phương tiện xã hội, tôi vẫn thăng trầm như vậy. Sau tất cả, những gì có thể nhìn thấy được là cuộc sống bề ngoài thôi. Nông cạn. Họ thậm chí còn không biết tôi bị theo dõi. Ở cùng với cậu, trừ khi tôi đăng nó lên. Không phải mọi thứ đều phải chia sẻ. Và những thứ không được chia sẻ thường là khoảnh khắc quý giá. Những khoảnh khắc mà không nhiều người biết đến. "

"Vậy, cậu nghĩ rằng khoảng khắc hiện tại của chúng ta là có quý giá?" Shiho khẽ hỏi.

"Rất quý giá. Khi tôi có thể dành nhiều thời gian hơn với những người bạn cũ của mình, điều đó là tất nhiên rồi." 

Shiho mỉm cười, và cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Shinichi đã không trêu chọc cô. Phải, giờ Shinichi đang ở chế độ người lớn.

"Tôi nghĩ rằng cuộc sống của một người càng ít tiếp xúc, người ấy sẽ càng đắt giá." 

"Tất nhiên. Cậu là một trong người đặc biệt giống tôi. Vì vậy, sẽ càng đắt giá hơn. Cảm ơn tôi đi."

Shinichi huýt sáo trêu chọc, sau đó, "Cậu biết không? Tôi đã gặp Ran ở nhà ga trước khi đến nhà cậu." 

Mặc dù câu chuyện của Shinichi và tình yêu của anh dành cho Ran đã chấm dứt từ lâu , nhưng theo một cách kỳ lạ nào đấy, trái tim cô vẫn bài xích điều này. Shiho đã không nghe điều gì từ Ran lâu rồi dù họ sống cùng một thành phố.

"Chúng tôi không nói nhiều. Mà cũng thật tuyệt , tôi thậm chí không cảm thấy bất kỳ cảm giác nào ngoài niềm vui được gặp gỡ lại người bạn cũ." Shinichi nhìn những chú chim mỉm cười ngọt ngào, điều này làm cho Shiho cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa đỏ mặt. "Đặc biệt là khi nghe nói cô ấy đã kết hôn. Tôi hoàn toàn không có cảm giác gì ngoài sự hạnh phúc."

"Ồ. vậy sao?" Shiho vui vẻ nói. Không phải về cuộc hôn nhân đó, mà sự thật là vì Shinichi cuối cùng không có bất kỳ tình cảm nào với Ran nữa.

"Và tôi không cảm thấy nhẹ nhõm co ấy không kết hôn với Hakuba. Tôi không biết cậu ấy bây giờ thế nào, nhưng từ lâu tôi đã biết họ sẽ không đi hết quãng đường còn lại với nhau được."

"Còn nhiều thứ xảy ra trong những năm qua lắm, Shinichi," Shiho đã thành công làm cho Shinichi cười nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên cô gái gọi tên của chàng trai bằng giọng điệu gần gũi như vậy. " Có người đến sẽ có người đi, chỉ có một số người mới ở lại cùng ta."

"Đúng vậy. Và tôi rất vui khi gặp lại cậu. Tôi nghĩ cậu thuộc nhóm người đã ở lại trong cuộc đời tôi quá lâu." 

Shiho lo sợ cô sẽ trông lúng túng, vì vậy nhanh chóng nói,

"Đừng tự phụ. Nói cho tôi biết đi, sao cậu lại đến đây?"

"Tất nhiên là để gặp người cô bạn siêu xinh đẹp của tôi rồi. Rất rõ ràng mà ?" Shinichi vừa nói vừa vuốt tóc của Shiho. Người phụ nữ lập tức cúi đầu nhìn xuống, cố hết sức để không đỏ mặt. "Và cũng muốn hít thở bầu không khí trong lành này."

"Sao ?" Shiho đáp lại, vẫn cúi đầu nhìn.

"Cậu không biết rằng tôi đã hoàn thành tiêu đề sao?" Shinichi nói, nhưng không có chút tự hào nào. "Ngay cả giáo sư Agasa cũng không biết à?" 

Shiho lập tức ngước lên, tò mò. Giáo sư Agasa vừa trở về từ các hoạt động ngoài thành phố, và dường như thời gian này, ông đều bận rộn với công việc của mình.

"Giải đấu toàn nước Anh. Giải đấu cầu lông lâu đời nhất, một trong những giải đấu danh giá nhất. Tôi đã lọt vào bán kết. Tôi chuẩn bị đi đến trận chung kết, nhưng tôi bị đối thủ đánh bại. Những người cổ vũ họ đã đặt hy vọng vào tôi rất nhiều, khi mà tôi là ứng cử viên Nhật Bản còn lại. " 

Khuôn mặt của Shiho trở nên nghiêm túc như Shinichi. Cô cố gắng tưởng tượng vị trí của chàng trai trẻ nắm giữ.

"Tất nhiên tôi đã bị đánh bại bởi điều đó. Trong trận bán kết tôi đã có một cơ hội rất tốt, nhưng cơ hội đột nhiên biến mất. Thực tế đó là thành tích lớn nhất của tôi sau tất cả thời gian này." 

Khuôn mặt của Shiho trở nên lo lắng. "Bạn mất tập trung vào lúc đó sao?"

"Ừm, nhiều người đổ lỗi cho tôi vì thất bại trong trận chung kết. Tôi bị xếp dưới đối thủ của mình, thậm chí không vượt trội so với tất cả các cầu thủ hàng đầu. Vì vậy, khi tôi có cơ hội lớn, tôi sẽ có thể sử dụng tốt nó. Tôi biết mình đã sai, về mặt tinh thần không đủ mạnh, tôi nhanh chóng hài lòng, nhưng nếu cậu là tôi và nghe cuộc lời đó từ mọi người, thì không cảm thấy tốt chút nào. "

"Không sao đâu," Shiho nói. "Mọi thử đều có thể xảy ra trong thể thao mà. Có lẽ lần này là bài học để cậu rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu khác."

"Thật sao, thật sao?" Shinichi nói, mặt cậu vui tươi hơn trước.

" Dù cho cậu nghĩ rằng tâm lý của cậu không đủ mạnh, cậu vẫn là một vận động viên. Tôi nghĩ tâm lý của cậu đang đối mặt với thất bại mạnh hơn tôi. Nếu tôi xem trận đấu đó, có thể trái tim tôi sẽ tan nát cả ngày vì thấy cậu thua mất." 

Sau đó cô cười, như thể cậu vừa tiết lộ một bí mật xấu hổ của mình , nhưng cô đã quyết định chia sẻ với anh.

"Vậy ư?  tôi không biết cậu lại quan tâm đến tôi như vậy." 

Shiho vỗ vào cánh tay Shinichi. "Đừng ge-er ! Không phải vì cậu! Nhưng vì Nhật Bản, cậu biết đấy! Cậu là hy vọng duy nhất còn lại của con trai."

"Tôi nghĩ cậu đang nói thật," Shinichi giả vờ tin, nhưng anh trở nên nghiêm túc trở lại.

"Nhưng Shiho, đừng nghĩ về tôi như vậy. Việc thất bại trong các trận đấu là bình thường. Đừng nghĩ tôi bỏ lỡ cơ hội tốt. Có nhiều cơ hội khác để tôi chứng minh bản thân mình mà. Thay vào đó, nghĩ về sự phát triển của cậu đi."

"Hửm?" Shiho đã có thể đoán được hướng Shinichi nói, nhưng cô hành động như thể cô không hiểu.

"Có rất nhiều người ủng hộ tôi, cũng có nhiều người mắng chửi tôi khi thua. Tôi đã quen rồi. Đừng buồn khi tôi thua. Thay vì buồn xé tim gan vì thất bại của tôi, tốt hơn là cậu nên nghĩ cho bản thân mình, được chứ? Hãy nghĩ  xem làm thế nào chạm đến trái tim của mọi người bằng ngòi bút của cậu. Tiếp tục những gì cậu bắt đầu. Tiếp tục theo đuổi những gì cậu tin tưởng. Tôi cũng vậy, và tôi sẽ ổn thôi. Dẫu gì người đại diện đến từ Nhật Bản không chỉ có mình tôi, đúng không? Tôi không cô đơn đâu. " 

Shiho thích cuộc nói chuyên này khi cô đùa giỡn với Shinichi, nhưng cũng thích nó khi họ nói chuyện sâu sắc như thế này. Cô thích ai đó chú ý đến mình. Cô nghĩ rằng điều này ít hay nhiều làm cô cảm thấy được cha mẹ đứng phía sau theo dõi mình vậy.

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong thể thao, kể cả trong cuộc sống nói chung. Mọi chuyện đều có thể dù tốt hay xấu. Không có gì là không thể cả. Chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau mà, phải không?" Shinichi hỏi lại như chắc chắn họ vẫn đồng hành cùng nhau. 

Shinichi duỗi ngón tay út ra. Một lúc thật lâu họ mới ngoắc tay với nhau, nhưng mỗi khi làm thế thì họ không hề nghiêm túc chút  nào. Có thể nói, tần suất cuộc trò chuyện nghiêm túc của họ ít hơn hẳn với tần suất họ trò chuyện tình cờ hay ngay cả khi trêu chọc nhau.

"Được rồi," Shiho nói, ngoắc ngón tay hồng hào của cô vào tay của anh. Điều mà cô không lường trước được, Shinichi ôm lấy cô, nó thực sự làm cô ngạc nhiên. Nhưng dù có ngạc nhiên đến đâu, cô vẫn có thể cảm thấy Shinichi khẽ run rẩy trong vòng tay của anh.

"Tôi thừa nhận tôi đã đi trùng xuống vào lúc đó. Thậm chí là bây giờ. Nhưng tôi chưa thua trước các giải đấu khác? Chỉ là vấn đề thời gian thôi đúng không?" Shinichi nói khẽ.

"Đúng vậy. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra mà. Tốt hay xấu. Không có gì là không thể. Chúng ta phải chuẩn bị cho những điều tồi cũng như chuẩn bị mọi thứ cho những điều tốt sẽ đến."

" Vậy mới đúng là bạn tôi chứ" Shinich buông bỏ cái ôm. Và khi họ tách ra, vì lý do nào đó, họ có vẻ thích thú nhìn về cùng một hướng, và họ nhìn thấy giáo sư Agasa đứng cách họ không xa. Vẻ mặt của ông trông khá ngạc nhiên, có thể ông đã nhìn thấy cảnh ôm của họ, nhưng rồi ông vẫy tay.

"Hai đứa à, ông về nhà rồi đây." 

"Dạaaaaa!" Shiho và Shinichi đồng thanh, cả hai đều thắc mắc sao giáo sư Agasa có thể gặp họ ở đây. 

Shiho nhìn bầu trời chiều và những chú chim đang bay về tổ lần cuối trước khi xoay lại. Không biết khi nào cô sẽ lại đến đây, trò chuyện với Shinichi. Cô thậm chí không biết phải làm gì với cảm xúc của mình. Cô có mong Shinichi cũng thích cô, hay cô phải thoát khỏi tình cảm này? Nhưng cái ôm đó có ý nghĩa gì chứ? Chỉ đơn giản là bạn thôi sao? Shiho thực sự mong đợi nhiều hơn, nhưng bây giờ nghĩ về những lời của Shinichi lúc nãy. Đừng lo lắng quá nhiều cho anh ấy. Anh ấy vẫn tự chăm sóc được bản thân mình. Và anh ấy không cô đơn. Dù cho cảm thấy cô đơn và một mình, anh thật sự không cô đơn. Vì vẫn còn những người khác quan tâm đến anh.

"Cháu có muốn ăn gì không, Shinichi-kun?" Agasa hỏi.

"Món gì cũng được ạ! Chúng ta đi đâu ăn đây?"

" Ăn ở nhà thôi. Shiho-chan sẽ nấu bữa tối cho chúng ta." 

Shiho vui vẻ hớn hở ra mặt vì nghĩ mình sẽ được mời đi ăn ngoài, nhưng khi nghe vậy, "Ông ơiiiiiiiiiii!", cô hét lớn như thể hiện sự thất vọng của mình.

.

.

.

End

-------------------------

Mình đã sửa lại hết cả fic này và edit lại cho nó mượt hơn, hy vọng là lần này sẽ tốt hơn. Có lẽ trước vì lười dịch nên để g dịch cho lẹ. Giờ đọc lại nghe dở xỉu :)) nên mình chuyển ngôn ngữ gốc là tiếng Indo sang tiếng anh rồi mình dịch lại sang tiếng việt. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!

---------------------------

Tiltle: Old friend talk

Tác giả: Adelaide Raverin

Translator: M.U

---.---

XxX

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top