ZingTruyen.Top

Shinshi You Are My Destiny


Kaito đã tỉnh nhưng anh không biết mình đã ở đây bao lâu. Nơi này rất tối, không thức ăn, không ánh sáng, không nước uống và trên người anh chỉ mặc Fundoshi.Anh bị trưởng làng ninja trừng phạt vì anh đã không chăm sóc và bảo vệ Shiho tốt. Xem tình trạng hiện giờ của anh, anh chắc chắn sẽ chết. Có lẽ anh xứng đàn bị như vậy.

Kaito hy vọng nó sẽ đến sớm một chút. Tội của anh không là gì so với nỗi kinh hoàng khi khóc của Shiho, người luôn bên anh khi cô ngủ thiếp đi. Tiếng khóc nức nở của Shiho khi anh giải cứu cô đã làm trái tim anh như vỡ vụn. Anh không hiểu tại sao điều đó lại ảnh hưởng anh tới như vậy. Có lẽ Shiho là em gái anh theo anh nghĩ. Mỗi lần, anh bị khủng bố bởi tiếng khóc của Shiho, anh như muốn chết mặc dù có khả năng Elena sẽ phạt anh trong thế giới ngầm vì anh không chăm sóc tốt cho Shiho.

Kaito không hề hối hận nếu như mình chết ở đây. Điều anh hối hận nhất là khôn. Rốt cuộc Shiho vẫn là em gái anh, anh nên bảo vệ Shiho không nên ghét cô và chạy trốn như vậy. Anh là anh trai của Shiho, dù không phải là một ninja thì trách nhiệm của anh chính là bảo vệ Shiho. Giờ anh rất hối hận.

Kaito giật mình khi có ánh sáng hé vào, anh liếc qua. Anh nhìn thấy một cơ thể mảnh mai, trông rất yếu đang tiến về gần mình. Người đó ngẩng đầu kaito lên, ôm anh vào lòng khi gọi tên anh. Kaito mỉm cười trong vô thức, nhưng người đó đã khóc và xin lôi anh, trái tim anh thắt lại. Anh muốn nói chuyện nhưng không thể nào thốt ra được chữ nào, anh dần mất ý thức. Anh nài nỉ trong lòng " Làm ơn đừng khóc mà, Ojou –sama"

"Shiho-sama rất giống anh" Naruto, người đứng đầu làng ninja mỉm cười khi Shiho đi cùng Subaru đến nơi trừng phạt của Kaito

"Thật sao?" Atsushi cười

"Tôi vẫn còn nhớ một chàng trai khăng khăng muốn giúp đỡ Chikage, người đang bị trừng phạt" Naruto nói rồi liếc Chikage đang đứng bên cạnh Atsushi/

"Con bé thực sự là con gái tôi" Ông mỉm cười tự hào

"Và Kaito-kun là con trai cô, Chikage-san" Naruto

Chikage chỉ im lặng nhưng trên măt Chikage thể hiện rõ rằng bà thực sự ghét Kaito

Naruto lắc đầu với nét buồn bã trên mặt

"Mặc dù cô khăng khăng Kaito là con trai của "Thằng khốn" nhưng thằng bé vẫn là con của cô. Và cô đã khiến cho nó trở thành như thế này. Vì vậy, hãy chịu trách nhiệm, ít nhất hay nói cho nó bố ruột nó là ai để nó cảm thấy nhẹ nhõm" Naruto

Chikage tiếp tục im lặng, Atsushi lên tiếng/

"Đừng lo lắng, Naruto-san. Tôi sẽ đảm bảo cô ấy sẽ nói Kaito-kun về bố ruột"

"SAu đó, tôi sẽ để mọi thứ lại cho ngài, Atsushi –sama. Tôi biết ngài còn giận Kaito vì hành động của thằng bé, nhưng tôi hy vọng Kaito vẫn còn trẻ và thằng bé cần học hỏi nhiều" Naruto

"Tôi sẽ cố gắng hiểu. Nhưng Shiho không thể thay đổi người bảo vệ sao, Naruto-san?" tsushi

"Nếu như Kaito không mất đi sức mạnh của mình thì tôi không nghĩ vậy. Nhưng nếu ngài muốn, tôi sẽ thêm một ninja nữa để bảo vệ Shiho-sama"

"Có được không? Tôi sẽ nghĩ đến lời đề nghị của anh, naruutoo-san. Bây giờ tôi phải chào tạm biệt vì tôi có công việc khác"

"Được rồi, Atsushi-sama" Naruto cúi chào Atsushi, ông chào lại Naruto . Chikage và Naruto rời khỏi đó.

"Con bé thậm chí chiếm được vị trí trong trái tim của Subaru-kun, người có khả năng trở thành trưởng làng ninja trong tương lai. Thật là người phụ nữ hấp dẫn" Naruto tự nói chính mình sau khi rời đi. Sau đó, ông nhìn thấy con gái mình bước vào văn phong với tâm trạng vui vẻ.

"Điều này sẽ khó cho con đấy, Azusa" Naruto mỉm cười với con gái mình.

Kaito rất sốc khi vừa tỉnh dậy, mẹ mình đứng kế bên

"Mẹ...mẹ" Kaito

"Tôi thực sự không muốn ở đây, nhưng tôi có trách nhiệm phải chăm sóc cậu" Chikage thẳng thừng

"oh, mẹ thật tốt bụng" Anh mỉa mai làm bà liếc anh

"Cậu nên biết ơn vì ông ấy tử tế với cậu" Chikage đáp

"Vâng thực sự cảm ơn bà vì đã phá hủy cuộc đời tôi" Kaito nói một cách mỉa mai, CHikage tức giận bật khỏi chỗ mình đang ngồi

"Cậu thực sự vô tư giống như tên khốn bố cậu. Luôn đổ lỗi . Không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình"

" Bố tôi?" Anh lắp bắp, màn đêm bao chum lấy anh

"Cậu có muốn biết bố mình là ai không? Tôi thực sự thấy tởm khi nhắc đên tên ông ta, nhưng Atsushi bảo tôi phải nói cho cậu, vì vậy tôi sẽ nói ngay bây giờ"

"Cái gì?" anh cảm thấy choáng váng

"Hắn ta lừa tôi, khiến tôi yêu hắn rồi bỏ rơi tôi khi tôi mang thai để trả thù Mr về mặt tình cảm.

Kaito sốc đến nỗi không thể cất lên lời. Sau đó, Chikage rời đi. Anh ôm mặt mình, suốt thời gian này anh ghét Shiho và Atsushi một cách vô nghĩa. Anh làm sao mà đối mặt với những chuyện xấu hổ mình làm ra như thế nào? Đối mặt với Shiho ra sao?

Trong suy nghĩ của Kaito giờ chỉ còn lờn vờn hai cái tên Shinici và Yusaku. Ông ta luôn tốt với anh kể từ lần đầu gặp mặt. Vậy ông ấy có biết không? Shinichi hóa ra là anh trai anh. Anh vẫn chưa thể tin được sự thật này. Anh mới nhóe lại mọi người thường nói rằng anh và Shin giống như anh em sinh đôi vậy.

"Ojou-sama" Kaito lẩm bẩm

"Tôi đến xem anh như thế nào rồi. Anh còn cảm thấy mệt nữa không?" Shiho

Kaito chỉ im lặng. Khi thấy Shiho vào phòng, anh lập tức trốn sau tấm chăn và nằm trên giường.

"Không muốn nói chuyện sao? Được rồi. Tôi nghe nói anh sẽ được đưa đến làng ninja trong một tháng để chữa bệnh và huấn luyện. Tôi biết anh ghét tôi và không muốn trở thành ninja cả tôi. Nên tôi muốn nói với anh là anh có thể đi bất cứ đâu và không cần đến làng ninja Tôi sẽ lo mọi thứ cho anh." Sau đó cô quay và bước ra khỏi phòng nhưng cô dừng bước và quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gì đó. Cô thấy Kaito quỳ xuống trước mặt cô

"Làm ơn đừng đuổi tôi đi, Oju-sama" Kaito cúi đầu

"Anh làm gì vậy? Đứng lên!" Shiho nói lại đỡ Kaito

"Đừng đuổi tôi đi Tôi muốn theo Ojou-sama"

Shiho mỉm cười, bước lại gần anh. Cô cũng quỳ xuống trước mặt Kaito

"Tại sao anh muốn đi theo tôi? Trong khi anh có người phụ nữ mà mình thích và một người phụ nữ thích anh ngoài kia"

"Tôi vẫn muốn đi theo Ojou-sama" Kaito kiên quyết nhìn vào mắt cô

Shiho thở dài

"Trở thành ninja của tôi rất cực. Tôi có rất nhiều kẻ thù"

"Tôi sẽ bảo vệ ngài"

"Và anh sẽ làm những việc không sạch sẽ của tôi"

"Tôi se làm bất cứ gì ngài yêu cầu"

Shiho nghi ngờ, anh lại tiếp tục

"Chỉ cần những gì tôi phải làm, tôi sẽ thực hiện này bây giờ. Thậm chí giết ai đó? Chỉ cần Ojou-sama yêu cầu, tôi sẽ đem đầu tên đó đến đây"

Bầu không khí trở nên im lặng làm Shiho phá lên cười

"Giết ai đó?"Shiho nhếch miệng cười

Kaito nhìn Shiho bĩu môi dường như Shiho đang chế giễu anh.

"Tôi se không làm những việc đó trừ phi bị ép buộc, Kaito – kun"

Shiho đứng dậy, đưa tay về phía Kaito nở một nụ cười. Kaito ngập ngừng nắm tay của Shiho và đứng dậy. Rồi khi kaito đứng dậy, Shiho đẩy anh xuống giường làm cho anh mở mắt to ra mà nhìn. Đàu óc Kaito đang nghĩ thứ gì đó nhưng thực ra Shiho đẩy anh xuống để chỉnh sửa vị trí của mình trên giường và che giúp Kaito

"Tôi sẽ cho anh một khoảng thời gian thử thách để coi anh chịu nổi hay không?

"Tôi chắc chắn se chiu được , Ojou-sama"

"Được rồi, nếu anh chắc chắn vậy. Nhưng tôi phải cảnh báo anh một khi trở thành ninja của tôi, anh sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại. Một khi anh phản bội tôi, tôi sẽ giết anh bằng đôi tay mình, hiểu chứ?" Shiho mở lời khiến Kaito rung mình.

"Tôi hiểu, Ojou-sama"

Ngày hôm sau, Kaito được đưa đến làng ninja.

"Bố biết con vừa mới bình phục, nhưng chúng ta phải tổ chức bữa tối để giới thiệu con với mọi người. Cuộc bầu cử sắp tới rồi và bố muốn con xử lí nó" Atsushi

Lúc này Shiho đang ăn tối cùng bố mình

"Tất nhiên rồi bố ạ, con không bận tâm điều đó đâu"

"Điều đó thật tuyệt. Bố rất mong đợi vào con, vì vậy hãy cố gắng làm tốt nhé" Atsushi nở nụ cười.

"Nhưng bố vẫn ủng hộ thủ tướng hiện tại à?"

"Tất nhiên, Ngoài ai có thể hỗ trợ ch ta? Thống đốc Tokyo là đối thủ khó nhằn. Vì vậy bố sẽ đưa nó cho con. Nếu chúng ta giành chiến thắng, nó sẽ củng cố vị trí cho con"

"Chà, con hy vọng bố sẽ không ngạc nhiên vì con có ứng cử viên Thủ tướng cho riêng mình" Shiho cười, ông nhướn mày hỏi

"Ai là người may mắn vậy?" Atsushi. Không thể cưỡng lại giọng điệu cay độc trong lời nói của mình nên Shiho cười

"Nếu bố không tin con thì bố không nên giao nhiệm vụ này cho con" Shiho, người không giấu giọng điệu cay độc trong lời nói của mình.

Atsushi trả lời mạnh me những lời của con gái nhưng cô ngăn cản và hắng giọng. Điều này thực sự tồi tệ, Shiho dường như rất giỏi trong việc khơi gợi cảm xúc của mình mặc dù ông chỉ muốn ăn bữa tối ấm áp và yên bình giữa hai bố con.

Atsushi cố gắng kiên nhẫn xem xét những gì Shiho đa trải qua gần đây. Có lẽ Shiho vẫn còn run lên nên cô hành động như vậy.

"Tất nhiên bố tin con Vậy người đó là ai?" Atsushi mỉm cười hỏi

"Anh rể" Shiho trả lời ngắn gọn

Atsushi đơ trong giây lát. Congais mình muốn đưa con rể trở thành thủ tướng, nhưng mẹ nó lại không muốn thoái vị và con dâu lại nghe lời mẹ. Shiho biết điều này không?

" Con nghĩ rằng thủ tướng bây giờ sẽ đồng ý sao?" Atsushi nhăn mặt hỏi

"Chắc chắn sẽ đồng ý" cô bình tĩnh trở lại.

"Thế còn con dâu? Cô ấy đồng ý không?" Atsushi hỏi lại

"Sẽ đồng ý" Shiho vẫn bình tĩnh trả lời.

Atsushi nhìn Shiho với ánh mắt hoài nghi

"Con sẽ lo mọi thứ. Vì vậy bố chỉ cần ngồi ở văn phòng là được, được chứ?"

Và Atsushi không thể nói gì thêm nữa. Ông không thể tưởng tượng được Shiho sẽ lo tất cả mọi thứ nên ông rất tò mò. Hoặc có lẽ Shih đã điên rồi. Chà, giờ ông chỉ có thể đợi.

"Con bé rất lạnh lùng với tôi" Atsushi đổi mồ hôi sau khi ăn xong bưa tối với Shiho

"Có lẽ ojou-sama vẫn còn giận về Subaru-kun" Chikage cười

"Có lẽ vậy. Chúng ta sẽ thấy con bé xử lí mọi thứ "

Shinichi nhướn mày khi nhân viên lễ tân nói Heiji muốn gặp anh.

"Cái gì đây?" Shin hỏi khi Hei đặt thứ gì đó lên bàn/

"Thiệp mời đám cưới" Hei khuôn mặt rạng rỡ nói

"Cuối cùng cậu cũng kết hôn" Shin vừa nói vừa mở ra. Rồi mắt anh mở to ra khi nhìn thấy tên cô dâu tương lai không như như mong đợi. "Đây là ai?" Shin kêu lên

"Chuyện của tôi" Heiji cười toe toét

"Vậy còn Toyama-san thì sao?"

"Chúng tớ chia tay rời và cô ấy giờ có người đặc biệt khác"

"Ồ"

"Người yêu của tôi từng dành tình yêu thống đốc Osaka, nhưng tôi đã xử lí xong và làm nó tiến triển. Còn cậu thì sao? Cậu nói cô ấy cũng dành tình yêu cho thống đốc Osaka, phải không?" Heiji nở nụ cười làm cho Shin bực thêm

"Cô ấy đi rồi" Shin nói cộc lốc

"Cái gì?" Heiji kêu lên " Không phải tớ nói cậu phải tiếp tục giữ sao?"

"Thật là...." Shin mỉa mai

'VẬy cô ấy đi đâu? Cậu phải đuổi theo cô ấy" Heiji nói mà không quan tâm đến sự hoài nghi của Shin

"Tớ không biết. Tôi không tìm thấy. Bên cạnh đó, Kuroba cũng biến mất tù khi Ai rời đi" Shin bực bội nói và anh ngạc nhiên khi Hei cười lớn

" Chắc cô ấy đã bị Kuroba dồn vào chân tường" Heiji vừa nói vừa lau nước mắt sau khi cười.

"Ý cậu là sao?" Shin bối rối

"Thế mà không hiểu? Kuroba đã đưa haibaara-san đi"

"Nhưng điều đó là không thể. Hai người họ đâu thân nhau"

"Họ là hàng xóm của nhau mà ? Cậu sẽ không bao giờ biết được khi cậu không ở đó , đúng không?" lời Hei làm anh phát hiện ra điều mình bỏ sót.

Cô ấy thực sự bị Kaito dồn vào chân tường. Nhưng Anh chắc Ai có cùng cảm xúc với anh và Kaito dường như không hè thích Ai. Nhưng lời của Heiji nói có một điểm , anh không thể biết được Ai và Kaito đã làm gì nếu anh không ở đó.

Tâm trí của Shin bị gián đoạn khi Amuro đến văn phòng của anh. Amuro hắng giọng, làm Hei vội vã đúng dậy khỏi chỗ ngồi

"Chúng ta sẽ đi uông với nhau sau khi cậu xong việc được chứ?" Hei nói rồi gật đầu với Amuro , bỏ đi.

"Anh đã nhận được thư mời dự tiệc của nhà Miyano vào cuối tuần này chưa?"

"Vâng, tôi đã đọc nó. Họ muốn giới thiệu cô con gái thứ hai của họ, phải không?" Shi uể oải

"Anh pải đến bữa tiệc"

"Tôi có cần đi không? Tôi không tâm trạng để mà đến đó"

"Nhưng tất cả kẻ thù của anh ở đó. Tập đoàn Miyano sẽ ủng hộ Thủ tướng, vì vậy anh phải biết mặt họ"

Shin thở dài, đột nhiên anh cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

"Được rồi, tôi sẽ đến. Nếu không còn gì nữa, anh có thể ra ngoài"

Amuro không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Anh biết Shin đang hỗn loạn sau khi Ai bỏ đi. Anh tự hỏi khi nào Shin mới trở lại bình thường. Cuộc bầu cử thủ tướng sắp tới gần, và anh không chắc mình có thể đề cử với Shin nếu anh vẫn như vậy.

Người phục vụ gõ cửa vào phòng cô và cô mời anh ta vào. Người phục vụ mang đến một cái hộp và Shiho kêu anh đặt lên bàn trang điểm. Rồi người phục vụ rời khỏi phòng.

Shiho mỉm cười nhìn vào cái hộp và lấy ra nội dung. Một hộp trang sức chứa một vòng cổ và mạt dây chuyền chữ RS và một chiếc váy đỏ.

"Sử dụng cái này khi chúng ta gặp nhau"

Shiho giữ chiếc váy lại và soi nó trong gương. Ai đó gõ của phòng cô và bước vào

"Nhà bếp đã sẵn sang như cô đã yêu cầu, Ojou-sama" Masako – quản gia của nhà Miyano

"Đủ các nguyên liệu?"

"Mọi thứ đã sẵn sằng"

"Được rời, cảm ơn, Masako-san. Tôi sẽ ra sớm thôi"

"Ngoài ra, còn có khách của cô. Họ nói họ đến từ dịch vụ trang trí tiệc"

"Họ đã đến rồi? Tôi sẽ gặp họ trước" Shiho nhiệt tình nói

Shiho nhìn Masako đang nhướn mày không rời khỏi phòng mình. Masako nhận ra ánh mắt của Shiho, nhanh chóng xin lôi và rời khỏi phòng.

Masako bước ra khỏi phòng với đầy suy nghĩ. Trong những năm hầu hạ tại Miyano, đây là lần đầu tiên ông thấy người phụ nữ như Miyano không thanh lịch chút nào. Vì ông đã thấy chiếc váy đỏ của Shiho trong phòng và chính nó làm anh không thích Shiho.

"Cô ấy muốn trêu chọc anh rể mình hay sao? Mặc một chiếc váy gợi cảm như vậy trong bữa tiệc gia đình" Masako lẩm bẩm với chính mình.

Masako nhớ đến Elena thanh lịch và lịch lãm như thế nào. Và điều đó giảm ở Akemi, người rất lịch lãm và tao nhã. Nhưng đến Shiho thì giảm hơn nữa, ông lo lắng một ngà nào đó ngôi nhà sẽ rơi vào tay Shiho- người thừa kế tập đoàn Miyano.

"Chắc chắn bà ấy sẽ khóc khi thấy Shiho-sama như vậy" Masako phàn nàn

"Wow, đó không phải là thống đốc của chúng ta hay sao?" người phụ nữ kêu lên.

"Anh ấy rất tuyệt vời, vợ anh ấy thật may mắn" Người khác nói

Akemi, người cầm cánh tay của thống đốc, nở nụ cười tự hào đang đi cùng chồng tiến vào. Họ đang ở sân bay Tokyo. Lời mời đột ngộ, lời mời giới thiệu cô con gái thứ hai đến với cả thế giới. Cô thậm chí không biết mình có đứa em gái. Nhiều năm họ không gặp nhau vì đứa em đó đã ra nước ngoài khi còn nhỏ.

Shuichi là chồng của Akemi và cũng là vị thống đốc Osaka, tất nhiên anh ta cũng ngạc nhiên khi biết cô có em gái. Và điều khiến anh tò mò nhất và tất cả những điều này là phản ứng của mẹ anh. Mẹ anh sẽ làm gì với cô em gái của Akemi. Oh, anh thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của mẹ mình ngay bây giờ, vì nó rất thú vị.

Ngồi trên máy bay, Akemi ngồi gần cửa sổ, kế bên là shuichi và Subaru. Shuichi tự hỏi Subaru có biết em gái Akemi không vì Akemi dường như không biết gì nhiều về đứa em gái đó.

Akemi mỉm cười và nói rằng cô ấy muốn uống trà ấm nên Shuichi đưa cho cô. Cô biết ơn vì chồng cô chú ý đến cô dù cô không thấy được tình yêu của mình trong mắt anh. Cô đã yê anh khi họ học với nhau tại trường trung học. Tốt nghiệp cấp 3, ah đi di học nên cô không gặp lại anh. Khi Shuichi trở vè, cô rất vui khi biết mình với anh được hứa hôn với nhau. Tất cả là có bố cô, bố cô biết cô thicchs Shuichi. Cô cũng nghe đồn Shuici có bạn gái ở nước ngoài nhưng Sh đã chọn cô nên cô kcungx không còn bận tâm.

Akemi gục ngủ trên ghế, Shuichi quay sang nói chuyện với Subaru.

"Này"- " Câu có biết em dâu tôi không?" Shu khá lúng túng.

Shuichi không thân với Subaru nên thật ngượng khi nói chuyện với Subaru. Anh đã nghi ngờ khoảng thời gian Subaru dành tình cảm cho vợ mình vì Subaru luôn đi bất cứ nơi nào mà Akemi đi và hiếm khi nghỉ ngơi. Subaru như cái bóng của Akemi.

"Vâng, tôi biết cô ấy, Shuichi-sama" Subaru mỉm cười

" Cô ấy là loại người như thế nào?"

Subaru định trả lời nhưng anh đã dừng lại. Định sẽ nói nhưng lần nữa im lặng làm Shu thắc mắt

Một lúc sau, Shu nhận ra điều gì đó và nhìn Subaru bới sự nghi hoặc. Subaru thấy ánh mắt đó nhìn mình, anh chỉ hắng giọng và nhìn về phía trước. Cả hai cũng im lặng vì bận rộn với đầy suy nghĩ của mình.

"Một người thông minh. Không gì lạ khi chọn anh ấy làm con rể" Subaru nghĩ

"Mình thực sự tò mò về cô em dâu. Cô ấy có thể đánh cắp trái tim người đàn ông, dù luôn bên cạnh anh trai mình"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top