ZingTruyen.Top

Ships Horrordust Dusthorror Lam Lai Lan Nu A Ten Cua Chap 1


Một giọng nói trầm vang lên, một tờ giấy đc ném xuống bàn. Một người đàn ông với mái tóc đen xanh đậm, làn da nâu nhạt. Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay lớn quay mặt về phía bàn làm việc của mình, ngả đầu vào bên tay đang chống.

"Đây là nhiệm vụ lần này của ngươi, Dust. Hoàn thành nó như thường lệ."

Một thanh niên tóc trắng, hơi phơn phớt tím, làn da trắng lạ thường, đội mũ áo khoác trùm kín đầu gần như không thấy mặt. (Nhìn thoáng qua thì cậu nhìn như mới chỉ 19 hay 20 tuổi.) Chỉ có đôi mắt cậu, một màu đỏ tím, chúng lại sáng lên dù cho cái mũ đã che gần kín mặt.Cậu bước tới gần bàn làm việc của hắn, nhặt tờ giấy lên rồi đọc nó bằng mắt. 

Ngước lên nhìn người trước mặt, cậu nói tiện thể đặt tờ giấy xuống "Ngay bây giờ sao?". 

Nightmare im lặng một lúc

"Thế thì càng tốt. Dạo này cậu ta có chút hơi phiền khi dịch chuyển liên tục làm thời gian của một số nơi có chút hơi chập mạch rồi." Vẻ nhăn nhó khó chịu hiện rõ trên mặt người kia.

"Horror đâu??"

Dust không nói không rằng chỉ ngoắc tay về phía cửa.

"Cậu và Horror làm cùng nhiệm vụ lần này. Có thể ra đc rồi, gọi Killer vào đây."

Dust cầm tờ giấy gấp gọn lại và đi ra ngoài. Horror đang đứng ngoài chờ sẵn cậu. Bên cạnh là Killer đang trò chuyện cùng nhau.

"Killer, Boss gọi." Dust ngoắc tay chỉ về phía cửa.

Killer xách dép lên chạy lẹ vô "Ô kê, ô kê. Lần sau nói nhiều hơn chút đê. Có lúc cậu nói ngắn gọn quá tui chả hỉu cái mej gì hết à."

Horror tiến đến cạnh Dust "Sao rồi?? Tui không thấy Boss gọi vô. "

"Làm chung." 

 Cậu nói vỏn vẹn hai chữ rồi cầm cổ tay của cậu ta kéo đi. Vì cũng khá quen với lời lẽ lạnh nhạt, vô tâm của Dust rồi nên Horror cũng chỉ biết im lặng rồi đi theo.

Ra khỏi tòa nhà.

Dust dừng lại "Muốn ăn gì không?? Ta vẫn còn vài phút nữa nên cậu muốn ăn gì không??" 

Horror chóp chép miệng một chút dù chả có gì "Thịt...Chỉ vậy thôi."

"Okey. Vậy thì đi đến nhà Killer đi. Tí thằng cha đấy về giờ ấy mà."

-------------------Xin lỗi. Tui bí rồi nên tua tua.----------------------

"Mục tiêu đây rồi. Đuổi theo." Dust ra dấu.

Horror cầm con dao lên "Có thặc là Boss bảo mình đi đồ sát thằng chưa 19 này không?? "

Dust lôi tờ giấy đã đc gấp gọn trong áo ra đưa cho Horror xem "Timekid PerfectShadow là mục tiêu của lần này. Không nhầm đc. Thông tin đầy đủ tôi đã đọc rồi. Đủ chắc chắn với cậu rồi chứ??" 

Chưa để Horror đọc kĩ, Dust đã giật lại tờ giấy ngay, vẻ khó chịu hiện rõ qua giọng nói.

Horror ngơ ngác "Ầy. Tui vừa kịp nhìn đc mỗi cái ảnh à nha."

"Nói chung là làm phần của cậu đi. Tôi sẽ g.iế.t anh ta."

Horror nhảy từ trên xuống "Tốt thôi. Vậy tôi bắt đầu đây."

Horror bắt đầu phần việc của mình. Dust cũng rời đi đến chỗ đã định trước đó.

----------------------------- Tua tua.-----------------------------

*Đoàng*

Phía Dust, mục tiêu đã lọt lưới nhưng không thấy Horror. Nghe phát súng vừa nãy vang lên ở đúng chỗ cậu vừa rời đi. Thấy không ổn lắm nhưng đối với cậu lúc này thì mục tiêu quan trọng hơn.

Nghĩ vậy rồi lập tức làm luôn không nghĩ nhiều chi cho chóng mặt. Dust nhảy thẳng từ chỗ đang đứng xuống nhằm trúng ngay lưng mục tiêu, nhanh chóng khóa tay cậu ta lại.

Timekid: Á- *Bị Dust trong lúc nhảy xuống tiện tay ấn "nhẹ" đầu xuống đất*

"Xin chào. Cậu là Timekid PefectShadow, đúng chứ??"

Timekid nén đau, gượng hỏi "Anh là ai?!?!!?"

"Ta được thuê đến để giết ngươi. Dạo gần đây làm rối loạn dòng thời gian của đa vũ trụ vui chứ??" 

"Làm sao ngươi biết??!!??" Timekid giật mình, lắp bắp.       

(Nhận mẹ rồi còn hỏi ngu: Sir)

(Horror: *Từ đâu đó chạy đến*Dust!!! Tránh ra-)

Dust cầm súng chĩa vô thái dương Timekid "Thứ sắp chết như ngươi không nên hỏi nhiều thế. A, về rồi à-..."

*!!Đoàng!!*

Thứ vừa đc khai hỏa vừa rồi không vào Timekid, không vào Dust,... nhưng trúng Horror, người vừa chạy đến. Theo như tầm nhìn của Dust, người bắn đứng đó không xa, có lẽ là muốn cứu Timekid. Mũ trùm đen, áo tím chùng??

*Bịch*

Cả hai ngã xuống đất. Máu nhanh chóng lan rộng ra áo của Horror. Dust bàng hoàng định choàng dậy nhưng bị Horror ôm chặt, giữ cho nằm yên.

Dust: Na- Này!!! Horror!!! Thả ra. Cái-...

*!!Đoàng!!*

Horror: Khục-...

Dust: Horror, nghe tôi!!! Thả rA!! Để tui bắn lại hắn-....

Timekid nhân cơ hội định chạy mất, tuy có chút khó khăn vì trước đó lúc Dust nhảy từ trên cao xuống trúng lưng mình. Cậu ta có cảm giác như mình vừa gãy mất một hoặc hai cái xương rồi. Dust ngay lập tức phát hiện ra con mồi định chạy trốn, cậu kịp thời khống chế đc linh hồn của Timekid ấn mạnh xuống.

"Ặc-..." Timekid

"Tên kia!! Thả cậu bé ra!!! Nếu không tôi sẽ còn bắn-"

*!!Đoàng!! Đoàng!!*

Dust thẳng tay bóp cò, lệch một chút nữa là trúng tim Timekid rồi. Nhanh như cắt, cậu hướng ngay nòng súng về phía Epic bắn một phát nữa, trúng tay?? Làm cho cậu ta chạy mất. Xong việc liền quay sang Horror, lúc này đang nằm thoi thóp... thở rất yếu....

Dust luống cuống đỡ Horror dậy "Nhanh nào. Chúng ta-..."

Horror đẩy nhẹ Dust ra 'Khụ...Khụ- méo kịp đâu. Để tui nói ông cái này trước khi tui đi nha Dust. Đau. Đừng kéo tui dậy nữa... để tui nằm đây đi-.."

Dust lắc đầu nguầy nguậy "Không. Không được. Cậu vượt qua đc mà..."

"Ha...Nghe tôi nói đã nào. Khụ-..."

Dust cúi gằm mặt xuống "Dừng lại đi...Horror. Đừng nói nữa sẽ tốt hơn mà..."

"Tui... vừa ăn đc 3 viên kẹo đồng đấy,... Để yên đi, đau lắm..." Horror cừi nhạt.

Cổ họng và sống mũi như bị nghẹn lại. Tại sao?? Nó có ý nghĩa gì? Dust muốn gằn giọng lại và gắt lên với Horror như bình thường để trách mắng cậu. Tại sao lại... dại dột như thế?? Tại sao... lại đỡ đạn cho cậu??

"Nghe.... kĩ này. Tui thích... cậu. Ha..." Horror thở dốc, gắng gượng nói.

Dust khựng lại "Gì cơ-...??" 

Cơ thể cậu dừng ngay lại trước nhưng gì vừa nghe được. Đồng tử mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Horror cừi tưi dù vẫn đang rất đau "Hì... Mà cậu toàn.... cắm đầu vào nhiệm vụ thôi... Hah... nên... tui mới... không nói... được..."

"Đừng cười nữa... Không vui tẹo nào...." Giọng Dust lúc này đã khàn cả lại.

Dù không bị thương gì nhưng vẫn thấy nhói trong lòng, Dust giờ chỉ còn biết bất lực nắm chặt lấy gấu áo dính máu của Horror. Cảm xúc trong cậu xáo trộn lẫn lộn khắp cơ thể, không thể tả được. Buồn rầu, tức giận hòa trộn với cái nhói từ linh hồn khiến cậu rất khó chịu.

Như đã không thể kiềm lại đc nữa,những giọt nước mắt nhanh chóng tuôn rơi. Chúng nóng và ấm áp lạ thường... khác với không khí lúc này... lạnh lẽo và tĩnh lặng đến đáng sợ. 

"Kìa, Dust...Hah... Sao- lại khóc rồi??"

"Cái này... gọi là khóc à-?? Tại sao những giọt nước này.... lại có thể nóng một cách bất bình thường như thế?? Hức-..." Dust nói trong tiếng nấc.

"Tôi mới là người... phải đi kia mà?? Sao cậu lại khóc... thế kia??"

"Đừng đi nữa. Tui sai rồi. Hức-... Không làm mấy vụ này nữa. Cậu ở lại đi."

"Tui... cũng muốn lắm chứ... nhưng có vẻ... không được rồi. Đừng khóc nữa, tui không đi được... Khục-...hah... Đitj." Horror nằm bẹt dí, hô hấp một cách khó khăn.

"Tai sao giờ mới quyết định nói?!? Hức-...  Cậu có thể nói sớm hơn mà. Sao không yêu người khác?? Thứ như tôi thì ai thương đc cơ chứ?? Cậu xứng đáng với người tốt hơn tôi. Thế mà tại sao-... "

"Nói tôi quá đáng, không biết nghĩ cho người khác thì chính các người cũng vậy mà?? Phải không??" Horror nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mái tóc rối cho Dust...

"Xin lỗi. Tui... hối hận rồi. Cậu ở lại đi... ư...hức-..." 

Dust cúi gằm mặt xuống, nước mắt vẫn cứ rơi, cổ họng và sống mũi đã nghẹn ứ cả lại. Cậu ghét tình trạng này, nó làm cậu không tài nào hít thở được. Dẫu vậy, cậu lại chả thể dừng lại.

"Này. Ôm tui cái đi. Đột nhiên không khí ở đây...Hah... lạnh quá..."

"Tại sao không yêu cầu tôi đưa cậu đến bệnh viện??"

Horror dang rộng vòn tay cười nhẹ với Dust như muốn nói rằng "Lần cuối rồi. Sau này cậu không còn phải ôm tui nữa đâu." Nhìn Horror đau lắm mà cậu ta vẫn cười đc, Dust chỉ còn biết gục mặt vào vai Horror mà thút thít.

"Đồ... tồi. Tui không cười nổi với cậu mà."

"Ừ. Biết mà. Yêu cậu nhiều lắm. Tạm biệt nha."

(But everytime we say goodbye, we all know that it's a lie.)

Vậy là Horror đã đi mà không một lời phàn nàn, oán trách cậu. Dust là người như thế nào cơ chứ?? Vô tâm, lạnh nhạt?? Điên rồ?? Không ai yêu nổi người như cậu ta. Thế mà Horror, dưới cái nhìn của cậu ấy thì Dust là một thứ gì đó quan trọng, quý giá và ấm áp lắm.

Horror luôn đối xử, quan tâm tới Dust nhiều hơn so với mọi người xung quanh cậu ấy nhưng Dust gần như không biết, thậm chí còn gạt đi. Horror vẫn chưa từng bỏ rơi cậu dù chỉ một lần. 

Đối với những người khác thì có thể cố đc vài tháng rồi bỏ, riêng Horror, cậu không làm thế dù cho chỉ nhận về mình nhiều phần thiệt chứ chả đc lợi là bao nhưng vẫn cố... Tuy rằng cho đến bây giờ, cậu không còn cố đc nữa rồi.  

Trầm ngâm nhìn Horror, chợt một ánh sáng xanh sáng lên từ đằng sau mình. Là Timekid, cậu ta đang thực hiện một vòng tròng/ cổng thời gian nhằm trốn thoát chăng?? Dust với lấy cây súng vừa thả ra cách đó không xa mấy.

"Ngươi định đi di chuyển đến đâu với cái cơ thể ấy??" Cậu gạt nước mắt sang một bên, cau mày nhìn tên nhóc nằm thoi thóp gần đó.

"Bất cứ nơi đâu... Chỉ cần tôi sốn-..."

*Đoàng*

"Ngươi... vẫn còn... đạ- đạn... cơ à...??" Timekid nói một cách ngắt quãng, cổ họng gần như khản đặc, nghẹn ứ chỉ còn thốt lên được vài từ với âm lượng khá nhỏ.

"Non nớt. Chết đi là vừa."

Dust bồi thêm cho Timekid một nhát nữa để cậu ta dừng việc đang làm lại. 

Tuy nhiên thì hiệu quả có vẻ ngược lại, ánh sáng của vòng tròn tiếp tục lan rộng. Bao quát dần tất cả mọi thứ như muốn nuốt chửng mọi tứ nó đi qua, trong đó bao gồm cả chỗ Dust và Horror.

"Này, hình như nó lan hơi quá rộng rồi đấy... Ô tuyệt, mất kiểm soát rồi."

"..."

---------------------------------------------------------

Mở mắt ra, trước mắt cậu là con phố quen thuộc ngày xưa. Ánh sáng ấm áp chiếu xuống người làm cậu hoàn hồn. Dust, giờ đang đứng trên vỉa hè bên cạnh cậu là em trai của chính mình Paps, người đã bị cậu giết vào năm bản thân 14 tuổi, hiện giờ đang là một đứa nhóc 10 tuổi đang nắm lấy tay cậu. 

"Sans?? Anh sao vậy??"

Dust khựng lại một chút "Papyrus?? Chúng ta-... đang ở đâu vậy??"

Paps hồn nhiên trả lời "Anh quên rồi sao?? Ta đang đợi Toriel đi mua đồ về mà??"

"Gì-??"

Gì vậy?? Theo như trí nhớ của cậu thì Toriel đã mất rồi. Chính cậu là người đã giết những người thân của mình rồi giàn dựng nó trông như một vụ cướp năm 15 tuổi để tăng Lv. Sau đó cậu chính thức gia nhập với Nightmare.

Luống cuống nhìn xung quanh cậu mới chợt nhận ra một điều rằng... bản thân hình như có "chút" thấp hơn so với bình thường thì phải. Giơ tay lên trước mắt để kiểm tra Lv của bản thân thì lại phát giác ra tay như bị teo lại so với bình thương.  Nhìn lại Lv và Hp của bản thân thì...2??

Năm 10 tuổi từng giết một người nhưng không nhớ đc là ai??  Nhưng Lv của cậu là 20 cơ mà?? Sao lại-?? 

"Paps. Năm nay là năm nào???!!!" Cậu nắm lấy vai Papyrus mà lắc nhẹ.

Paps có chút ngơ ngác nhưng vẫn trả lời "Anh hỏi gì lạ vậy?? Hôm nay là 10 tháng 8 năm XXXX mà??"

(Sir: Xin đc giấu năm vì chính tui còn không biết nên là năm nào...)

"Giề?? Sao lại quay lại 10 năm trước rồi??" Dust ngẫm nghĩ. "Khoan. Vậy tức là Horror vẫn còn sống chứ?? Tên đó quay kiểu gì mà... khiến cả đa vũ trụ thành vầy rồi??"

"Ô tuyệt. Mình đc 'Làm lại lần nữa' rồi. "

---------------------------------------------------------

Hình ảnh: Không đc lấy đi hoặc dùng ý tưởng khi chưa đc cho phép.

(Trình vẽ còn non kém mong các bạn thông cảm. Dạo này không đc dùng điện thoại vào IPaint nên đành chụp vào thôi. )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top