ZingTruyen.Top

Short Fic Ronmin Nu Est Danh Cap Trai Tim

" Ơ, tại sao mọi thứ lại tối om thế này? Đáng sợ quá! Ba ơi, mẹ ơi, trả lời con đi chứ!


Có nhiều máu quá, máu vấy đỏ cả áo. Mẹ ơi, mẹ ôm con chặt quá, con sắp không thở nổi nữa... Mẹ ơi, ba ơi, sao hai người không trả lời con. Tỉnh dậy đi, làm ơn... tỉnh dậy đi mà, mở mắt ra nhìn con đi mà... Làm ơn...

....


Có tiếng ồn của xe cảnh sát, và cả xe cấp cứu nữa. Có nhiều tiếng người quá, cả người mình đang được ai đó nhấc bổng lên. Đau đầu quá, mắt mình không thể nào mở nổi nữa."


-Cậu bé à, cháu cảm thấy thế nào rồi?- Vị bác sĩ già cất giọng khàn khàn hỏi thằng bé.

-Cháu đỡ hơn rồi, đầu không còn đau nhiều nữa.- Nó đáp lại bằng giọng mệt mỏi.

-Vậy thì tốt rồi, ca phẫu thuật đã thành công rồi. Tiếc là...- ông bác sĩ già bỗng hạ giọng xuống, nhìn nó bằng ánh mắt đau xót- Cả ba lẫn mẹ của cháu đề không qua khỏi.

Thằng bé đang nằm trên giường bệnh bỗng chốc tròn xoe mắt lại, rưng rưng rồi khóc toáng lên. Nó vùng vẫy đòi ra khỏi giường bệnh, nó đòi đi gặp ba và mẹ nó, những người giờ đây đã mãi mãi không thể mở mắt lên nhìn nó nữa rồi. Đó thực sự là một cú sốc nặng nề đối với một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi. Nó đã trở thành trẻ mồ côi sau một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp. Nó vẫn còn nhớ như in lúc chiếc xe bị tai nạn, ba và mẹ đã ôm nó thật chặt vào lòng, lấy thân mình che chở cho nó, giúp nó qua khỏi. Có lẽ, đó là điều cuối cùng mà họ có thể làm cho nó. Lúc ấy, trong tâm trí của một đứa trẻ con, nó luôn trách ba mẹ tại sao lại bỏ nó lại mà đi, tại sao không mang nó theo cùng, tại sao lại bảo vệ nó để nó đơn độc thế này giữa cuộc đời. Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau gặm nhấm tâm hồn nó ngày càng lớn, làm cho nó từ một đứa trẻ hiếu động, lạc quan trở thành một đứa con trai lầm lì, ít nói, ngại giao tiếp. Cuộc đời đối với nó là một nơi đầy rẫy những điều đau khổ và bất hạnh. Nó chỉ lo vùi đầu vào bài vở và sách để cố gắng lấp đầy thời gian, để nó không có thời gian nghĩ về nỗi đau trong quá khứ. Nó không muốn sang nước ngoài với ông bà, nó muốn ở lại đây, chôn mình trong căn nhà này với bao nhiêu kí ức tuổi thơ còn đọng lại. Nó không muốn để ba mẹ nó ở lại đây, nó muốn ba mẹ nhìn thấy nó sống và trưởng thành lên từng ngày.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chợt thức tỉnh sau cơn ác mộng, Minhyun lấy tay ôm đầu. Cơn ác mộng đó lại đến. Nó như một nỗi ám ảnh thật lớn trong tâm hồn cậu, nó chẳng chịu buông tha cho tâm trí cậu được thanh thản. Cậu rùng mình mỗi khi nhìn lại cảnh tượng kinh hoàng trong đêm tối định mệnh ấy. Đầu cậu đau như búa bổ và nước mắt cứ trào ra lăn dài trên má. Vết thương thể xác có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương tâm hồn chẳng biết bao giờ mới phai. Cậu mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, nhận ra chiếc chăn được đắp lên người từ lúc nào. Cậu đã ngủ quên trên bàn học và người đã đắp chăn cho cậu còn ai khác vào đây cơ chứ? Cậu mỉm cười, ghi mấy dòng vào quyển nhật kí trước khi lên giường đi ngủ: "Cảm ơn anh, người đã mang đến ánh sáng và hơi ấm cho cuộc đời tôi, dần dần xóa đi những vết thương đau nhói trong trái tim nhỏ bé của tôi. Giá mà tôi có được phép màu để giữ anh bên tôi mãi mãi."


Cậu chậm rãi bước lên phòng ở tầng hai, định đi về phòng nhưng lại tò mò muốn xem anh ngủ. Cậu rón rén đi về phía phòng anh, từ từ mở cửa, tiến về phía chiếc giường nơi anh đang say ngủ. Cậu ngồi bên cạnh giường, tựa cằm lên nệm, mắt mở to để nhìn kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt của người con trai đang say ngủ. Đôi hàng mi cong dài, cặp chân mày rậm nam tính, cái mũi cao và đặc biệt là đôi môi quyến rũ của anh, tất cả đã tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc hiếm ai có được. Hình như đôi môi anh đang cử động nhẹ, giống như đang thì thầm cái gì đó, chắc là anh đang nói mơ. Cậu ghé sát tai cố gắng nghe xem anh đang nói gì. Cậu nghe được một cái tên: Jongie. Cái tên đó cứ được lặp đi lặp lại trong miệng anh, kèm theo đó là câu nói: "Jongie à, đừng đi." Cậu đang tự hỏi Jongie là ai và người đó có quan hệ thế nào với anh? Cậu đứng dậy bước về phòng, mang theo mớ câu hỏi đang nhảy trong đầu về nhân vật mang tên Jongie ấy. Có lẽ đó là một người mà Aron rất yêu quí, đến nỗi trong mơ cũng luôn miệng gọi tên, giống như cậu mỗi lần mơ thấy hồi ước về ba và mẹ. Phải rồi, Aron từng nhắc đến một cậu em trai trạc tuổi Minhyun, thích ăn bò hầm, có lẽ tên cậu ấy là Jongie. Qua giọng nói của Aron, Minhyun biết đó là người mà Aron rất yêu quí. Aron nhận cậu làm em trai, chắc hẳn là vì cậu có nhiều điểm tương đồng với Jongie, làm anh nhớ lại hình ảnh của Jongie. Mọi chuyện là vậy sao? Từ chuyện nấu món bò hầm cho tới chuyện chăm sóc cậu tất cả là vì hình ảnh Jongie trong cậu sao? Vậy hóa ra sự tồn tại của cậu trong tâm trí của anh chỉ là người thay thế Jongie sao? Cậu không thể nào tin nổi những ý nghĩ trong đầu mình nữa, cậu tự trách mình lại đi suy nghĩ lung tung, sai sự thật. Aron là một người rất tốt mà, sẽ không có chuyện anh ấy đối tốt với cậu chỉ vì cậu mang hình ảnh của Jongie đâu. Không thể nào đâu. Cậu lấy tay đánh mấy cái vào trán, nằm lăn ra giường, nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.


Một giấc mơ lại hiện về trong giấc ngủ. Nhưng lần này, không phải là cơn ác mộng đó. Trong giấc mơ, Minhyun đang lạc lối trong một khoảng không gian rộng vô cùng, tưởng chừng như không có lối thoát. Cậu từ từ quỵ ngã xuống nền lạnh ngắt, xung quanh trắng xóa vô định. Cậu nhìn thấy có hai cái bóng đằng xa đang tiến lại chỗ mình. Cậu im lặng chờ đợi. Cậu nhận ra đó chính là ba và mẹ của mình. Cậu cố gắng gượng dậy nhưng không thể, thân xác cậu dường như bất động. Cậu thều thào:

-Ba... mẹ... sao hai người lại... ở... đây?

-Con đang bị lạc lối. Hãy cố gắng tìm ra lối thoát để tiếp tục sống nhé. Đừng bao giờ bỏ cuộc, ba mẹ rất tin ở con.

-Cứu... cứu con với...

-Chỉ có con mới có thể tự cứu lấy bản thân thôi. Con nên thận trọng một chút, đừng bao giờ giao trái tim và niềm tin cho cùng một người.

-Nhưng... tại sao lại...

-Thân thể con không thể tồn tại nếu một ngày trái tim con ngừng đập. Con phải giữ trái tim trong lồng ngực mình, và giữ niềm tin trong tâm hồn mình. Trái tim giúp con tồn tại, còn niềm tin là động lực để con tồn tại. Đừng bao giờ quên nhé, con trai của ta.

Nói rồi, họ mỉm cười nhìn Minhyun và bỗng chốc tan thành hàng ngàn bông tuyết nhỏ lấm tấm rơi xuống hòa vào không gian trắng xóa lạnh lẽo.


Minhyun thức giấc khi bình minh vừa ló rạng. Một cơn gió lạnh ùa vào phòng làm cậu bất giác rùng mình. Giấc mơ đêm qua giống như một điềm báo. Aron có lẽ đang làm bữa sáng dưới nhà. Cậu chợt nghĩ tới câu nói trong giấc mơ đêm qua. "Đừng bao giờ giao trái tim và niềm tin cho cùng một người."


.:.END PART 4.:.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top