ZingTruyen.Top

Short Fic Soonhoon Ha Yen Hoa

Ngày Quyền Thuận Vinh xuất viện rơi vào giữa tuần, sau khi Lý Trí Huân xong tiết buổi chiều cả đám người liền nối đuôi cậu vào bệnh viện thu dọn, sẵn tiện lấy cớ bắt anh đãi một chầu tiệc mừng xuất viện. Trong mấy ngày chăm bệnh, thái độ của hai người vẫn như lúc trước, nhìn bên ngoài thì không có chút tiến triển nào. Kẻ ngốc Kim Mẫn Khuê nhìn thấy khó chịu khắp người, đã cố gắng đẩy thuyền mà thuyền cứ một mực đứng im, cuối tuần này không chừng còn bị Lý Y Nhi hành cho một trận.

Sự thật, thuyền đã xa bờ không ít, tĩnh lặng như độc mộc lướt nước trôi đến lòng hồ. Tình yêu của con người bắt nguồn từ hiếu kỳ đến ngưỡng mộ rồi mới yêu thích, cuối cùng là dục vọng, bỏ đi bước cuối, không lầm thì hai người cũng phải đến bước thứ ba. Anh ngồi trên giường bệnh nhìn mọi người tới lui dọn dẹp, chủ yếu là nhìn cậu, hai người chạm mắt sẽ cùng nhau cười nhẹ một cái rồi quay đi. Lý Trí Huân cảm thấy yêu thích nhau như vậy không tồi, vừa hợp với tính cách của cậu.

Quay đi quay lại, dọn dẹp cùng thủ tục xuất viện hoàn thành cũng qua năm giờ chiều. Một nhóm thanh niên đem bụng đói từ trưa kéo về quán nướng lề đường gần trường, vẫn là góc ngoài được đèn đường rọi xuống, trừ bốn người phòng lab còn có thêm Phương Tú, Kim Mẫn Khuê, Lý Xán và Toàn Viên Hữu. Bàn đơn của quán tự động ghép lại thành bàn đôi, tám người cùng một cái bếp than hồng, trên bàn đầy xiên que.

Khuê tay liên tục đem đồ đặt lên bếp lật trở, miệng nói không ngừng về dự định trong giải đấu sắp tới sẽ chuẩn bị gì, muốn sau khi lên năm cuối sẽ theo chân Quyền Thuận Vinh làm game thủ chuyên nghiệp. Hữu ngồi kế bên không lên tiếng, tập trung vào chuyện ăn uống.

"Em thấy làm KOL cũng ổn như anh Vinh nè, mấy năm đã mua được nhà. Sống ung dung tự tại"

"Vậy mày không tính tới chuyện bị fan đeo bám hả"

Trong cả nhóm trừ Kim Mẫn Khuê không ai có ý định một mình bước ra đầu sóng, quá mất tự do. Riêng Xán có riêng ban nhạc nhỏ sắp được ra mắt, bản demo gửi đi rất nhiều công ty chờ đợi được gọi tên. Hoàn thành xong dự án Hạo sẽ về nước tiếp tục việc học, một thời gian dài tới chưa có dự định quay lại. Phương Tú và Mẫn tiếp tục hướng đến phía trước không có quá nhiều dự tính lớn lao cho bản thân, chỉ muốn cuộc sống bình đạm trôi qua.

Quán lê đường nhờ một góc rộn rã này kèo đến thêm không ít khách. Tiết trời se lạnh hun mùi than hồng, nhân lúc khói bếp đánh lửa cháy xém mớ đồ ăn rẻ tiền, Quyền Thuận Vinh hạ tay nắm lấy tay Lý Trí Huân dưới bàn, hai người lắng nghe tương lai sắp thay đổi, mỉm cười cho thanh xuân hiện tại đang trong tầm tay. Thanh xuân của bọn họ có đồ nướng ấm nồng trên đầu lưỡi. Có nước ngọt có ga và bọt hơi lơ lửng trong khoang họng. Tình cảm nóng lạnh đan xen trong thực quản, tự bản thân cảm nhận từng khoảnh khắc đã sắp thành quá khứ.

Gió lạnh thổi đến bếp nướng trên bàn, mỗi người đóng lên áo khoác chào nhau rồi quay về ký túc xá riêng. Lý Trí Huân không biết vì cái gì mình lại quay về nhà riêng của anh mà quản lý như Phương Tú thì thảnh thơi tan làm sớm. Máy sưởi tự động đang làm tốt nhiệm vụ của mình đem cậu ủ hồng trên sofa, Quyền Thuận Vinh loay hoay dọn dẹp lại vài thứ mấy ngày trước bị mình làm cho lộn xộn, đương nhiên cậu cũng lên tiếng để mình phụ một tay nhưng anh muốn bản thân vận động cho khỏe người.

"Anh định lên game một chút, em có muốn lên cùng không"

Anh gọi vọng ra từ phòng làm việc, mắt hướng ra ngoài nhìn cậu ngồi xếp bằng xem tivi. Không biết là hên hay xui, hôm nay trời lại đổ mưa to, cậu không còn cách nào chỉ có thể ngồi đợi mưa tạnh, đến giờ giới nghiêm của ký túc xá mà mưa vẫn chưa nguôi, căn phòng hôm trước mới dọn dẹp được chút đỉnh cũng sẵn sàng để cậu ngủ lại. Đưa cho cậu kính giả lập của bản thân, kéo ghế ngồi qua một góc, lại chỉnh chỉnh cam, hôm nay anh cần live một buổi, dù sao mười ngày rồi chưa phát sóng, xem như phúc lợi trước giải đấu cho fan.

"Anh stream một lát, cần gì cứ gọi"

Không sợ người xem phát hiện ra mối quan hệ của hai người, Quyền Thuận Vinh còn muốn cho bọn họ thấy hai người đang ở chung nhà nữa là, chỉ sợ bọn họ thấy được mặt cậu quá sớm, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Lý Trí Huân hiểu được, ngồi im lặng một góc online bằng kính giả lập của anh làm nhiệm vụ hằng ngày. Hôm nay không có nhiều hoạt động, hai người cũng không phải tập đối kháng với nhau, mới nửa tiếng trôi qua cậu đã hết việc trên game. Cậu tháo ra kính giả lập, trở về làm đàn em ngoan ngoãn. Kẻ hợm hĩnh đang phát sóng bên này đã rất muốn khoe đàn em của mình, anh ra hiệu cho cậu lấy giúp mình ly nước, chỉ một hành động này đã khiến kênh chat liên tục chạy lên.

mystrawberry breadino: Đại thần mới ra hiệu cho ai vậy???

snzsndr: Có hả

xxISHIxx: Đại thần ra hiệu

Nora: Còn có người trong phòng stream

okeydokey yo: Bình thường làm gì có ai trong phòng stream

carathae _sthetic: Là ai vậy

aimeme: Ai ở trong phòng với đại thần

hoohowwi: Là ai

C A M: +1111111

....

Cầm ly nước quay về phòng, Lý Trí Huân tránh đi góc quay của camera nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn. Anh nhìn vào màn hình phát sóng phụ, thấy cậu hoàn hảo tránh thoát khỏi khung hình lòng ấm ức, lại ra hiệu nhờ đi lấy thêm đồ ăn.

Đại thần hôm nay quái lạ, ngày thường lúc stream có bao giờ ăn uống gì nhiều đâu, lần nào cậu xem với Hữu cũng thấy anh tập trung đánh nhanh thắng nhanh, lúc nào nói nhiều cũng chỉ nhấp ngụm nước rồi mau chóng hoàn thành buổi stream. Không lẽ là di chứng của việc ăn no ngủ say trong bệnh viện hay sao. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ra ngoài tìm đồ, có gì cầm được thì đem vào phòng ngồi ngay ngắn trên ghế của mình ra dấu hỏi anh muốn ăn gì để còn đưa qua. Quyền Thuận Vinh nhìn cậu tay ôm đầy đồ ăn vặt và trái cây né camera, mắt miệng mở lớn hỏi trong im lặng, anh với tay qua giữ lấy tay cầm ghế trực tiếp kéo cậu vào khung hình.

minmoamoa: Ai vậy

Minnsawatumbada: ???????????

arisha: Đại thần ai đứng kế anh vậy

Nora: Ai lại ở chung với đại thần

xxISHIxx: Trắng vậy

hoohowwi: Không phải quản lý đúng không

_zzuhaaa: Con gái?

Hwmj_23: Âm Vi?

.....

Góc quay của anh không cao, chỉ đến ngang tầm giữa lưng ghế, này là phong cách đó giờ của [Thiên Vân Họa Bạch Hổ], lộ giọng lộ người chứ không lộ mặt. Cho nên Lý Trí Huân bị kéo vào cũng chỉ quay được phần cổ trở xuống. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt hớn hở của anh, ước gì đống đồ đang giữ trên tay có sầu riêng là có thể thả xuống cho bỏ ghét. Giảm âm lượng của bản thân xuống nhỏ nhất để nói.

"Anh khùng hả"

Sau mấy ngày ở trong bệnh viện chịu đủ trò của Quyền Thuận Vinh lá gan của cậu lại lớn thêm, cộng với quan hệ tiến triển không ít giữa hai người, lúc không vừa ý có thể đem nắm đấm ra nói chuyện. Nhìn hàng dài bình luận nhắc đến mình, cậu không cảm giác sợ cho bản thân là mấy, chỉ lo ảnh hưởng đến giai đoạn sắp tới của anh. Lần này là mùa kỉ niệm lớn của Mộng Vân Du, là thời điểm anh nhận được nhiều sự chú ý nhất. Cậu chưa từng bước vào thế giới đông đúc này, mọi chuyện diễn ra quá phức tạp không như dãy code trên máy tính, chỉ sai một bước liền không sửa được.

"Chào mọi người đây là Âm Vi, em ấy học chung trường nên ghé qua đây chơi một chút, chào mọi người đi"

Nhìn anh tự biên tự diễn với cái máy tính trước mặt, thật hết nói nổi, cậu hướng cổ tay trong tầm camera lên lắc lắc vài cái xem như chào hỏi. Một dàn tin nhắn chạy nhanh trên màn hình không kịp nhìn, lần nào cậu cũng ngạc nhiên vì lượng người xem, từ lúc được Hữu rủ rê cậu chưa từng thấy lượt người xem ít hơn hai vạn. Lý Trí Huân không biết thần tượng nghệ sĩ gì đó bên ngoài mỗi lần trực tiếp sẽ được bao nhiêu người xem nên không ước lượng người xem của một game thủ có thể cao bao nhiêu. Tính sơ qua mỗi lần hai vạn đã bằng hai phần ba lượng sinh viên trường, hôm nay đã đạt hơn một trăm nghìn người rồi, là gấp ba bốn lần.

Quyền Thuận Vinh tay giữ sau lưng cậu, nhướng mày, sao không lên tiếng, thắc mắc hỏi. Cậu nhìn qua rồi nhìn lại màn hình máy tính lướt không ngừng, cố gắng đọc loạt bình luận, có người chào hỏi, có người mắng chửi. Anh không buông ra em sẽ đánh anh, cậu liếc mắt hù dọa rồi ra hiệu cho anh nhìn vào màn hình. Anh cười khì, không cần đọc cũng biết và cũng không quan tâm, dù sao mấy ngày nữa là gạo nấu thành cơm rồi, những người trên này không chấp nhận cũng có sao.

"Lát nữa còn có Thác Thủy và Nhị Mẫn Tam Khuê ghé, đều là thành viên học tập và sinh sống gần đây, sẽ cho mọi người nhìn qua nha"

Lên tiếng nhìn thì có vẻ là trấn an người xem, thật ra là giải vây và trấn an cậu. Nháy mắt một cái, thả ra Lý Trí Huân để cậu quay về chỗ cũ, nhìn chấm xanh của hai đứa em còn sáng đèn anh mở hộp thoại riêng nhắn cho mỗi đứa mấy câu. Anh không quan tâm đến đống bình luận đang chạy nữa, như thường ngày tiến vào phó bản boss cao cấp. Đôi lúc sẽ có vài tin nhắn donate tự động vang lên, tùy thuộc vào có liên quan đến game hay vấn đề anh có hứng thú thì sẽ trả lời tương tác vài câu.

"Cùng đánh phó bản với Âm Vi đi anh"

Chẳng hạn như tin nhắn thế này. Quyền Thuận Vinh nhìn xuyên ra kính giả lập thấy cậu đang lang thang hái cỏ dại chế tạo vòng ban phước cho mọi người trong bang. Lần trước được Lý Trí Huân cam đoan chỉ làm vòng sơ cấp mặc dù có ghen tị nhưng vẫn để cậu an ổn đi nhặt đồ.

"Hôm nay thì không được, Âm Vi không thao tác cùng định dạng nên không để em ấy đánh được"

"Ừm, định dạng gì thì vào ngày thi đấu mọi người sẽ biết"

"Đều là quà số lượng có hạn của nhà phát hành, sau giải đấu sẽ ra bản đại trà cho mọi người trải nghiệm"

Dùng sản phẩm được mong chờ của game đánh lạc hướng người hiếu kỳ trên kênh bình luận. Mấy trò này anh làm nhiều cũng quen, sau khi bình luận nhắc Âm Vi giảm dần anh cũng không tiếp tục tương tác nữa, tập trung hướng dẫn thao tác với boss trên game. Khoảng nửa tiếng, lúc stream sắp kết thúc thì cửa nhà vang lên tiếng chuông, Kim Mẫn Khuê không biết làm cách nào trốn được bảo vệ ký túc xá chạy đến, Lý Xán bên ngoài đang tìm cách khóa lại chiếc xe con.

Bốn người, hai đứng hai ngồi lắp đầy màn hình, mặc dù không ai lộ mặt nhưng cũng đủ làm bùng lên bình luận của người xem. Cậu nhìn vào hình ảnh đang trực tiếp cứ thấy không đúng nhưng không biết là chỗ nào. Khuê và Xán nhìn chung đã quen với cảnh này, chào hỏi rất tự nhiên, còn có thể đọc được sóng bình luận ồ ạt chạy rồi trả lời. Ba người nói chuyện tương tác liên tục, nói chuyện chuẩn bị giải sắp tới, chuyện làm sao biết được nhau, chuyện lần tới người xem sẽ thấy được mặt.

Vì có thêm Kim Mẫn Khuê và Lý Xán nên buổi stream kết thúc trễ hơn thường ngày, cậu vẫy tay thêm lần nữa, đèn stream trên góc từ đỏ chuyển về xám. Cả bốn người thay nhau vươn vai lại thêm một ngày bận rộn trôi qua.

"Anh lại nợ em thêm một lần"

Lý Xán ngồi húp xì xụp ly mì tạm xem là buổi khuya, tay cầm điều khiển tivi vừa cướp được chỉ chỉ Quyền Thuận Vinh đứng tựa vào cạnh bếp. Kim Mẫn Khuê thường ngày cúp đuôi, hôm nay có thêm đồng minh cũng lên mặt đồng ý với ý kiến của Xán, muốn đòi bài giải cho câu số ba bài kiểm tra môn chuyên ngành sắp tới.

"Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ đi rồi anh trả nợ một thể"

Trong lúc Kim Mẫn Khuê đang suy nghĩ nên phản bội bạn thân của crush hay bỏ lỡ bài kiểm tra A+ của mình, phòng ngủ của khách trên tầng đã được Lý Trí Huân sắp xếp đâu vào đấy đủ cho ba người. Chăn nệm mấy ngày trước lấy ra hiện tại vẫn gọn gàng sạch sẽ, chỉ việc lấy thêm ba cái gối và một cái đệm trải ra đất. Cậu tưởng đã có thể yên ổn đi ngủ.

"Em không nằm đất"

"Nghĩ sao anh mày dài vậy mà nằm đất, đừng có mơ"

"Dài nằm đất là đúng rồi, nằm trên giường lòi chân ra ma kéo giò"

Cậu rất muốn đem hai đứa em này quăng ra khỏi nhà, trả thẳng về ký túc xá để muốn ngủ như nào thì ngủ. Giường đơn mét tư nhét được hai người đã là may mắn lắm rồi, đây còn không chịu nhường nhịn nhau.

"Được rồi, anh ngủ đất"

Quyền Thuận Vinh chớp đúng thời cơ ló đầu vào phòng, mặc dù mục đích đã viết rõ trên trán vẫn có thể giả bộ nhăn mày suy tư nói cậu cứ mặc kệ hai đứa đó qua phòng anh ngủ. Sau nhiều lần bị qua mặt, Lý Trí Huân biết thừa ba người này cấu kết với nhau đẩy cậu qua phòng đàn anh. Không sao hết, đều là đàn ông con trai với nhau ngủ chung thì có mất miếng thịt nào được, cậu và Hữu còn từng lăn lê cùng nhau trong rừng hai đêm còn đây chỉ việc leo lên giường ngủ, rất chi là bình thường.

Bốn người vui vẻ chia thành hai phòng, tiếng chuông điện thoại của Kim Mẫn Khuê ting ting kêu, Toàn Viên Hữu gửi qua dòng tin nhắn rất súc tích, Huân có chuyện gì thì vác cả xác mình về nhé ^^. Kim Mẫn Khuê bật người dậy khỏi giường như mới gặp ác mộng, gấp gáp gom mền gối chạy sang mở toang cửa phòng ngủ của Quyền Thuận Vinh, mặt nhăn nhó khóc không thành tiếng.

"Anh! Mình ngủ chung đi"

Gần mười hai giờ đêm, bốn người nằm trải dài giữa phòng khách dưới nhà. Lý do là vì Xán không ngủ được một mình ở chỗ lạ mà Kim Mẫn Khuê thì một mực muốn làm người gác đêm cặp đôi duy nhất trong nhà. Phòng ngủ chính chứa không nổi bốn người, cả bọn kéo nhau xuống lầu nằm đất. Lý Xán chọn chỗ bản thân xem là an toàn nhất, nằm giữa tường và Kim Mẫn Khuê. Anh không tài nào chen được vào giữa Kim Mẫn Khuê và cậu nên đành nằm ngoài cùng bên còn lại.

Nói bản thân lạ chỗ như Xán nên không ngủ được cũng không phải, Lý Trí Huân tự cho bản thân mình là người dễ chịu, có lẽ do tay bị Khuê nắm chặt cộng thêm ánh mắt khó chịu sau lưng mình. Sao cậu không biết đàn anh còn giống ông cụ non hơn mình nhỉ, ngày nào cũng nhăn nhăn nhó nhó. Nhưng Quyền Thuận Vinh nhăn nhó cũng phải thôi, người mình thích bị người khác nắm tay cả đêm, ngáy khò khò rồi mà vẫn không chịu buông, cho dù là đứa em chơi thân cũng thật khó chịu.

"Mặc dù anh rất muốn chặt tay nó nhưng vì bạn thân của em và vì tình cảm của Khuê với cậu ta, hôm nay tha cho nó một lần. Cho nên em đừng nhúc nhích, hai đứa nó tỉnh thì không được ngủ lại đâu"

Anh nghiêng người kéo góc mền của Lý Trí Huân, vung lên rồi chen vào, đưa tay vòng qua người ôm lấy cậu. Người trong tay giật nhẹ như bất ngờ vì hành động của anh, Quyền Thuận Vinh hạ thấp âm thanh chỉ hai người nghe được mặc dù hai đứa bên kia không chừng đã chu du với Morpheus ở phương nào. Nhận được cái gật đầu nhẹ phía trước, anh chỉnh lại gối nằm chôn đầu vào sau gáy cậu, hương diên vĩ thoang thoảng kèm chút mùi bạc hà của dầu gội ngày hôm qua còn vương lại. Xem như lại qua một đêm yên bình.

***

Người lớn không làm biếng ^^ Thật ra sau chuyến Be The Sun thì mình đang nghỉ việc dài hạn để ở nhà chờ hồ sơ cho công việc mới trong nhà nước, nhưng chờ lâu quá làm mình lại muốn quay đầu về bán thân cho tư bản rồi ;;; Ừa thì trước mắt kế hoạch của mình sẽ update mỗi tuần 1 chương, hy vọng có thể hoàn thành target một cách xức xắc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top