ZingTruyen.Top

Short Fic Soonhoon Ha Yen Hoa

Ngày mọi người tụ họp chớp mắt là đến, vì đa số đều sống ở thành phố S cũng như sự kiện game được tổ chức ở đây nên những người ở nơi khác đều đổ về. Kim Mẫn Khuê ngày ngày háo hức chạy tới chạy lui phòng lab mặc dù không có phận sự, phiền đến nỗi Lý Trí Huân phải gọi Toàn Viên Hữu đến xách đi. Toàn Viên Hữu từ khi biết rõ đại thần là đàn anh Quyền Thuận Vinh thì vô cùng hợp tác nhận làm bảo mẫu cho bạn thân và cây si. Quyền Thuận Vinh cố gắng những ngày ít ỏi hoàn thành đoạn mã code cuối cùng, chỉ cần Lý Thạc Mẫn thiết kế hoàn tất bản thảo liền chạy được chương trình nghiên cứu của cả nhóm.

Riêng Lý Trí Huân không yên ổn lắm, có lẽ do căng thẳng ngày nào cậu cũng mơ thấy mấy giấc mơ kì lạ, việc lần trước cậu độ kiếp trong game cũng mơ thấy. Cậu mơ mình được một cái kén mờ ảo bao bọc, lơ lửng giữa thung lũng nhìn xuống vách đá trước mặt. Anh không biết đã đứng đó được bao lâu, dáng vẻ thẫn thờ vươn tay muốn chạm đến cậu, tiếc là một bước như vạn dặm không đến được. Cuối cùng cậu mỉm cười nhắm mắt rồi thức dậy, lồng ngực đập liên hồi.

"Hôm nay là ngày gặp mặt rồi mà tình hình mày tệ vậy"

Toàn Viên Hữu đi mua đồ ăn sáng trở về đã thấy bạn thân nhăn mày như mơ phải gì khó chịu lắm, từ bữa ở nhà đàn anh trở về không ngày nào ngủ ngon. Mặc dù tin tưởng Kim Mẫn Khuê tìm được cách ngăn chuyện bạn mình thất thủ, ai biết được Lý Trí Huân trở về cũng không toàn vẹn hết. Đáng ra hôm nay đến lượt cậu đi mua đồ ăn sáng nhưng bạn cùng phòng tốt bụng Toàn Viên Hữu đã lo liệu hết và chắc chắn không phải vì tấm vé mời hàng ghế đầu trận chung kết rồi.

"Không sao, tao ngủ thêm giấc nữa chiều dậy đi là được"

Cho nên Kim Mẫn Khuê đang đi lên lầu 3 ký túc xá khu C thì nhận được tin, đã ngủ cấm làm phiền, đành quay về đợi đến chiều là gặp được đó mà.

__________

Bị Toàn Viên Hữu xoay hết mấy vòng mới lựa được một bộ ưng ý, nghĩ thế nào tây trang cũng không phù hợp quá giống ông cụ non, vẫn là áo thun quần jean tốt nhất, cuối cùng thêm lớp áo sweater bên ngoài là đã có một nhóc Lý Trí Huân đáng yêu. Cậu đem máy tính bỏ vào túi đeo chéo, cầm theo cả kính giả lập, đợi điện thoại reo hai tiếng đã chào tạm biệt Toàn Viên Hữu đi nhanh ra khỏi cổng ký túc xá.

Trước cổng không xa Quyền Thuận Vinh đậu xe bên lề, bản thân thì đứng ngoài chờ cậu đến. Xe bốn chỗ đời mới sáng bóng, nhìn thôi cũng đủ biết tính khoe mẽ của người trong bang được ai dẫn đầu. Ghế sau đã bị Kim Mẫn Khuê và Lý Xán chiếm đóng, cậu đem túi đưa ra phía sau, thản nhiên ngồi ghế phụ lái được chừa lại. Xe băng băng chạy vào làn đường đông đúc, bọn họ đi vào giờ cao điểm phải nhích từng chút, đến được nơi cần đến đã mất gần một tiếng đồng hồ.

Nơi mọi người gặp nhau là phòng riêng của một nhà hàng ở trung tâm thành phố, Phương Tú quan hệ bên ngoài không tính là tệ tìm được chỗ rất đẹp lại không tốn thời gian chờ đặt bàn. Lại theo yêu cầu của Quyền Thuận Vinh lấy một nửa kinh phí của công ty, một nửa là tiền túi của anh để đãi bữa này. Lý Y Nhi, Lý Đông Hạo và Kha Xuân Chu đều là người đã đi làm một mực không muốn để anh trả tiền cả chầu, anh chỉ còn cách này.

Bốn người Quyền Thuận Vinh may mắn đến trước hẹn, nhân viên phục vụ dắt bọn họ vào là một người nữ ăn mặc lịch sự nửa đông nửa tây, sau khi được lễ tân giao lại thì mỉm cười thong thả đi hướng về thang máy phía cuối nhà hàng. Đợi cả bốn vào trong thì thuần thục bấm nút lên tầng ba, sảnh trên có bốn cửa lớn trạm hoa văn, Phương Tú đặt là phòng phía ngoài cùng. Diện tích không quá lớn được cách âm với bên ngoài, bàn tròn đặt giữa phòng để sẵn bảy ghế ngồi, tường xung quanh còn có thêm bàn trà nhỏ và tủ trang trí. Một mặt tường kính một chiều nhìn ra ngoài, đèn đường phía dưới lấp lánh rọi lên vách, Lý Trí Huân ngẩn ngơ nhìn quên cả việc ngồi vào bàn.

"Anh có làm chuyện phi pháp gì không vậy?"

Cậu nhỏ giọng ghé vào tai anh đặt nghi vấn, cứ tưởng mua được nhà riêng xe riêng là đỉnh lắm rồi, đằng này còn có thể đặt được phòng riêng nhà hàng cao cấp, chưa kể đến quản lý như đa cấp lừa đảo của anh, cậu rất quan ngại.

"Anh bán chất xám chứ chưa từng bán mình"

Ghé ngược lại vào tai cậu, Quyền Thuận Vinh đem giọng nửa đùa nửa thật nói. Bán chất xám là thật, còn bán mình thì phải xem định nghĩa của cậu về từ này thế nào mới biết được. Ví như đem sức khỏe của bản thân để cày top game hay phải nghe theo công ty hợp tác quay truyền thông cũng là bán mình. Còn bán mình nghĩa đen kia thì anh thật sự không có.

Sau khi phục vụ mang nước lên không lâu thì cửa phòng bị Lý Y Nhi 'xông' vào. Lý Y Nhi thuộc kiểu nữ công chức tinh anh giày cao gót bảy phân, vớ da, váy chữ A và áo sơ mi tay dài. Giao diện bên ngoài không khác với bản nhân vật game cậu hay thấy là mấy, tóc dài buộc gọn kèm kiểu trang điểm thịnh hành, mắt to mày nhỏ hơi xếch. Bản tính lại hào sảng như dân anh chị, từ khi bước vào chào hỏi xong liền dày vò Kim Mẫn Khuê một trận, phải lâu lắm rồi mới gặp nhau lần này xem như dạy dỗ thằng nhóc hỗn láo này. Kế đến là chạy thẳng tới Lý Trí Huân nhìn như muốn khoét lỗ trên người cậu. Hạ người ngồi lên ghế, Lý Y Nhi mặt mày tỏ vẻ không cam tâm đưa ra đánh giá cho Quyền Thuận Vinh.

"Đúng là lượm được của quý"

"Thì tích đức từ giờ đi, không chừng chục năm nữa cũng lượm được đó"

Lý Đông Hạo vừa cởi áo măng tô treo lên giá vừa cười cợt, hai người này lúc nào cũng như mèo với chuột, không móc mẻ nhau thì cuộc sống thiếu mất gia vị. Bọn họ nghe nói Lý Đông Hạo cũng thuộc kiểu thương nhân kinh doanh ở thành phố N, dáng người to lớn do cất công tập luyện, tóc tai cắt tỉa gọn gàng đậm mùi người có tiền, vẻ mặt lại hòa nhã, cười một cái nắng xuân ngập tràn. Chỉ có mỗi việc hay kiếm chuyện với Lý Y Nhi là không hợp với cấu hình.

"Mấy đứa cho người đưa đồ lên đi, anh Chu cũng sắp đến rồi"

Tự nói tự lấy máy tính bảng để trên bàn phụ bấm gọi nhân viên bên ngoài, chọn thêm vài món cho mọi người. Đồ ăn rất nhanh được mang lên, hai món khai vị đặt trên đĩa nhỏ được chia sẵn, một nồi lẩu uyên ương để giữa chờ sôi, có rau nấm và rất nhiều thịt, nói gì chứ trời đông ăn lẩu vừa có đạm vừa có mỡ là tuyệt nhất. Mọi người rôm rả nói chuyện chờ lẩu sôi, phòng được máy sưởi ủ ấm này có thêm nhiệt của nồi lẩu phả đến, đầu mũi Lý Trí Huân ửng hồng làm một người cứ ngồi nhìn mãi.

"Có thể nào nhìn anh chị để nói chuyện không Vinh"

Vấn đề nan giải của những người đang ngồi trong phòng là làm cách nào để giấu cậu khỏi tầm mắt của Quyền Thuận Vinh, bọn họ không muốn ăn thêm cơm trước bữa lẩu ngon lành này. Lý Y Nhi miệng nói khó chịu, trong lòng vui mừng vì cuối cùng đứa em đông đá của mình cũng có thể tìm được một đứa trẻ ngoan ngoãn không ham vinh lợi ở bên cạnh nó. Thế giới của người trưởng thành như cô không thể nào tìm được một người như thế, ngày cả người bạn trai từng được lên stream của [Bạch Hổ] lúc trước cũng vì nhiều thứ mà chia tay. Chỉ mong là hai người có thể đơn giản như vậy mà tiến về trước.

Nồi lẩu sôi giòn được phục vụ chia thức ăn đều vào hai ngăn, sáu người cầm sẵn đũa trên tay chỉ cần đợi thời cơ đến liền đưa tới giữa bàn. Không lâu lắm, Kha Xuân Chu theo người phục vụ mở cửa phòng tiến vào, trên tay còn cầm theo một chai rượu vỏ xanh. Nhận được lời chào của mọi người, tiến đến chỗ ngồi cuối cùng cạnh Lý Xán, đơn giản giải thích.

"Khách sạn của anh gần đây nhưng có việc đột xuất nên tới trễ"

"Không sao, anh không đến kịp thì đồ ăn lại thêm một phần"

Tháp tín hiệu lớn giữa thành phố nhấp nháy ánh đỏ, thành phố mang đủ màu, đèn phòng trắng ngà, bọn bọ đều được bảo bọc và chiếu rọi bởi ánh sáng. Nhìn mọi người vui vẻ cười nói với nhau, không câu nệ, đơn giản và chân thật, Lý Trí Huân muốn lưu giữ từng chi tiết của tấm ảnh xinh đẹp này. Cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình được làm một điểm màu trong vô vạn điểm, cũng không ngờ điểm màu của mình còn có rất nhiều điểm cạnh bên.

"Hôm nay thấy anh đẹp trai hơn mọi ngày hay sao"

Quyền Thuận Vinh nhếch mày bông đùa, một bộ phóng khoáng phong lưu, không lạnh lẽo như gió đông mà có điểm nóng rực của tiết hè. Rất lâu rồi không có cảm giác thư thái như hôm nay, tâm tình cũng cực tốt nên muốn đem Lý Trí Huân ra trêu chọc. Anh cảm thấy đứa nhỏ này mới dắt đi gặp mọi người thôi, chưa gì đã cảm động rưng rưng, lát nữa mở hỷ tiệc có phải sẽ khóc luôn không. Nhưng cậu xoay người trả lời lại làm anh trở tay không kịp, hai tai đỏ lên.

"Ừm, hôm nay làm lang quân nên có chút đẹp thật"

"Nhắn mới nhớ, báo hỷ. Ăn nhanh lên còn làm tiệc nữa mấy đứa"

Không gì có thể thôi thúc một người phụ nữ tinh anh hơn vừa được ăn chùa vừa có lộc đem về, Lý Y Nhi nhìn đồng hồ hối thúc mọi người. Hỷ tiệc mở vào sau đợt chiến Tống - Liêu hôm nay, lúc đó người người nhà nhà kéo đến chúc phúc là vừa kịp. Vốn Quyền Thuận Vinh muốn tìm thời gian ít người không muốn phô trương nhưng Lý Đông Hạo nói nếu làm nhỏ thì đến lúc đấu giải Lý Trí Huân sẽ bị coi thường. Đúng là người của thương trường, nói một câu là có thể chạm đến chỗ nhột xoay chuyển tình thế. Kết quả hỷ tiệc kéo xuống sau một tiếng với dự tính, muốn đem người của cả sever đến chúc phúc cho cả hai.

Nồi lẩu uyên ương chưa nguội, bàn nhỏ khắp phòng đã để đầy máy tính. Những người trên server của bọn họ đang mừng thầm vì không thấy người của bang đại thần online, Tống - Liêu hôm nay không phải lo bị đánh không ngóc đầu lên được, thì thấy một bộ đồ đỏ rực trước cổng truyền tống vào sự kiện.

[Hệ thống] Người chơi [LyY] đã báo danh [Chiến trường Tống Liêu], bấm vào đây để xem danh sách báo danh.

Tiếp sau đó là một loại những cái tên ôn thần quen thuộc, may mắn là hôm nay không có đại thần báo danh. Nhưng bọn họ không biết, lý do hôm nay cả bang vào chính là muốn rao tin hôm nay sẽ có hỷ tiệc của [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] và [Âm Vi]. Mục tiêu tham gia của bang rất rõ ràng, chuẩn bị sẵn máu đứng im giữa trận và ba góc trại làm loa tin tức phát thông báo để ai cũng biết.

Trong lúc đó, Quyền Thuận Vinh và Lý Trí Huân lấy ra kính giả lập cùng nhau online làm nhiệm vụ. Đầu tiên phải đến Tuyền Châu nhận vận tiêu phu thê đưa về Điện Kinh, trên đường bắt buộc băng qua ba toán [Thổ Phỉ], bảo vệ an toàn vận tiêu để lấy hồi môn. Bên trong Tống - Liêu đánh nhau kịch liệt không ai để ý đến bên ngoài, cho đến khi hệ thống thông báo boss [Nguyệt Lão] vừa bị đánh chết. Hai người cùng nhau phối hợp qua khỏi lưới của [Bàn Ti], băng qua ba tầng tháp hạ gục [Nguyệt Lão] lấy dây tơ hồng.

Nhưng chuyện phô trương của cả bang hôm nay, kèm với thông báo [Nguyệt Lão] bị hạ đả động đến không ít người, nhất là fan của Quyền Thuận Vinh. Đang lúc làm nhiệm vụ cuối cùng ở Lâm Du, nhân vật của Lý Trí Huân bỗng nhiên bị truyền tống trở về điểm nhận nhiệm vụ. Trong lúc cậu còn ngơ ngác, Quyền Thuận Vinh không xa đã thấy toàn bộ. Một tốp người lợi dụng bản đồ tự do ra tay đồ sát [Âm Vi], có lẽ là không thấy nhân vật của anh nên mới bạo gan như vậy. Bản thân đã nhiều lần nhắc nhở fan, bọn họ cũng là kiểu ngoan ngoãn biết trước sau, cũng có người từng bị Lý Trí Huân dạy dỗ, anh vẫn chưa hiểu được sao lần này fan mình lại quá quắt như vậy.

Nhân vật nam dẫn đầu tốp bên này vừa giết xong [Âm Vi] liền kéo đồng bọn di chuyển ra khu vực xa chỗ hái Mạ Châu thảo, có lẽ là đang đợi cậu quay lại rồi tiếp tục giết thêm lần nữa. Không may cho bọn họ vừa đi được vài bước đã gặp phải [Bạch Hổ], sau đó bị ma pháp trói ngay tại chỗ, ăn gần chục chiêu của anh rồi chết theo.

Đám người này level cũng phải gọi là cao, nhất là tên dẫn đầu, top 20 toàn sever nhưng có lẽ để không bị chú ý đã bỏ hết trang bị có hiệu ứng. Tính toán như vậy, cuối cùng lại bị đại thần bắt gặp. Quyền Thuận Vinh lo sẽ lại có người đến, tốt nhất vẫn là đứng rõ ràng trước điểm làm nhiệm vụ bảo vệ Lý Trí Huân. Tên cầm đầu thấy dù gì bị phát hiện rồi chẳng bằng thẳng mặt mà tới, lúc hắn quay lại trên người đã là trang bị hoàng kim hết sức khoa trương.

Đồi Thải Thảo hiện tại nổi lên trận gió tanh mưa máu, những người thoát khỏi Tống - Liêu đến xem chuyện hay cùng với người không tranh được chiến trường đang làm nhiệm vụ trong map thức thời đều bỏ lại việc còn dang dở, bọn họ không muốn chỉ vì mấy cọng cỏ mà trở thành vật thí cho những nhân vật phía trên.

Quyền Thuận Vinh nhìn tên nhân vật và bang hội, không phải người của hội fan hay đoàn đội. Anh có phần thắc mắc, không thù không oán, hà cớ gì lại đến kiếm chuyện. Chuyện xích mích ở đồi Thải Thảo lan khắp kênh thế giới những người trong Tống - Liêu cũng treo lại máy để hóng chuyện, bắt đầu từ dòng tin của [Bạch Hổ].

[Thế giới][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Sao lại đánh

Tên kia vẫn là bộ dạng hống hách, không kiêng nể [Âm Vi] có đại thần ra mặt, nhanh nhẹn trả lời.

[Thế giới][Bộc Tuyền] Thù riêng

[Thế giới][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Không thể

Ý của Quyền Thuận Vinh chính là không thể có chuyện Lý Trí Huân gây thù, anh biết tính tình của cậu thế nào, từ lúc bắt đầu chơi đến nay cậu chưa từng gây hấn với người ngoài bang. Mà cũng không thể có chuyện anh để người khác ức hiếp [Âm Vi]. Lý Trí Huân vậy mà nhớ đến một cái tên quen thuộc, nhưng cậu không muốn người trong bang gây sự nên gửi pm qua cho anh.

[Chat mật][Âm Vi] Em nghĩ em biết tại sao lại làm vậy

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] ??

[Chat mật][Âm Vi] Phong đặng xuy mai tuyết

[Chat mật][Âm Vi] Vân môn hống bộc tuyền

Thì ra là cây si của nữ phó bang chủ bị cậu đánh từ hai tháng trước. Vậy thì càng phải làm rõ ràng chuyện này tránh sau này hội fan lại ngựa quen đường cũ. Chuyện nội bộ với [LyY] đã đành, chuyện một lần đánh [Âm Vi] sau đó, bây giờ còn gọi người đến phá hôn lễ của hai người.

[Chat mật][Âm Vi] Em nghĩ hôm nay không được rồi

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Em lại muốn bỏ trốn anh

[Chat mật][Âm Vi] Không

[Chat mật][Âm Vi] Bởi vì bọn họ chưa phục

[Chat mật][Âm Vi] Cứ tiếp tục lấy cứng chọi cứng cũng không tốt

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Anh cứ muốn đập thằng đó

[Chat mật][Âm Vi] Em đánh với anh

[Hệ thống] Người chơi [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] đã gửi chiến thư đến người chơi [Bộc Tuyền]

[Hệ thống] Người chơi [Âm Vi] đã gửi chiến thư đến người chơi [Mai Tuyết Họa Tương Tư]

Tâm tình đã bị phá cho xấu, Quyền Thuận Vinh không muốn đôi co với kiểu người này, nếu đã phá được thì phải có gan chịu hậu quả từ anh đi đã. Chiến trường Tống - Liêu chưa kết thúc, bên ngoài đã có thêm một trận huyết chiến, cả sever đêm nay sục sôi. Anh vẫn ngồi đó cạnh bên là Lý Trí Huân.

"Mọi người, quẻ hôm nay không được đại cát để làm hỷ sự rồi"

***

Đôi khi mình nghĩ mình đã đem hết may mắn của năm nay để đi gặp KSY rồi, nhưng có lẽ cứ nên để đời trôi đi thì may mắn sẽ lại tới với những người lạc quan thôi nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top