ZingTruyen.Top

Short Fic Soonhoon Ha Yen Hoa

Sương khói mộng cảnh tan đi, dưới đất chỉ còn lại hai cơ thể cùng linh hồn mục rỗng, một kẻ im lặng, một kẻ cất tiếng đau thương.

[Thanh Ty] Ta bây giờ đã là đèn cạn dầu. Kính mong các vị anh hùng, sau khi y tỉnh lại, nói với y rằng, chỉ là chúng ta đã chọn sai thời điểm để gặp lại nhau.

[Thanh Ty] Nếu năm đó không chiến tranh loạn lạc. Nếu năm đó y không dấn thân quan trường. Nếu năm đó ta không đông san tái khởi. Có lẽ chúng ta giờ đã khác.

Hắn vừa nói xong câu cuối, cả cơ thể như không còn trọng lực nữa, nặng nề gục xuống. Thời khắc hắn lịm đi, [Mộ Tiếu] cũng tỉnh lại, y nhìn bạn mình rồi đưa tay lên lồng ngực, như bị đánh tỉnh khỏi mơ hồ mà gào khóc.

Hệ thống không biết gặp lỗi gì, cứ để hắn kêu gào thảm thiết mà không chịu kết thúc phó bản.

[Tổ đội][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] "Mau lấy công thức luyện hồn với Ấn Nãi Thủy ra đây"

Một ý nghĩ vô thực lóe lên trong đầu Quyền Thuận Vinh, biết sao được từ lúc đi vào cốt truyện ẩn này đã bị hệ thống hố vài lần, biết đâu cứ làm bừa mà lại trúng.

[Tổ đội][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] "Xán, em làm đi"

Giao phó trọng trách cho pháp sư duy nhất của bang, bọn họ lúi húi làm theo công thức trong cuốn Luyện ngọc.

Những người còn đang hóng chuyện bên ngoài lần nữa khó hiểu không biết chuyện gì lại sắp xảy ra. Một lúc sau thì đồng loạt ồ lên.

Chỉ thấy từ thân xác nguội lạnh của [Thanh Ty] thoát ra từng luồng khí tràng bay vào bên trong ngọc bội. Rồi lại thấy [Thác Thủy] đem miếng ngọc nhét ngược lại vào miệng [Thanh Ty].

[Tổ đội][Thác Thủy] "Anh có sai cách thức quá không vậy?"

[Tổ đội][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] "Không biết nữa, đến đâu hay đến đó"

Người trong bang còn nhớ rõ, lúc bọn họ đến tìm [Mạnh Bà], bà ta đã nói tự lấy hồn phách của mình luyện ấn mới cứu được người. Mà bọn họ là lấy hồn phách của chính người đó để cứu sống bản thân họ.

Nghe thì vẻ là cùng một nguyên lý, nhưng cũng là nghịch lý. Thôi thì đây là cách cuối cùng rồi, bất quá thì hoàn thành cốt truyện BE thôi.

Không biết có thực hiện được không, chỉ thấy [Mộ Tiếu] đã thôi gào khóc, ánh mắt có phần tỉnh táo hơn. Y như nhớ ra điều gì, tự lẩm nhẩm với bản thân.

[Mộ Tiếu] Đúng rồi, là luyện ngọc, sao ta không nghĩ ra

Y phất tay tạo ra một cánh cổng giống hệt với cổng truyền tống. Rồi đưa tay nâng cả người [Thanh Ty] lên muốn đi qua đó, trước khi biến mất khỏi cánh cổng, y xoay người nói với cả bang.

[Mộ Tiếu] Đa tạ các vị đã trợ giúp cùng thấu tỏ cho ta, nhưng thân xác hắn còn cần luyện hóa thêm một thời gian nữa mới có thể trở về. Ta sẽ đưa hắn đến một nơi yên tĩnh chờ hắn hồi phục. Hẹn ngày gặp lại.

[Hệ thống] Chúc mừng người chơi [Thiên Vân Họa Bạch Hổ], [Phổ Bạch Hùng], [Phổ Bạch Hổ], [Âm Vi], [LyY], [Thác Thủy], [Nhị Mẫn Tam Khuê] hoàn thành cốt truyện ẩn [Thương Tiến Tửu]. Tiến độ [Hoàn hảo], kết thúc [Đại viên mãn].

Hệ thống chẳng những cho bảy người bọn họ một dòng chúc mừng màu đỏ tươi trên kênh lớn mà còn tung pháo hoa cho cả server. Trên trang web game cũng nhanh chóng cập nhật dòng trạng thái dành cho top người chơi phá đảo cốt truyện ẩn lần này.

[Thế giới][Kikyo] Vậy là xong rồi sao??????

[Thế giới][U Oán Cẩu Lương] Huhu tôi cần biết lúc nảy bọn họ đã xem được cốt truyện gì

[Thế giới][Rachel] Lần này bọn người ở server khác phải trố mắt ra hâm mộ bên này

[Thế giới][Đài Thọ] Thật luôn

[Thế giới][U Oán Cẩu Lương] Nhưng tôi vẫn cần xem cốt truyện

[Thế giới][BeMin] Kết lưng chừng quá vậy

[Thế giới][Điền trang nhỏ trồng cải trắng] Còn phải nói

[Thế giới][Cua Bự] Đợi đại thần mở stream hướng dẫn

[Thế giới][Kikyo] Chắc chắn lại là cốt truyện đau thương

[Thế giới][Điềm Điềm] Làm ơn đừng lại cốt truyện ngược luyến tàn tâm

[Thế giới][Bạch Thiển] Với đức hạnh của nhà phát hành thì chưa nói được

[Thế giới][Bạch Ba Hi Hi Hi] Đại thần mãi đỉnh

Bản cập nhật lên được hai tuần, trong lúc người khác còn đang mò đường vào phó bản ẩn, bọn họ đã tìm ra rồi giải luôn trong vòng hai ngày. Với tốc độ này, liệu những bản cập nhật tiếp theo có còn cơ hội tranh top hay không đây.

Trên diễn đàn không lâu sau khi thông báo của nhà phát hành được đăng lên, có vô số người không tin được vào mắt mình mà đăng bài cá nhân.

Đều là nói chắc chắn Quyền Thuận Vinh được nhà phát hành hỗ trợ, ganh tỵ với chức vị con cưng game Mộng Vân Du. Nhưng rất nhanh bị nhiều người khác đăng bài phản bác bằng video đánh bạch hổ ở Lâm Du cùng tổ đội vận tiêu lấy một địch trăm của người trong bang.

Thông báo bài viết trên forum đỏ rực không hồi kết, giữa đêm vẫn có người không ngừng gõ chữ bàn luận.

Trái ngược với khung cảnh bên ngoài, bảy người như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tiếng đá lăn tròn dưới mật đạo như vẫn vang vọng kéo dài, đan lại thành một tấm bi kịch.

Cốt truyện ẩn mới mặc dù vẫn còn nhiều hố chưa lấp được, kèm theo vài tình tiết vô lý. Nhưng chưa tiêu hóa hết được đau thương mà nhân vật chính đã bỏ bọn họ lại đi mất, cảm giác ấm ức cứ ở trong lòng.

Pháo hoa mua lúc trước may mà đã bắn hết, Lý Y Nhi còn lại mấy con chim mua hết nghìn vàng cũng không muốn thả, uổng hết một bụng hưng phấn chờ phá đảo.

[Phổ Bạch Hùng] "Thu dọn thôi"

Bảy người lẳng lặng chờ thao tác nhặt rương hoàng tất, cùng nhau quay về sảnh bang. Vẫn như cũ đem những đồ cao cấp đặt vào kho bang, dựa theo hệ nhân vật mà chia ra, phần cấp thấp bán lên chợ trời thu được bao nhiêu sẽ cho vào ngân khố.

[Bang][Thác Thủy] Em đi trồng lại mấy cây hiếm đây

[Bang][LyY] Chị đi ngủ

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Mọi người nghỉ ngơi sớm đi

Nếu là mọi ngày, kênh bang sẽ tiếp tục chạy thêm lúc nữa rồi mới dừng hẳn. Hôm nay đã là một ngày dài.

Không ai còn hứng thú đi hóng chuyện bên ngoài nữa, đèn xanh trên tên nhân vật lần lượt mất màu, offline.

Lý Trí Huân ngã đầu thở dài, biết trước kết cục thế này cậu đã không tò mò lấy ngọc. Dù sao cũng là trải nghiệm mới, lần tới nếu ra câu chuyện tiếp theo cậu vẫn sẽ tham gia.

"Nhà phát hành làm ra cốt truyện.."

Quyền Thuận Vinh bỗng ôm siết lấy eo làm Lý Trí Huân có chút khó thở, cậu tự hỏi, liệu gần đây anh mệt mỏi lắm sao.

"Sao càng lúc càng đeo bám lấy em vậy nè"

Ngay từ lúc nhìn thấy những mảnh bụi khiên rơi đầy trời, Quyền Thuận Vinh đã rất bất an, lại kéo đến kết cục lưng chừng, tâm trạng liền trở nên khó chịu vô cùng.

Cốt truyện đầu tiên, cứ nghĩ lời kể giả ban đầu đã đau lòng đến vậy, không ngờ ẩn bên trong lại như một vòng luẩn quẩn.

Lòng đố kỵ chôn vùi tất cả, chỉ có chấp niệm phải mang theo một đời. Đến lúc sa chân vào ma đạo đã không còn đường ra nữa.

"Anh không thích cái kết"

"Ừm, em hiểu mà"

"Không thích kiểu dở dang đó"

Cả gương mặt anh kề sát vào bụng cậu, mỗi khi nói sẽ cảm nhận được hơi thở cùng rung động làm Lý Trí Huân có chút nhột.

Cậu thuận tay trả đũa kẻ đang quấy rối mình, đưa tay vò vò một đầu tóc đen cho đến khi xù lên mới thôi. Nhưng anh vẫn cố chấp ôm cậu, còn muốn kéo áo lên chui vào.

"Á, anh làm cái gì đó"

"Bây giờ trong lòng anh khó chịu lắm, muốn tìm chỗ nào đó ấm áp như lòng mẹ để chui vào"

"Con trai à, từ chiều đến giờ đã tắm chưa mà đòi chui vào"

"Có thể tắm chung.."

"Không"

Ý nghĩ xấu xa của đại thần nhanh chóng bị dập tắt, cậu cũng biết thừa con người hay dụ dỗ mình đây. Anh không phải người sẽ ép buộc cậu nhưng dụ dỗ để con mồi tự chui đầu vào thì có. Lỡ như đồng ý thì hôm nay cậu còn không phải sẽ bị ăn sạch hay sao.

"Anh không tắm thì em đi về, dù sao em cũng leo rào ký túc xá một lần rồi"

Vì lý tưởng cao đẹp được ôm người yêu đi ngủ tối nay, Quyền Thuận Vinh ngoan ngoãn buông tay, thu dọn thiết bị. Lúc đi vào lấy quần áo cũng không quên lấy sẵn cho cậu một bộ.

Hai người tắm rửa sạch sẽ xong cũng đã gần giữa đêm. Từ chiều đến giờ chỉ mới lót dạ được vài chai nước cùng bánh kẹo, bụng không réo gọi thì cảm giác vẫn hơi trống trải.

"Quán ăn gần đây chắc là đóng cửa rồi, hay anh nấu gì cho em ăn được không?"

Đại thần không quá tự tin vào trình nấu ăn của mình, nhất là trước mặt người yêu. Sự thật là Lý Trí Huân rất dễ nuôi, rất nhanh chảo cơm chiên và thố canh đã được dọn sạch sẽ.

Cậu sau khi được ăn no cảm giác buồn ngủ liền ập tới. Đã nói dọn dẹp chén dĩa giúp anh nhưng vừa làm vừa ngáp, Quyền Thuận Vinh vẫn cưng chiều đi đến giúp một tay.

"Buồn ngủ thì lên phòng trước đi"

"Còn chưa rửa xong"

"Để anh"

Chỉ chờ câu đó, cậu đặt lại cái chén đầy bọt vào lại bồn rửa. Cởi bao tay xong còn không quên ôm anh một cái xem như lời cảm ơn. Cuối cùng lại bị anh bắt lấy.

"Cảm ơn vì bữa tối"

Môi nhỏ bị ép chặt, hơi thở của anh tràn đầy bên má và cánh mũi. Lý Trí Huân đã lười đến độ thôi nghĩ đến phản kháng, để anh siết lấy eo con.

Cậu mơ màng bị người ta dẫn dắt, miệng nhỏ mở hé đến anh tiến vào. Khoang miệng trở nên chật chội vì có kẻ lạ xâm nhập, như kẻ trộm đi khắp một vòng tìm kiếm, quấy phá làm rối tung từng ngóc ngách.

Cơn buồn ngủ dâng lên làm cậu không nhớ rõ mọi thứ tiếp diễn thế nào, chén bát đã được rửa sạch chưa. Chỉ thấy khi mở mắt ra cả hai đã cùng nằm trên giường lớn.

Quyền Thuận Vinh vẫn ôm cậu, chặt đến nỗi không chừa một khe hở nào. Ngoài trời lách tách tiếng mưa rơi, mưa đầu mùa kéo theo gió lạnh vụt bay qua cửa kính, trong phòng ngược lại ấm áp lan tràn.

"Thật sự không muốn xa em chút nào nữa"

Qua ngày kế tiếp, anh lại phải quay về với guồng quay công việc. Những yêu cầu oái oăm, những kẻ đeo bám phiền phức. Quyền Thuận Vinh chỉ tiếc mình chưa đủ dày dặn để có thể tự mình làm chủ mọi thứ. Bị ràng buộc bởi một tờ giấy, nghe mới buồn cười làm sao.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"

Không biết đang an ủi anh hay an ủi chính mình. Thời khắc này trái tim cậu hoàn toàn bình lặng, cứ có cảm giác như bình yên trước cơn bão sắp ập đến.

Lý Trí Huân tin tưởng vào trực giác của mình, dù đã nhiều lần nhắc nhở bản thân hãy tin tưởng vào anh.

Anh không nói gì, chỉ càng ôm siết cả người cậu chặt hơn, như đồng ý với lời cậu nói, có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Màn đêm nhanh chóng bị ánh sáng rọi đến, Quyền Thuận Vinh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức đầu tiên. Anh nhìn vào thời gian trên điện thoại thấy vẫn chưa đến lúc phải dậy liền tắt máy, muốn nằm thêm một chút.

Người gọi đến vẫn không từ bỏ, lại gọi thêm một cuộc.

"Alo"

Cố gắng làm giọng mình bình thường nhất có thể, anh nhỏ tiếng tránh làm người trong lòng mình tỉnh giấc.

"Em đã coi hot search chưa vậy?"

Phương Tú vừa nghe thấy bên tai tiếng nói liền vội vàng hỏi.

"Cũng chỉ là đánh xong phó bản mới thôi mà"

Quyền Thuận Vinh vẫn chưa tỉnh táo hẳn, không hiểu Phương Tú vì sao lại để ý đến mấy cái hot search game nhan nhản hằng ngày của mình như vậy.

"Phó bản gì chứ, đêm qua vừa lên topic hôm nay đã bị tin tức mới dập xuống rồi. Nói chung là em mau lên check đi"

Lý Trí Huân cuối cùng mơ màng thức giấc. Sau những ngày nghỉ ngơi dài hạn, gần đây cậu trở nên thính ngủ hơn trước. Tiếng nước liên tiếp xả vào lavabo không dứt cho thấy người bên trong cũng đang vội vã.

Cậu xoay người nhìn vào màn hình máy tính bảng đang mở sáng, những tiêu đề nhỏ nối tiếp nhau, phía trên cùng là những topic được thảo luận nhiều nhất. Cậu ít nhiều đã nhìn quen với giao diện web này và cũng quen với việc [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] thường xuyên được nhắc đến, chỉ là không ngờ được..

|Tin nóng, đại thần thể thao điện tử - B, bất ngờ bị tố "ăn cháo đá bát" với công ty điều hành, cấu kết người ngoài để trục lợi thương hiệu tài trợ |

Đính kèm hai tấm hình phía trên tiêu đề. Một tấm là tạo hình nhân vật game rất quen mắt cùng gương mặt cứ luẩn quẩn trong những giấc mơ của cậu gần một năm trở lại đây. Một tấm là bóng lưng người đàn ông cao lớn, nhìn thoáng qua rất giống anh, có điều cậu vẫn cảm giác được đó không phải Quyền Thuận Vinh.

Tiếng bọt nước ngừng lại, anh đã thay xong quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà. Quyền Thuận Vinh khựng lại nhìn cậu cùng màn hình máy tính bảng chưa tắt, không phải thở dài, chỉ là anh có chút không nhịn được.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh gặp phải vấn đề thế này, ngay giữa lúc sắp hết hạn hợp đồng với công ty cũ, nghỉ thôi cũng biết bất lợi hoàn toàn về phía mình.

Nếu mọi việc xử lý ổn thỏa thì không sao, lỡ như kéo theo mọi người, gần nhất có Phương Tú cùng trực tiếp chịu trận, tiếp theo sẽ là Lý Trí Huân, sau nữa là những thành viên trong bang. Ít nhiều mọi người sẽ vì chuyện của anh mà phải chịu áp lực dư luận.

Gối một chân lên nệm lớn, giang tay ôm siết cậu một lần nữa, mặc cho mùi ẩm trong lớp bông dày len lỏi vào áo quần. Lý Trí Huân không biết do lo lắng hay tức giận, tấm lưng rung rung, lồng ngực phập phồng, lúc này nên nói gì hay không nói gì, cậu vẫn quyết định được.

"Chiều nay em có muốn online không?"

Quyền Thuận Vinh bình tĩnh hỏi cậu câu hỏi quen thuộc, như thể hình ảnh gấp gáp cậu vừa thấy chỉ là giả. Như thể mọi chuyện thực sự xảy ra lúc này đều do cậu vẫn chưa thoát ra được cơn mơ ngủ.

Cậu cọ cọ trong lòng anh, tay vô thức nắm lấy góc áo người ôm mình, gật đầu chắc nịch xem như đã giao kèo với anh, dù cho có chuyện gì, hôm nay phải bình an về với cậu.

Những cơn mưa mùa hạ đang lũ lượt kéo về, mưa đầu mùa nặng hạt như xối nước, đem bụi đất xốc lên đánh thành mớ bùn đen lấp lên rễ gốc. Mưa trắng xóa nhìn không được phía trước đường đi xóc nảy thế nào.

Anh chạy xe ra khỏi nhà, để lại chìa khóa nhà cho Lý Trí Huân. Cậu không ngủ thêm được đành ngồi dậy chuẩn bị, tiện tay lướt xem thảo luận trong những bài viết nóng hổi ăn theo tin tức của anh.

Phần lớn fan đều nói đỡ cho Quyền Thuận Vinh, chỉ có một số người qua đường cùng anti để lại những lời khó nghe.

Cậu không thích đôi co với những thành phần đó. Từ sau chiến thắng đầu tiên của mình, Lý Trí Huân hiểu được, bọn họ cũng chỉ là những kẻ gió chiều nào nghiêng theo chiều ấy.

Cậu chỉ lặng lặng tìm những bình luận thật sự thô tục, đánh cờ báo cáo lên ban quản trị forum sau đó lại tiếp tục lướt đi.

Dù thao tác rất đơn giản nhưng để báo cáo vài trăm người cũng làm mất của cậu gần cả buổi sáng. Cho đến khi bụng cậu bắt đầu réo gọi chủ, Lý Trí Huân mới thật sự bắt đầu một ngày bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top