ZingTruyen.Top

Shortfanfic Noi Day Thuyen Ra Khoi Sansship

Cái video trên có art đẹp với nhạc hay nên tui ghép vào cho vui chứ méo phải tại vì tui ship Frans đâu Ok?
Tâm trạng tui đang cực kì xuống dốc.
----------------------------------------------
- Này Blaine! Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đúng ko?
- Tất nhiên rồi, sao em hỏi kỳ vậy?
- Chả là...em tự nhiên thấy lo...
- Ngốc! Ko đời nào anh bỏ rơi em cả! Vậy nên yên tâm mà ăn bám anh đi!
- Te he! Em biết rồi!
---------------------------------------------
- Hồi đấy mình đúng là ngây thơ...
Ngồi trong quầy pha chế, Yun nghĩ lại cái khoảng thời gian mộng mơ đẹp đẽ mà cậu thường hay mơ tưởng.
Ko có gì là mãi mãi, đáng nhẽ cậu nên biết điều đó từ trước, nếu thế thì chắc cậu cũng chẳng bù lu bù loa lên rồi nhịn đói mấy tuần liên tiếp.
Nhưng chỉ là "nếu" thôi, đã mất rồi thì cũng chả nên tiếc nuối làm gì.

"Reng reng!"

- Mời vào! Chà...
Mở to đôi mắt nhìn người vừa bước vào, ngạc nhiên thì có đấy, nhưng đó là ngày xưa...
- Chào Yun.
- Chào mừng quý khách, quý khách muốn đặt những gì ạ?
Quan sát dáng người nhỏ bé đã lâu ko gặp, Blaine thắc mắc sao cậu lại thể hiện thái độ như vậy.
- Cho anh một cafe đen.
- Dạ vâng, phiền quý khách chờ một chút.
- Chờ một chút đ-
- Phiền quý khách bỏ tay tôi ra được ko ạ?
Chất giọng ko còn ngọt ngào nữa, thay vào đó là thanh âm khàn và lạnh lẽo, ngay cả ánh mắt ngày đó luôn nhìn anh đầy yêu thương giờ chỉ còn trống rỗng.
- Sao em lại thể hiện thái độ như vậy?!
Khép nửa mí mắt nhìn con người trước mắt, cậu cợt nhạt phun ra 3 từ:
- Bỏ . tay . ra.
Anh cứng người, cậu bé ấm áp đáng yêu ngày đó đâu rồi?
Níu thêm một chút , anh thì thần nói:
- Gặp anh sau giờ tan làm.
Nhìn anh bước ra khỏi quán với cái đóng cửa ko hề nhẹ nhàng, cậu chỉ biết thở dài.
"Làm ơn, để tôi yên đi~"
----------------------------------------------
*Tan làm*
Khoá cửa quán lại, quay ra đã thấy Blaine đứng ngay trước mắt:
- Anh muốn gì?
Yun bồn chồn, cậu còn cả một Đống công việc ở nhà nữa, vậy nên, muốn nói gì thì nói nhanh lên!
- Tại sao em lại tỏ thái độ đó khi gặp anh?!
- Thế tôi phải tỏ thái độ gì? Khóc lóc sống chết bám lấy anh đòi quay lại ả?
Cứng họng, anh ko ngờ cậu sẽ trả lời như này, ngày xưa chỉ cần anh giận một chút là cậu sẽ rối rít xin lỗi anh ngay.
- Anh...anh xin lỗi...
- Về cái gì?
Cuộn chặt nắm tay, cậu run rẩy nói lớn, những kí ức ngày xưa chợt ùa về:
- Anh xin lỗi về cái gì? Về việc cắm sừng suốt tôi 1 năm? Về việc vứt tôi một mình ở công viên giữa mùa đông để đi chơi với người khác? Hay về việc bắt tôi phải thông cảm với ả ta? Bắt tôi phải vác cái cặp mắt sưng húp ra ngoài đường, nói với bạn bè rằng do tôi ko tốt nên mới bị anh đá?! Hả?! Nói đi, anh xin lỗi về cái gì?!
- Về...tất cả...
Blaine cứng người, anh không ngờ mình đã gây ra từng đó tổn thương cho cậu, anh đã luôn nghĩ rằng dù có bao lâu đi nữa thì cậu cũng sẽ đợi anh, nên anh mới yên tâm đi với người khác.
- Anh nghĩ xin lỗi là được ả? Anh xin lỗi thì tuổi thanh xuân của tôi trở về? Anh xin lỗi thì mắt tôi khỏi bệnh được? Anh xin lỗi thì chúng ta sẽ hàn gắn lại ả?
Đúng vậy, cậu mất 4 năm để yêu anh, nhưng 1 năm cậu bị cắm sừng, 1 năm cậu lăn lộn trong đau khổ, 1 năm cậu chữa bệnh đến chết đi sống lại, và trong suốt 4 năm đó Yun luôn yêu anh.
Mắt cậu do khóc quá nhiều, khóc đến khi ko còn gì nữa nên mới bị mờ đi, giờ tầm nhìn của cậu so với Error còn ko bằng.
- Anh...rất xin lỗi...em cần bồi thường gì? Anh có thể cho em tất cả!
Thật sao? Đó là tất cả những gì anh có thể phun ra sao?
- Thôi, tôi tha thứ cho anh, phiền anh đừng đến tìm tôi nữa.
- Cái gì?
Anh ko muốn được tha thứ thế này!
- Tôi nói tôi tha thứ cho anh, phiền anh đừng đến tìm tôi nữa.
Dứt câu, Yun cất bước đi ngay và luôn, cậu đã phí quá nhiều thời gian cho anh rồi.
Đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bước đi kiên cường trong tuyết rơi, Blaine tự hỏi, cảm thấy tim mình vừa mất đi gì đó:
- Mình đã đánh mất cái gì vậy?
Nhưng rất tiếc, Yun chẳng thể nghe thấy vì trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một điều : "Mai ăn sáng bằng gì?"

"Trên đời, đéo có cái con mẹ gì là mãi mãi"

----------------------------------------------
Tiếp theo là Rink, tất nhiên là ngược òi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top