ZingTruyen.Top

Shortfic Ai Tinh Yoonyul Yoontae Yoonsic Yoonhuyn


Đó là một buổi chiều hoàng hôn thấm đẫm sắc hồng nhạt, thời gian chậm chạp qua đi, bốn mùa thay nhau nối tiếp, thoáng chốc cũng đã trôi qua ba năm. Ba năm nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn bất quá đủ để những cảm xúc hơn thua được mất có thời gian để lắng đọng xuống, thế nhưng yêu thương trong đấy không phải mất đi mà ngày một trở nên sâu đậm hơn, khắc cốt ghi tâm.

Vô số lần ở trong mộng hồi tưởng giây phút tái ngộ, vốn đã chuẩn bị tốt tâm lí đón nhận sự lạnh nhạt xa cách từ nàng, đón nhận lời lẽ cự tuyệt lãnh khốc từ nàng, thế nhưng bọn họ đến tột cùng cũng không thể tin tưởng khoảnh khắc mà nàng từ trong mộng mị thanh tỉnh, lời đầu tiên thốt ra từ cánh môi nhợt nhạt ấy lại là một câu làm bọn họ dù có thế nào cũng không thể liên tưởng đến, một thời gian dài bất tỉnh thanh quản lâu ngày không hoạt động lúc bấy giờ có chút khàn khàn, thanh âm phát ra rất mảnh có phần yếu ớt, đối lập với ánh mắt muôn phần thanh tỉnh xen lẫn một chút kinh ngạc cùng e sợ, không sai chính là e sợ. Hàng mi khẽ rung đảo quanh xem xét cảnh vật một lượt sau đó đánh giá bốn người bọn họ một phen.

" Các ngươi là ai? Nơi đây là đâu?"

Đúng vậy nàng chọn cách bỏ qua quá khứ, cái gì thù hận, cái gì ai oán đều đã là chuyện của nhiều năm về trước, thâm tâm đã nhận thức từ nay về sau cùng các nàng mười ngón tương khấu, vĩnh viễn không rời thì cần gì phải khiến các nàng vì nàng mà khổ sở, đều đem tất cả theo thời gian ba năm kia một lần quên đi.

Có lẽ ái tình đã bén rễ từ lâu giữa các nàng thế nhưng bọn họ bị chấp nhất trong lòng chi phối mới có thể hết lần này đến lần khác mắc sai lầm mà từ bỏ cơ hội tìm thấy nhau. Mà bấy giờ trải qua một số chuyện rốt cục nhìn thấu ái tình không dành chỗ cho những kẻ hèn nhát.
.........

Nhiều năm về sau, khi Lâm Duẫn Nhi ngồi trước giá vẽ họa lại bức tranh bốn nữ nhân chiếm cứ trái tim nàng ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa đi không ít, ai rồi một ngày nào đó cũng sẽ có một người dần dần trở thành yếu điểm của chính mình, chỉ khác yếu điểm của nàng nhiều hơn người khác một chút, cho nên nếu thương tổn cũng là nàng so với người khác chịu nhiều hơn.

Thế nhưng những sự việc nàng từng thấy qua trong lúc hôn mê bất tỉnh làm nàng tin tưởng các nàng ấy sẽ không khiến nàng lâm vào bước đường phải đối mặt với yếu điểm của chính mình.

Suy tư qua đi đến khi nàng thanh tỉnh từ trong hồi ức bức tranh họa bốn nữ nhân như hoa như ngọc đã sớm hoàn thành, nét bút dừng lại ở góc bên phải đề lên một bài thơ.

"Nàng là băng, lãnh khốc cùng cao ngạo
Nàng là hoa, yêu mị cùng kiên cường
Nàng là thủy, ấm áp cũng nhẫn nại
Nàng là nguyệt, thâm trầm cùng lặng lẽ
Ta là phong, băng lãnh cùng vô tình
Một lần gặp gỡ, gọi là tình cờ
Hai lần tái kiến, gọi là trùng hợp
Ba lần trùng phùng, phải chăng duyên số
Bên nhau trọn đời, tất thảy đều do vận mệnh mà thành..."

_____________________HOÀN_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top