ZingTruyen.Top

Shortfic Ai Tinh Yoonyul Yoontae Yoonsic Yoonhuyn

Trong lòng có chút buồn bực,ta li khai thư phòng muốn ra ngoài hóng gió giảm bớt muộn phiền.

Ta đứng trên cầu gỗ bắt ngang đầm sen, nhìn ngắm cảnh vật bên dưới không biết từ khi nào đã bị tiết trời mùa đông giá lạnh tàn phá đến mức trơ trọi hoang tàn.Những đóa sen kia ngày nào vẫn còn tươi tắn,yêu kiều nở rộ ngập tràn mặt hồ mà giờ đây bị vùi dập trong tuyết trắng hoang xơ điêu tàn.Đôi khi ta nghĩ chính mình thật giống với chúng.

Ta ba năm trước chính là một thiếu nữ vô ưu vô lo.Chỉ cần ngày ngày làm những điều ta thích,sống một cuộc sống bình đạm vui vẻ là tốt rồi.Nhưng là mọi thứ cũng không có như mong ước của ta.

Ta nghĩ,nếu như ngày hôm đó không gặp Kim Thái Nghiên,nếu như không nhận vật phẩm của nàng,không cùng nàng day dưa thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không.Nhưng là  không có từ nếu,chuyện đã qua cũng không có biện pháp vãn hồi,không thể nói không muốn thì liền không cần làm,đời người vốn dĩ có nhiều hạn chế như vậy.

Nếu ta không cùng Kim Thái Nghiên nhận thức,có lẽ đã không lọt vào mắt Quyền Du Lợi,sau đó càng sẽ không bị bức ép gả cho nàng,bị nàng dùng danh phận cao quý biến thành gông xiền giam lỏng ta bên cạnh nàng,không còn đường lui,vạn kiếp bất phục.

Ta cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy,vẫn nghĩ lòng chính mình vốn từ lâu đã bị hai nữ nhân Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi đùa giỡn đến mức hỏng rồi.Nhưng là vì cái gì chịu đựng nhiều thương tổn như vậy,khổ sở như vậy vẫn là chai lì không chịu từ bỏ.Vì cái gì vào thời khắc này ta chính là bi ai nhận ra nội tâm vốn nghĩ đã chết kia lại bị nữ hài tử kiêu căng hống hách Từ Châu Hiền từng chút lay động.

Ta có phải ngốc nghếch lắm không,cứ như vậy không chút tiền đồ bị ba tỷ muội bọn họ nhẫn tâm đùa giỡn trêu chọc.

Ta từng có suy nghĩ muốn một đao kết liễu mạng sống,nhưng mà rốt cục vẫn là không đành lòng.Ta không thể vì giải thoát chính mình mà liên lụy mẫu thân cùng mấy trăm nhân mạng trên dưới Lâm gia.Ta vẫn là không đủ ích kỉ cùng tàn nhẫn.

Mải mê suy nghĩ không phát giác từ khi nào bên cạnh đã nhiều thêm một người,phải đến khi áo khoác lông báo được người nào đó khoác lên trên người ta lúc này mới hoàn hồn.Còn chưa kịp xoay người cánh tay thon dài của người đó đã chế trụ thắt lưng mảnh khảnh của ta,đem cả người ta kéo vào lòng nàng.Ta dựa vào lòng ngực ấm áp của nàng ngoan ngãn để nàng ôm ấp,lắng nghe nhịp đập ổn trọng trong ngực nàng,hít vào mùi hương bạc hà thơm mát toát ra từ thân thể nàng,nội tâm không biết vì cái gì ổn định lại đôi chút.

- Ái phi,thời tiết không tốt nàng ra đây làm gì,nếu nhiễm phong hàn thì làm sao ?

- Hoàng thượng không cần lo lắng,thiếp chỉ là đi dạo một chút.

Ta qua loa trả lời,không có ý định nói ra ta vì trong lòng mang phiền muộn mà muốn đi ra nơi này.

- Ái phi nói trẫm biết Châu Hiền lại gây khó dễ cho nàng có phải hay không ?

Ta nghe được Quyền Du Lợi thở dài,phải chăng lo lắng cho ta,trước giờ nàng ta không có làm mấy chuyện dư thừa này,ta rốt cục nên vui hay nên buồn đây.

- Không phải...

- Vậy vết thương ở đây từ đâu mà có ?

- Chỉ là thiếp bất cẩn...

Vết thương trên mặt lúc sáng rõ ràng đã đắp qua dược, sau đó ta còn là cẩn thận dùng chút phấn hồng che đi,nhưng là vì sao vẫn bị Quyền Du Lợi phát giác.Nghĩ đến khả năng nàng sai người giám sát ta,lòng của ta phút chốc đều trở nên lạnh lẽo.Thì ra bao lâu nay ta vẫn là bị tướng công của mình ở sau lưng lén lút theo dõi.

- Duẫn Nhi,thật xin lỗi...

- Hoàng thượng muốn xin lỗi ta cái gì ?

- Duẫn Nhi,ta hỏi nàng một điều dưới tư cách là Quyền Du Lợi - trượng phu của nàng,cũng không phải hoàng thượng,thật ra từ trước đến giờ có giây phút nào nàng từng yêu ta chưa ?

- Chưa từng...

Quyền Du Lợi hỏi ta có giây phút nào động lòng vì nàng chưa,đã từng.Khoảnh khắc nàng ấy kéo ta vào trong lòng, trước mặt Kim Thái Nghiên và Trịnh Tú Nghiên tuyên bố ta là nữ nhân của nàng ấy.Nhưng nếu như Quyền Du Lợi không lấy mạng người ra uy hiếp ta,nếu như nàng nhẫn nại một chút chờ đợi ta,nếu như nàng ấy không ngay trong phòng tân hôn,trước mặt tỳ nữ làm nhục ta buộc ta thoát y phục.Nếu như Quyền Du Lợi không mặc kệ ta có hay không nguyện ý đã trực tiếp kéo ta lên giường,mặc kệ ta có bao nhiêu sợ hãi cầu nàng buông tha,nhưng là Quyền Du Lợi giống như mất hết nhân tính càng tàn nhẫn đem ta chà đạp,biến đêm tân hôn vĩnh viễn trở thành bóng ma trong lòng ta.Hoặc là nếu như ngày ấy nàng không sai người hạ xuân dược,biến ta thành nữ nhân phóng túng vô lại đối nàng cầu hoan,nhục nhã để nàng chơi đùa,ở dưới thân nàng hết lần này đến lần khác phóng đãng phát ra thanh âm.Nếu như Quyền Du Lợi không làm ra những chuyện đó,có lẽ Lâm Duẫn Nhi ta sẽ yêu nàng.

Mà hiện tại nói ra lời xin lỗi kia có phải quá muộn rồi không.Nếu như những chuyện đó chỉ bằng một lời nhận lỗi có thể giải quyết,có lẽ ta cũng không thương tâm đến mức này.

- Được rồi,chúng ta về cung nghỉ ngơi,việc này bữa khác nói tiếp.

Ta nhìn ra thương tổn trong mắt Quyền Du Lợi nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục lờ đi.Chuyện của nàng ta không muốn cũng không cần để tâm.

……………

Quyền Du Lợi không biết vì cái gì mấy ngày qua không có quay về tẩm cung,Từ Châu Hiền cũng không tái tìm ta gây chuyện,còn Kim Thái Nghiên giống như bốc hơi khỏi hoàng cung,không có chút tin tức.Không bị ba người bọn họ quấy rầy cuộc sống sinh hoạt của ta diễn ra giống như thường lệ,dùng bữa,nghỉ ngơi,vẽ tranh,đọc sách,luyện chữ,chơi đùa với chú chim nhỏ bên cửa sổ,còn có thỉnh thoảng tản bộ vài vòng,những thói quen này giống hệt với khi ta còn ở Lâm gia,đột nhiên có chút nhớ mẫu thân,thật lâu chưa được gặp người.Nếu ta đi cầu Quyền Du Lợi để ta về Lâm gia một chuyến,nàng ta không biết có hay không ân chuẩn,vẫn là thử cầu nàng xem sao.

Trịnh Tú Nghiên đột nhiên đến tìm ta,ta nhớ dường như gần đây cũng không có cùng Kim Thái Nghiên gặp mặt đi,ta thật thắc mắc nàng ta đến đây là có việc gì nha.

- Nhi thần bái kiến hoàng hậu.

- Ân,miễn lễ,chẳng hay vương phi đến tìm ta có việc gì ?

- Đa tạ hoàng hậu,ta chỉ là muốn cùng người tán gẫu chút chuyện.

- Ân,mời ngồi.

Trong bốn người bọn họ,Trịnh Tú Nghiên là người ta ít tiếp xúc nhất.Thường thường phần lớn mỗi lần đều là đi cùng Từ Châu Hiền,mà đối với tướng công Kim Thái Nghiên kia ngoài mấy buổi yến tiệc ra giống như hai người bọn họ cố tình tránh mặt nhau,nơi có Trịnh Tú Nghiên không bao giờ có Kim Thái Nghiên,nói xem có kì lạ hay không.Nhưng là chuyện phu thê nhà người khác ta vẫn là không nên để tâm.

Đây có lẽ là lần đầu ta cùng Trịnh Tú Nghiên đơn độc đối mặt,tâm tình không khỏi có chút khẩn trương.Ta mời nàng ngồi,rót cho nàng một tách trà sen.

Ta và nàng đối diện nhau,không biết phải chăng chính ta nhìn nhầm,nhưng là ánh mắt nàng nhìn ta vì sao lại mang theo nhàn nhạt bi thương,còn có giống như mê luyến một loại,loại ý nghĩ đáng sợ kia khiến ta không ngăn được âm thầm giật mình sững sốt,làm sao nàng lại dùng loại biểu cảm ái muội kia đối ta,hay là...

- Vì sao trước kia người lại theo Quyền Du Lợi,rõ ràng người hoàng hậu yêu thích chính là Kim Thái Nghiên không phải hay sao ?

Trịnh Tú Nghiên không biết vì cái gì lại đi nhắc lại chuyện cũ,trước không nói sau không nói mà bây giờ lại đem chuyện đã nhiều năm qua gợi lại,ta nhíu mày không biện pháp đoán ra ý định của nàng.

- Có ý gì ?

- Lâm Duẫn Nhi ta yêu ngươi !

- Trịnh Tú Nghiên,ăn nói hàm hồ.

Ta có chút kinh ngạc tuy nhiên nhiều nhất vẫn là tức giận,lẽ nào Lâm Duẫn Nhi ta dễ trêu đùa như vậy,hết lần này đến lần khác bị mấy nữ nhân bọn họ làm thú vui.Trịnh Tú Nghiên và ta thậm chí chưa có lần nào chính thức gặp gỡ,nàng không biết ta,ta cũng không để ý nàng.Giới hạn phân định rõ ràng như vậy,mối quan hệ giữa ta và nàng xem là bằng hữu còn khó đừng kể đến loại chuyện hoang đường giống như nàng nói yêu ta.

- Lời ta nói đều là thật,ngươi tin hay không thì tùy.Ngày hôm nay ta đến tìm ngươi ngoài thổ lộ chính là còn muốn cho ngươi biết một chuyện.

- Chuyện gì ?

- Quyền quốc vài ngày tới sẽ có biến cố,e rằng ngai vàng của Quyền Du Lợi khó giữ,ta hy vọng ngươi trước cùng ta rời đi, tránh gặp phải cảnh đầu rơi máu chảy.

- Trịnh Tú Nghiên ngươi rốt cục là ai ?

- Ta là gián điệp từ Trịnh quốc.

- Ngươi dựa vào cái gì nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng một kẻ gián điệp như ngươi ? Ta cũng có thể báo cho Quyền Du Lợi chuyện này.

- Dựa vào hận ý của ngươi đối với Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên,còn có nữ hài tử tự cao tự đại Từ Châu Hiền.Do đó ngươi thà không biết cũng không khả năng đem chuyện này nói ra đi.

- Được rồi,ngươi trước lui ra,ta cần chút thời gian suy nghĩ.

- Được,ta hy vọng ngươi cùng ta rời đi,ta đi trước.

Ta nhìn theo thân ảnh tím nhạt khuất dần sau hàng anh đào.Nghĩ cũng không ngờ  nữ nhân nhìn qua giống như vô hại cư nhiên lại là gián điệp từ địch quốc.Quyền Du Lợi và Kim Thái Nghiên hẳn là không biết chuyện này đi.Ta rốt cục có cơ hội giải thoát,rốt cục có một ngày tự do thoát khỏi chiếc lồng sắc vàng son này,bất kể Quyền Du Lợi,Kim Thái Nghiên hay là Từ Châu Hiền cũng không thể tái bức ép ta,ta rốt cục nên có cảm xúc gì,hẳn là vui mừng đi,nhưng mà vì cái gì nội tâm của ta hiện tại lại rối loạn như vậy,đáng chết,ta có phải bị ngược đến mức nghiện rồi không ?

Quyền Du Lợi,Kim Thái Nghiên,Từ Châu Hiền,Trịnh Tú Nghiên...

Các ngươi rốt cục vì cái gì hết lần này đến lần khác cùng ta như vậy day dưa...

Cần gì cứ phải cố chấp kéo ta vào vòng lẫn quẫn ân oán tình thù của các ngươi...

Vì cái gì khiến cho lòng của ta khổ sở như vậy ?

TBC

Chương này có vẻ hơi rối rắm đôi chút,vì cố gắng up vào ngày sn của au để làm kỉ niệm,cho nên có gì sai xót mong reader bỏ qua cho au nha ^^

Đọc vui

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top