ZingTruyen.Top

Shortfic Ai Tinh Yoonyul Yoontae Yoonsic Yoonhuyn

Ta dường như mơ một giấc mộng rất dài, trong mơ ta đang lạc bước trong khoảng không mịt mờ không chút ánh sáng, không một tiếng động. Ta một người đơn độc lạnh lẽo đi về phía trước, không chút mỏi mệt, không có điểm dừng lặng lẽ hướng về một nơi vô định.

Không biết trải qua bao lâu ta từ trong bóng đêm mờ mịt phủ giăng tìm ra chút phương hướng cho chính mình, vài vệt sáng mỏng manh hắt vào mắt, phản xạ tự nhiên ta đem cánh tay nâng ngang tầm mắt muốn giảm bớt thứ ánh sáng mà ta chưa kịp thích ứng trong thế giới toàn một màu xám đen tồn tại. Ta vẫn như cũ đi về phía trước vệt sáng mỏng manh dần dần hiện rõ. Che chắn trước tầm mắt ta là một cánh cửa gỗ bị thời gian bào mòn trở nên cũ kĩ giăng mắc rêu phong, tay nắm cửa gần như mục nát, nhưng ta nào để tâm, thứ ta tò mò rốt cuộc cũng không phải nó ta là hiếu kì thứ ánh sáng mỏng manh từ trong một góc khe cửa mục nát truyền vào, không biết vì sao khoảnh khắc bàn tay ta chạm vào tay nắm cửa trong lòng bất chợt như có như không run rẩy.

Ta là sợ hãi sao ? Lại là vì cái gì mà sợ đâu ?

Cảm giác mông lung khó định như vậy càng thôi thúc ta mau chóng hành động.

" Két két "

Ta đẩy ra cửa gỗ tiếng gỗ mục lâu ngày ma sát với thành vách vang lên âm thanh có chút rợn người. Cảnh vật phía sau cánh cửa trở nên rõ ràng trước mắt ta, ta không nhanh không chậm đặt chân bước vào bên trong. Thoạt nhìn đây là một gian phòng bài trí khá đơn giản trần nhà, cửa sổ, chiếc gương, lồng chim cảm giác thế nào vẫn thấy thân thuộc nhưng là thân thuộc thế nào trong lòng ta cũng không rõ.

Ta ngơ ngác nhìn chú chim nhỏ bé trong lồng đôi chân cũng không tự chủ tiến về phía trước, trong lòng có loại xung động muốn chạm vào vật nhỏ đáng yêu kia mà ta thật đã làm như vậy.

Ngay tại khoảnh khắc ta thơ thẩn vuốt ve chú chim nhỏ trong lồng thanh âm tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến ta rút tay về quay đầu trông thấy một nữ nhân bạch y đẹp tựa thiên tiên từ trong mộng ảo dần dần hiện ra rõ nét chân thực. Nàng thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, cánh tay trắng muốt từ trong ống tay áo bạch sắc ló ra vươn đến phía lồng chim, giống như ta chạm vào chú chim nhỏ, sủng vật dường như quen thuộc chủ nhân của nó, được nàng cưng chiều vuốt ve bộ lông óng mượt nó liền thư thả cất lên giọng hót êm dịu ngọt ngào, mà nàng tựa như hiểu được cũng là khép mi cảm nhận giai điệu mượt mà êm tai, mà ta vô thanh vô tức đứng lặng một bên nhìn ngắm nàng vẻ mặt thư thái nhàn nhã, nàng vui vẻ sao ? Nàng phải chăng là hạnh phúc ?

Ta muốn bước đến gần nàng, hỏi nàng một câu
"Ngươi hạnh phúc sao ?" Chỉ là ta còn chưa kịp nhấc chân nàng đã vội cất bước ra ngoài, ta từ trong ô cửa nhìn ra là nàng đang khom người nhặt lên vật thể màu xanh lam, là diều giấy sao vì sao nó lại đột ngột xuất hiện ở đây, ta còn chưa kịp hoài nghi chủ nhân của nó một bóng người từ đâu đã vội vàng xông đến, kế tiếp là cảnh tượng bóng người ngã nhào về phía nàng, ta hấp tấp chạy ra bên ngoài muốn thay nàng chống đỡ nhưng mà sương mù từ đâu bỗng nhiên cuồn cuộn kéo đến ngăn trở tầm mắt của ta khiến ta không thể nhìn đến cũng không thể nghe thấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì.Cho nên ta có chút gấp gáp quơ quào đuổi đi đám sương mù vây hãm, không bao lâu chúng liền tiêu tan mà ta lúc này rốt cuộc nhìn thấy bạch y nữ tử trên tay cầm diều giấy đột ngột xoay người hỏi lớn.

- Chậm đã...thật ra ngươi tên gọi là gì ?

Lam y nữ tử nghe được lời nàng bỗng dừng lại cước bộ,sau đó thốt ra bảy chữ liền không quay lưng một đường thẳng tắp đi về phía trước,sau đó mất hút vào biển hoa anh đào.

-Ta họ Kim tự là Thái Nghiên.
.........

Ta còn chưa kịp hỏi nàng vì sao lại giống ta như vậy thì sau đó cảnh vật lại đột ngột chuyển biến, lúc này là một cánh đồng xanh biếc, là nàng và nữ nhân Trịnh Thái Nghiên. Hai nàng là đang vui vẻ thả diều vật trong tay nàng lúc nãy, nàng tựa như có điểm lúng túng Trịnh Tú Nghiên còn là rất nhanh mắt liền nhìn ra, từ phía sau chạm vào tay nàng còn là thực chăm chú giúp nàng ổn định độ cao của diều giấy, Trịnh Thái Nghiên kia cũng là không có nhận ra trên má nàng từ lúc nào đã nhuộm một tầng hồng nhạt.

Ta đang tập trung nhìn ngắm hai nàng bỗng nhiên lưng chợt lạnh, sau đó là từng trận khí lạnh tràn vào không khí, ta xoay người không biết từ bao giờ nơi đây lại xuất hiện thêm một người, là một nữ nhân khác. Ánh mắt nàng thâm sâu khó lường, trên người tỏa ra một loại hàn khí âm lãnh, bạc môi cong cong nhàn nhạt ý cười, thân người cao gầy của nàng chậm rãi tiến về phía ta, không hiểu vì sao cả người ta liền một trận run rẩy không tự giác lùi về phía sau từng bước, ánh mắt của ta chạm phải ánh mắt sắc nhọn của nàng bị khí tức bức người cùng với hơi thở không chút độ ấm của nàng vây lấy toàn thân ta đều cứng đờ, ta có cảm giác nàng sẽ dùng loại rét lạnh ấy bức tử ta, ta còn chưa kịp phản kháng nàng đã xuyên qua người ta đi về phía trước sau đó dừng lại cách ta một khoảng, ta thở phào nhẹ nhõm chậm rãi tiến về phía nàng. Lại từ trong mắt nàng thấy được sự băng giá cuồn cuộn tựa như cuồn phong dậy sóng dữ dội, mà ánh mắt kia cư nhiên là hướng về hai thân hình đang một chỗ vui vẻ hòa hợp...

Ta còn là muốn tiếp tục nhìn xem nhưng mà thanh âm từ nơi nào đó truyền đến kéo ta khỏi mộng ảo.

Ta nhíu mày ý thức thanh tỉnh lại đôi chút, sau đó lại có cảm giác có người nâng ta dậy ở bên tai ta thì thầm, sau đó lại có dòng nước chảy tràn vào trong cuốn họng, hương vị đắng chát khiến ta chán ghét nhưng mà chúng lại khiến cơn đau thắt trong lục phủ ngũ tạng từng chút giảm xuống ta cắn răng nuốt vào tất thảy, sau đó người nọ lại đặt ta vào vị trí cũ, dược tính dường như phát huy tác dụng ta mơ màng rơi vào hôn mê, bên tai là tiếng gọi yếu ớt dần rồi rơi vào hư không vô tận.

- Duẫn Nhi...

TBC

Bỏ fic quá lâu thành ra nội dung cứ kéo dài chưa kết thúc được, cho nên giờ nó thành ra vậy luôn rồi TT^TT.

Lót dép chờ Catch me if you can nào mn * tung hoa * ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top