ZingTruyen.Top

Shortfic Jaedo Edit Dau Do

Jung Jaehyun nhận được cuộc gọi thời điểm mới vừa xuống máy bay, gọi cho hắn chính là trợ lý Kim Doyoung. Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng lời nói ra lại tựa như đem Jung Jaehyun nhẫn tâm đẩy xuống vực sâu, "Ông Jung đã chết, ngón tay cũng biến mất, được chuyển đến nhà tang lễ trong bệnh viện của trường đại học."

Kim Doyoung quý lời như vàng, nói xong liền lập tức ngắt máy. Bên này Jung Jaehyun đứng ở sân bay, gió lạnh vù vù thổi khiến đầu hắn đau đến sắp nứt ra, không biết là do cái chết của cha mình làm hắn choáng váng, hay rối rắm vì chuyện ngón tay ông đều biến mất.

Di động đột ngột rung lên, Jung Jaehyun híp mắt nhìn vào màn hình, là Kim Doyoung gửi tin nhắn cho hắn.

"Thời thế thay đổi rồi."

Jung Jaehyun siết chặt điện thoại, không dám bộc lộ cảm xúc. Ý tứ mà Kim Doyoung muốn truyền đạt rất rõ ràng, chính là hiện tại hắn đã không còn có thể tin tưởng bất kì ai. Bỏ di động vào túi áo khoác, vững vàng bước tới bên cạnh chiếc xe màu đen có rèm che. Hắn vốn không định ngồi vào băng ghế sau, vì vậy vươn tay mở cửa ghế lái.

Tài xế hiển nhiên không nghĩ tới Jung Jaehyun sẽ hành động như vậy, nghi hoặc ngẩng đầu, "Cậu đây là?"

Jung Jaehyun quá lười để mở miệng, đem súng lục bên hông rút ra kê lên thái dương người nọ, ý bảo mau xuống xe.

Tài xế lập tức nhìn ra được hắn không phải dạng người có thể đùa giỡn, hắn ta giơ hai tay qua đầu rồi bước xuống xe, im lặng chờ chỉ thị từ Jung Jaehyun. Hắn đơn giản ấn nút mở ra mui xe, sau khi kiểm tra một lượt bên trong, mới ngồi vào ghế lái, sau đó nổ máy rời đi trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

Thời điểm Jung Jaehyun tới nhà tang lễ, Kim Doyoung đang tạm thời đảm nhận vị trí chủ trì, cánh tay anh buộc một dải lụa trắng vạch thêm hai đường đen, trông thấy Jung Jaehyun tiến vào, nheo mắt nhìn về phía hắn.

Jung Jaehyun đem áo khoác xám cởi ra, tùy ném xuống mặt đất. Cả cà-vạt cùng áo khoác tây trang cũng bị cởi, hắn sải chân bước qua cửa.

Người đến quả thực rất đông, Jung Jaehyun đảo mắt nhìn quanh một vòng, lập tức đưa ra kết luận.

Sự kiện xảy ra quá mức đột ngột, thế nhưng người thân quen lại có mặt đông đủ đến vậy, có điểm đáng ngờ.

Lòng người khó đoán.

Jung Jaehyun siết chặt nắm đấm, dù cho móng tay hắn đang tàn nhẫn cắm vào lòng bàn tay cũng không có cảm giác đau, hắn đưa mắt nhìn về phía người đang quỳ gối cạnh bên, biểu tình lạnh băng khó mà đoán được đối phương đang suy nghĩ điều gì.

Có điểm bi ai, cũng có chút uất giận.

Quỳ gối dưới chân chính là cận vệ của ông Jung quá cố, người nọ đang không ngừng run rẩy. Jung Jaehyun thả lỏng hai bàn tay, ung dung quay người, hắn dùng sức thở ra một hơi, sau khi ổn định giọng nói mới lên tiếng, "Thất trách."

Vị cận vệ bảo trì im lặng, hướng Jung Jaehyun mãnh liệt dập đầu tạ lỗi, cũng không dám đứng lên. Jung Jaehyun không nhìn hắn, tầm mắt hướng về phía Kim Doyoung đứng cách đó không xa.

Kim Doyoung chẳng hề lộ ra biểu hiện gì, chưa đến một giây sau, anh khẽ gật đầu.

Được Kim Doyoung cho phép, Jung Jaehyun bình tĩnh mở miệng, "Kết liễu."

Lập tức có người chạy tới bịt miệng tên cận vệ đã muốn đem đầu chạm hẳn lên mặt đất tha ra ngoài.

Jung Jaehyun chẳng mấy để ý đến tiếng nức nở cùng cầu xin tha thứ mơ hồ không rõ của người nọ, cởi giày da bước đến trước linh cữu, quỳ lạy hai lần rồi thắp hương. Hắn hiện tại đã trở thành chủ trì của buổi tang lễ, ở vị trí này hắn không thể trông thấy Kim Doyoung, vì vậy hắn chẳng hề do dự liền dùng thanh âm vừa đủ cho toàn bộ những người có mặt tại nhà tang nghe thấy, "Trợ lý Kim cũng thực thất trách." Là muốn cho người khác nghe, Kim Doyoung hiểu rõ.

Kim Doyoung quỳ xuống bên chân hắn, chờ Jung Jaehyun ra tay.

Chính là Jung Jaehyun thế nhưng không có đánh anh.

Jung Jaehyun đi sang bên phải, vươn tay đến trước mặt anh, "Lụa trắng."

Kim Doyoung đã quỳ gối nhưng rốt cuộc lại không nhận được bàn tay đáng ra phải giáng lên người anh, trong lòng không khỏi căng thẳng, vâng lời cởi xuống băng trắng trên cánh tay trái, dùng hai tay đưa cho hắn.

Jung Jaehyun một tay tiếp nhận, chẳng nói lời nào, tầm mắt nhìn đến Kim Doyoung vẫn còn đang quỳ.

"Trợ lý Kim." Jung Jaehyun nhẹ giọng gọi, "Đứng lên đi."

Bàn tay Kim Doyoung bắt đầu phát run, anh biết mọi người xung quanh đều đang dùng loại ánh mắt giễu cợt nhìn anh. Cảm giác tựa như có hàng vạn tấn gạch đè nặng trên lưng, nhưng anh lại không thể âm thầm nhắc nhở Jung Jaehyun, nhất định sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của hắn. Vì thế Kim Doyoung chọn phương án quản lý biểu tình rồi đứng thẳng dậy, làm bộ như cái gì cũng nhìn không nhìn thấy.

Từ nhỏ đến lớn, Kim Doyoung giỏi nhất là bỏ ngoài tai lời đàm tiếu của người khác.

Kim Doyoung đứng bên trái Jung Jaehyun, thay sang dải băng đen, rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình. Anh lẳng lặng quan sát từng người ra vào trong đại sảnh, xem bọn họ đặt phong thư chứa tiền vào hòm, xem bọn họ kí tên, xem bọn họ cùng ai trò chuyện, dù là cử chỉ mờ ám thật nhỏ cũng đều ghi nhớ tất thảy.

Cả một đêm không ngủ, hiện tại đều là dựa toàn bộ vào ý chí để giữ cho chính mình thanh tỉnh, nhưng Kim Doyoung biết rằng bản thân không thể gục ngã.

Bởi vì anh là con chó trung thành của nhà họ Jung.

Trước kia chức vụ này vốn là của cha anh, và rồi trở thành của anh bắt đầu từ vài năm trước, khi cha qua đời.

Sau lưng Kim Doyoung không ngừng đổ mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn sang Jung Jaehyun cạnh bên, xem chừng cũng sắp không đứng vững nổi nữa rồi. Kim Doyoung nhận ra, trạng thái tinh thần của hắn đã đạt tới cực hạn.

Nhưng Kim Doyoung thì không thể có cực hạn.

Anh nhìn xung quanh một vòng, thừa dịp không ai chú ý tiến sát lại gần nắm lấy bàn tay Jung Jaehyun, rồi nhanh chóng buông ra di chuyển trở về vị trí cũ. Qua khóe mắt trông thấy Jung Jaehyun gật gật đầu, anh hiểu rằng đó chính là hồi đáp lại lời cổ vũ của anh.

Kim Doyoung đè thấp âm lượng nói, "Ngài Seo vẫn chưa tới, kiên trì một chút."

Seo Youngho hay tin ông Jung qua dời thời điểm đang cúi đầu xem sổ tài khoản, lúc này y đóng sổ lại, thở ra một hơi dài đầy tiếc nuối, đồng thời đưa tay xoa bóp huyệt thái dương.

Rất hân hạnh được hợp tác, nhưng thật đáng tiếc. Y đã nghĩ như vậy.

Y đem sổ tài khoản cất lại vào két sắt, cầm lấy chìa khóa xe xoay vòng quanh ngón trỏ, chào thư kí ở bên ngoài một tiếng rồi tiến vào thang máy.

Seo Youngho huýt sáo ngồi vào bên trong con xe thể thao đời mới, chuẩn bị đóng lại mui xe thì phát hiện nút ấn đã không còn hoạt động. Seo Youngho bực bội trút giận lên vô lăng, nhấn một hồi còi inh ỏi trước khi nổ máy rời khỏi bãi đỗ xe.

Ngoài trời vẫn còn lạnh, lỗ tai Seo Youngho trong giây lát liền đỏ bừng. Y dừng đèn đỏ tại ngã tư, lầm bầm trong cổ họng, "Ngàn vạn lần đừng có tuyết." Y với người mở ra ngắn chứa đồ bên cạnh ghế phó lái, định tìm một đôi găng tay để bảo vệ bàn tay đang dần đông cứng của mình, nhưng rốt cuộc lại chẳng có kết quả. Bất lực xác nhận rằng ngày hôm nay quả thực khó nhằn, y đành cam chịu số phận, đóng lại ngăn chứa rồi ngồi về vị trí ban đầu.

Y vừa chà xát hai bàn tay để tạo nhiệt vừa thổi hơi làm ấm, lúc sau ngẩng đầu vừa hay phát hiện đèn đỏ đã sắp chấm dứt. Y đặt tay lên cần số chuẩn bị tiếp tục lộ trình, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen lao vun vút, xuyên qua dòng xe cộ chạy nhanh tới.

Seo Youngho quay sang, nam nhân nhỏ gầy mặc đồ màu đen nhảy thẳng vào xe thể thao của y thông qua cửa ghế phó lái. Người nọ loay hoay tìm vị trị thoải mái, xong xuôi liền thay đổi tầm nhìn hướng về phía y tinh nghịch nháy mắt, khẽ mỉm cười nhỏ giọng nói, "Xuất phát~"

Đèn giao thông đã chuyển xanh, đám người truy người nọ cũng vừa vặn đuổi tới, liên tục nhìn xung quanh như ruồi mất đầu. Trong lòng Seo Youngho lập tức hiểu rõ, y khẽ cười, im lặng đạp chân ga.

Vượt qua hai ngã tư, Seo Youngho quay sang nam nhân nhắc một tiếng rằng cậu đã có thể đi rồi. Người nọ định mở cửa ghế phụ rồi ly khai, sau đó như nhớ ra điều gì, nam nhân quay đầu cười cười với Seo Youngho, thanh âm nói chuyện thập phần dễ nghe, "Cảm ơn ngài~"

"Không việc gì." Có vài lý do khiến Seo Youngho tình nguyện giúp đỡ người khác. Một là bởi vì hôm nay quá mức xui xẻo nên muốn làm chuyện tốt, hai là bởi vì bộ dạng người nọ cũng không tệ, "Mắc nợ bọn cho vay nặng lãi?"

"Không phải nha." Nam nhân chớp chớp mắt, đôi mắt đào hoa ngập nước, giống như tiếp theo giây liền có thể rơi lệ, "Cha tôi thiếu tiền, đã đồng ý bán tôi đi rồi."

"Chậc chậc." Lần thứ hai trong ngày Seo Youngho dò hỏi, "Cậu muốn đi đâu?"

"Vậy ngài đi đâu?"

Không đoán được người nọ thế nhưng lại hỏi ngược lại mình. Seo Youngho khẽ cười, dùng ngón trỏ gõ gõ lên vô lăng, "Bệnh viện trường đại học ở phía trước."

"Vậy sao, tôi cũng đến đó."

Thời điểm Seo Youngho bước vào nhà tang lễ, trông thấy không ít gượng mặt quen thuộc trên đường đi, khí tức hỗn loạn của thế giới ngầm khiến một người ngoài như y cũng có thể cảm nhận được sóng gió, hôm nay y lần thứ ba săm soi.

Poor Jeffery, Seo Youngho cau mày, nhìn về phía vị trí chủ tang nơi Jung Jaehyun đang đứng.

Seo Youngho quay đầu định hỏi nam nhân xinh đẹp liệu có thể tự tìm đường hay cần giúp đỡ gì không, nhưng lại phát hiện người vốn luôn theo sau mình đã sớm chẳng còn trông thấy bóng dáng. Y cũng không nghĩ nhiều nữa, nhướn mày bước vào bên trong.

Y hướng tới linh cữu hành lễ, lại hướng tới Jung Jaehyun hành lễ, rồi cùng Jung Jaehyun bắt tay, vốn định nói: Jaehyun, đừng buồn. Nhưng y chợt khựng lại.

Ông Jung đi rồi, vậy bây giờ Jung Jaehyun hẳn là đương gia, cho nên phải nói: Ngài Jung, đừng buồn. Lại phát hiện hắn thế nhưng không có đeo ngón tay huyết ngọc.

Vì thế y nghẹn nửa ngày chỉ nói được một câu, "Đừng buồn."

Biểu tình Jung Jaehyun không chút biến đổi. Hắn buông tay, hai cánh tay thõng xuống bên người, hướng y gật đầu một lần, sau đó không nói gì thêm.

Seo Youngho cùng hắn giao tình không sâu, trong lòng y mừng thầm vì hắn chẳng hề nhiều lời. Sau khi hoàn tất thủ tục trao phong bì cùng kí tên, y liền rời khỏi nhà tang sang bên cạnh ăn giỗ.

Ngay khi y vừa mới an tọa, vài kẻ được cho là có góp phần vào cái chết của ông Jung đã sớm có mặt, lời nói ra đều ám chỉ việc muốn mời y cùng gia nhập với bọn họ. Seo Youngho không khỏi khó chịu, ngồi một lát liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Không nghĩ tới lại có người chặn đường mình.

Vị kia chính là trợ lý của Jung gia, Kim Doyoung, sắc mặt anh cũng không tốt, nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo cao ngất. Seo Youngho chưa từng đối thoại quá nhiều với anh, cho nên không đoán được anh muốn điều gì. Y không chút khách khí cau mày, nghi hoặc hỏi, "Có việc?"

Kim Doyoung không lên tiếng, thoăn thoắt lấy ra danh thiếp, rồi bỏ vào túi áo khoác âu phục của Seo Youngho. Sau đó anh khẽ gật đầu, nghiêng người nhường đường cho y.

Seo Youngho cảm thấy bộ dạng giả tạo của đối phương rất ngứa mắt, không kiên nhẫn cúi đầu chào lại rồi lập tức rời khỏi nhà tang, tiến thẳng đến bãi đỗ xe của bệnh viện. Thời điểm thò tay vào túi áo tìm chìa khóa xe, lại đụng đến thứ vốn dĩ không hề có ở bên trong.

Là một mảnh giấy trắng được gấp gọn gàng chẳng biết được bỏ vào từ bao giờ, mở ra là chữ viết ngay ngắn xinh đẹp, "010-XXXX-2020 Call me~ 'Ten'."

Seo Youngho nhìn đến mảnh giấy trong tay, không tự chủ lộ ra ý cười.

Khoảng hai giờ sáng, lượng người trong nhà tang đã giảm đáng kể, chỉ còn lại vài người thân túc trực bên ngoài. Kim Doyoung quy củ đứng ở một bên, Jung Jaehyun ngồi xếp bằng tại vị trí chủ trì, lưng thẳng tắp, biểu tình không chút biến đổi nhìn chăm chăm di ảnh của cha mình.

Bốn bề tĩnh lặng, Kim Doyoung nhẹ giọng nói, "Em nên đánh anh."

Jung Jaehyun nghe thấy liền nheo mắt, không định đáp lại lời đối phương, "Không có manh mối nào về ngón tay của cha em sao?"

Kim Doyoung không trả lời hắn, quật cường lặp lại lần nữa, "Em nên đánh anh, thế này không phù hợp."

Jung Jaehyun nghiến răng, nén giận thở ra, "Anh biết rõ em không hạ thủ."

"Em muốn làm đương gia thì không thể không hạ thủ."

Jung Jaehyun không ngẩng đầu nhìn anh, dùng sức kéo cà-vạt, ngữ khí chẳng còn mấy phần kiên nhẫn, "Đã biết."

Kim Doyoung lúc này mới trả lời câu hỏi vừa nãy của hắn, "Chuyện ngón tay không có tin tức, nhưng khẳng định không phải ở trong tay bọn chúng, bằng không hôm nay sẽ chẳng bình tĩnh như vậy."

"Cho nên ..."

"Phải." Chẳng thể đoán được gì từ ngữ khí bình thản của Kim Doyoung, anh cúi đầu, theo thói quen chạm lên thứ trên cổ tay trái, là một khối nhựa thông bao bọc lấy hạt đậu đỏ.

"Ai tìm ra trước được làm đương gia." Kim Doyoung tiếp tục nói.

---

Note: Ngón tay Jaehyun và Doyoung tìm kiếm xuyên suốt truyện là ngón tay giả, có thể ví như một loại trang sức minh chứng vị trí của người đứng đầu (đương gia).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top