ZingTruyen.Top

Shortfic Jaesuk Heeyeol Couple Twoyoo Tim Lai Nhau

Anh lặng lẽ trở về quán cafe do mình làm chủ mang lấy cho mình một chai rượu rồi trầm mình trong giai điệu sâu lắng. Suốt ba tháng qua anh đã luôn sống trong rượu bia. Anh không thể ngừng uống bởi ngoài công việc thì rượu là thứ giúp anh quên đi hình ảnh về người anh yêu. Anh đã trốn chạy, bỏ đi tất cả các thứ có thể liên lạc với hắn trong cái ngày anh muốn nói lời yêu hắn - cái ngày anh đã chứng kiến hắn nắm tay ôm lấy một người khác vui vẻ và hạnh phúc. Anh nhớ rất rõ vẻ mặt hào hứng của hắn khi giới thiệu với anh về người hắn yêu. Trái tim anh như chết đi ngay khi nghe điều đó. Anh hận mình đã chôn giấu mọi thứ quá lâu, đã giấu tình cảm của mình bao năm qua. Anh hận đã không nói cho hắn biết anh yêu hắn biết chừng nào, rằng trái tim anh lúc nào cũng đập như điên loạn khi ở gần hắn. Anh đã né tránh bằng việc dối rằng mình có những chuyến công tác xa không thể liên lạc được với hắn. Đọc những tin nhắn của hắn anh biết hắn đang lo lắng về anh điều đó làm anh thấy đau nhưng anh biết bên cạnh hắn đã có người chăm sóc và sự quan tâm của hắn cũng chỉ là cách đứa em trai quan tâm anh mình nên anh không muốn gieo cho mình thêm bất kì hy vọng.

Vì thế anh để bản thân ngập trong men rượu để không phải nhớ những điều muộn phiền. Càng cố quên hắn thì trái tim anh lại cố khắc lại hình ảnh của hắn. Trái tim từ lâu đã không thuộc về mình nên anh không thể điều khiển nó để nó đừng nhớ đến hắn. Trong cơn men anh luôn gọi tên hắn, mơ những giấc mơ cùng hắn bên nhau và giật mình bật khóc với giấc Nam Kha. Anh nhớ một cậu bé đã òa khóc ở một gốc cây khi đang đứng nhìn mọi người chơi đùa và trêu cợt mình. Anh nhớ tim mình đã đập loạn xạ thế nào khi nhìn thấy nụ cười của hắn lúc anh đến mang cho hắn kẹo. Đó là ngày đầu tiên của lớp 11, là ngày đầu tiên anh gặp định mệnh của mình – một cậu nhóc bước vào cấp ba lạ lẫm

Hắn là một cậu nhóc lạnh lùng, lưu manh nhưng lại có trái tim ấm áp, đáng yêu bởi nụ cười và cách hắn làm nũng. Anh bị hắn cuốn hút ngay lần đầu tiên và trở thành anh trai hắn. Anh cùng hắn đi học, cùng hắn có những giờ trốn học mệt mỏi. Hắn lúc nào cũng là người chăm sóc nhắc nhở anh những buổi học thêm, những bài kiểm tra. Anh bên hắn, nhìn hắn lớn suốt 15 năm qua nhưng chưa bao giờ nói lên tình cảm của mình. Anh luôn lo sợ một ngày khi hắn biết được điều này hắn sẽ xa lánh anh. Hắn luôn mơ những giấc mơ về gia đình hạnh phúc có vợ có chồng và những đứa trẻ. Đó là điều mà anh không thể cho hắn khi yêu hắn. Với anh hắn là niềm hạnh phúc còn anh chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Thà anh chôn giấu những tình cảm và nổi đau riêng mình thôi. Cũng vì những lo sợ hèn nhát của mình mà anh đã để mất hắn. Nhưng anh cũng đã an lòng khi cạnh hắn là Ji Hyo – một cô gái tốt và bao dung. Anh biết hắn đã tìm được hạnh phúc của mình.

"Jae Suk...Jae Suk...tôi yêu em"

"Jae Suk...Jae Suk"

Hôm nay anh vẫn gọi tên hắn trong cơn say và nước mắt đã không còn giữ được. Anh nằm vật trên bàn không ngừng nói những câu không có nghĩa. Nhân viên trong quán và cô em gái của anh đều đau lòng khi nhìn thấy ông chủ của mình đau khổ trong cơn men. Nara - đứa em gái mà anh yêu quý đã khóc hết nước mắt vì ông anh tội nghiệp của mình. Anh cô là người luôn vui vẻ nhưng bây giờ anh chỉ là một kẻ nghiền rượu. Cả người anh gầy yếu đi vì nó...

"Anh Jae Suk"

"Ừ anh đây! Sao vậy em?" giọng Jae Suk ấm áp

"Anh hai em, anh Hee Yeol ảnh ..." cô nấc lên

"Anh Hee Yeol sao?? Sao em lại khóc?? Anh ấy về rồi sao?" giọng anh trở nên lo lắng

"Anh ấy...ảnh..."

Anh mở dần đôi mắt mệt mỏi của mình tay quơ quào tìm kiếm chai rượu. Tay ôm lấy đầu mình, anh đứng dậy nhưng lại không đủ sức ngã nhào...

_ Sếp, anh không sao chứ? - một nhân viên nhanh chóng đỡ lấy anh

_ Anh hai, anh có sao không? - Nara lo lắng

_ Anh không sao? Rượu đâu rồi - anh đẩy cô ra khỏi mình tìm kiếm rượu

_ Anh hai, anh không được uống nữa! Ngay cả đi anh còn đi không nổi mà còn đòi uống nữa sao - cô ngăn anh, nước mắt đã thấm đầy trên mặt cô

_ Anh xin em, đừng cản anh. Em hiểu anh nhất trên đời này mà nên đừng cản anh. Không có thứ đó anh không biết mình làm sao để có thể quên được. – anh lau lấy nước mắt của cô rồi bước đi

Anh bước từng bước tiến vào phòng rượu tìm kiếm cho mình một chai. Anh mong có thể tìm được một loại khiến anh có thể ngủ một giấc thật dài và sâu. Một giấc ngủ đủ để anh quên đi mọi thứ, quên đi cả hắn. "Mình đang mơ sao?" anh mơ màng nhìn bóng dáng quen thuộc bước đến gần mình. Cánh tay rắn chắc giựt lấy chai rượu từ anh và cho anh một đấm rõ đau._ Anh uống đủ chưa? Anh muốn chết trong rượu à. - giọng nói làm tim anh đập mạnh

_ Là em thật à? – anh chạm lấy gương mặt người anh yêu

_ Tại sao lại nói dối em? Tại sao lại trốn tránh em? – Jae Suk bóp chặt vai anh cảm nhận cơ thể đã gầy đi rất nhiều của anh

_ Không hề! Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu – tiếp tục cười, giựt lấy chai rượu và uống

_ Anh Hee Yeol, đừng uống nữa. Sao anh lại như thế chứ? Anh không biết Nara đã khóc rất nhiều khi điện thoại cho em biết về việc anh cứ hành hạ bản thân thế này không? Tại sao anh lại như thế chứ!

_ Anh không cần em quan tâm đến cuộc sống của anh. Anh chỉ cần em sống hạnh phúc với cuộc sống của em. – anh nhìn hắn, cố giấu đi nỗi khao khát được ôm hắn trong lòng

_ Huynh, anh say lắm rồi. Em xin anh, đừng uống nữa. – hắn ngăn anh, lòng thấy xót xa vô vàn

_ Hãy cho tôi biết cách để làm sao tôi quên được em khi ấy tôi sẽ không uống nữa.....nhưng không thể đâu! – anh cười nhạt và té ngã xuống sàn khi đôi chân không còn sức, mắt anh sắp không còn sức để mở nữa rồi

_ Huynh, anh đang nói gì vậy? Sao lại phải quên? Hee Yeol anh làm sao vậy? – Jae Suk đến gần anh

"chụt" hắn mở to mắt khi môi mình đã bị anh khóa lại không ngừng xâm chiếm bên trong. Anh dùng lưỡi tách đôi môi mỏng của hắn đi vào khám phá khắp khoang miệng, nuốt lấy nước bọt của hắn. Tay anh ôm trọn lấy cổ và cầm không ngừng vuốt ve. Để mũi mình chạm vào mũi hắn, anh cắn nhẹ chiếc môi ngọt ngào đó. Cảm nhận cơ thể hắn đang run lên từng đợt, anh nhìn gương mặt hắn. Nước mắt anh đã không còn giữ được vì hạnh phúc và nỗi đau đã giấu chặt bao năm. "Anh yêu em, Yoo Jae Suk" anh đã không thể bật thành tiếng, anh đau khổ lướt qua hôn nhẹ má hắn làm má hắn thấm nước mắt của anh rồi ngất đi trên đôi vai rắn chắc của hắn.

Jae Suk đã không thể cử động khi thấy anh hôn - cái hôn ham muốn ngọt ngào. Đôi môi anh như viên kẹo làm hắn trở nên mộng mị nhắm nghiền đôi mắt. Hắn không biết vì sao hắn như thế? Vì sao không thể đẩy anh ra? Vì sao hắn lại không ghê sợ khi hắn đang được một gã đàn ông hôn? Hắn đã có Ji Hyo rồi mà. Tại sao hắn lại như thế? Tại sao hắn lại có cảm giác cơ thể như đốt cháy khi gần anh, cảm giác mà chưa bao giờ hắn có khi ở cạnh Ji Hyo. Nhưng rồi hắn không thể nghĩ được nhiều chỉ nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn của anh. Cảm nhận chiếc lưỡi mềm cùng hơi thở ấm áp của anh đang xâm chiếm hắn. Rồi hắn mở mắt khi môi anh cắn vào môi hắn, hắn đã thấy anh khóc. Vì sao anh lại khóc? Và sao tim hắn lại đau khi anh khóc? Rồi anh ngất đi trên vai hắn, hắn cảm nhận cơ thể đang héo mòn của anh. Hắn để tay anh lên vai mình rồi cổng anh bước ra khỏi phòng rượu, hắn bắt gặp Nara đang lo lắng ở ngoài cửa.

_ Anh Hee Yeol..ảnh sao rồi anh Jae Suk – cô lo lắng nhìn anh trai mình

_ Anh ấy ngủ rồi! Để anh đưa anh ấy lên phòng. Em mang cho anh thao nước nóng và cái khăn. – hắn nhẹ nhàng rồi cổng anh lên phòng của anh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top