ZingTruyen.Top

Shortfic Jaesuk Heeyeol Couple Twoyoo Tim Lai Nhau

Nara cho mọi người về nhà rồi chuẩn bị những thứ hắn dặn. Nước mắt cô lại rơi vì ông anh si tình của mình. Cô đã nhìn anh như thế bao năm nay. Suốt bao nhiêu năm qua trái tim anh cũng chỉ có mình cậu nhóc mà anh hay kể cho cô nghe. Cô nhớ anh đã hào hứng thế nào khi anh bảo rằng trái tim anh đang yêu, đang rung động. Dù rất sốc khi biết anh trai mình yêu một gã đàn ông nhưng cô chưa bao giờ ngăn cản anh mà luôn ủng hộ anh, ủng hộ tình yêu của anh. Rồi cô hiểu vì sao anh trai mình lại yêu cậu nhóc mà anh hay nhắc đến như thế. Vì hắn có trái tim ấm áp luôn biết quan tâm đến người khác và làm cho bao người phải xao động vì hắn. Cô biết nếu không phải là hắn thì anh trai cô sẽ cô đơn đến hết đời. Anh đã tự hành hạ mình bằng việc mỗi đêm tràn ngập trong rượu và những cơn co giật vì chúng. Anh không còn là người sôi nổi luôn tạo tiếng cười cho mọi người như lúc trước nữa. Trái tim anh đã chết khi nhận ra mình không còn cơ hội để nói lời yêu. Cô biết điều ấy bởi cô nhìn thấy nỗi đau của anh khi anh hôn hắn, nước mắt anh và cả tiếng nói anh yêu hắn không thể thoát ra từ anh.

Cô...cô không thể giữ lời hứa với anh trai mình rằng sẽ không gọi cho hắn hay nói bất cứ gì về anh cho hắn biết. Cô biết anh trai mình yêu hắn nhiều lắm, mong muốn hắn hạnh phúc bên người con gái hắn yêu và chấp nhận đau khổ. Nhưng cô không thể nhìn anh mình chết dần trong bia rượu khi cơ thể anh ngày càng héo mòn và tình yêu vẫn cứ lớn mãi. Anh là người anh mà cô yêu quý hơn sinh mạng của mình và cô nhất quyết không để thứ gì tổn thương anh. Cô muốn nhìn thấy một Yoo Hee Yeol lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc chứ không phải người bất cần, hủy hoại bản thân.

_ Em mang nước và khăn tới rồi! – cô nhẹ nhàng

_ Ừ em để đây. Nara này, anh có chuyện muốn hỏi em. – Jae Suk đắp mền cho anh rồi bước ra khỏi phòng

_ Anh ấy đã như thế này bao lâu rồi? – hắn hỏi ngay khi ra khỏi

_ Anh ấy đã thế này được ba tháng rồi anh à.

_ Ba tháng sao? Sao đến bây giờ em mới nói cho anh biết? – hắn đau lòng nhìn cô

_ Em cũng đã muốn nói cho anh biết nhưng anh ấy không muốn điều này. Anh ấy không muốn anh phải lo lắng cho anh ấy. Vì anh cần phải quan tâm đến Ji Hyo, đến cuộc sống của hai người.

_ Vì sao chứ? Anh ấy sao lại như thế? Tại sao lại muốn anh không quan tâm đến anh ấy. Em có biết 3 tháng qua anh lúc nào cũng mong chờ tin từ ảnh nhưng anh ấy luôn tránh né. Anh đã chẳng thể tập trung vào công việc khi lúc nào cũng nghĩ đến anh của em.

_ Anh Jae Suk, anh đừng quan tâm đến anh hai em như thế. Đừng để anh ấy mang hy vọng về anh. – cô nhìn hắn

_ Em đang nói gì vậy? Hy vọng gì chứ?

_ Chẳng lẽ anh không hề biết tình cảm anh ấy dành cho anh sao? Anh nghĩ anh ấy chỉ đơn giản xem anh là đứa em trai để quan tâm sao? – cô cười

_ Anh Hee Yeol, anh ấy... - hắn chợt nhận ra gì đó

_ Phải! Anh ấy yêu anh. Mười lăm năm rồi, yêu từ lúc anh ấy gặp anh lần đầu tiên. Anh ấy đã không thể đến với bất kì người phụ nữ nào khác, dù có cố gắng thì anh ấy cũng không thể lừa dối bản thân mình, lừa dối người khác. Vì trong lòng anh ấy lúc nào cũng chỉ có hình ảnh cậu con trai đã lớn lên theo anh từng ngày, bên anh suốt 15 năm qua. Anh ấy không thể mang trái tim mình trao cho một người khác khi từ lâu nó đã không còn thuộc về anh ấy. Anh ấy đã đau khổ chúc phúc cho người anh ấy yêu và tự hành hạ mình trong men rượu bởi chỉ có rượu mới khiến anh ấy vơi đi nổi đau ấy. Thật buồn cười rằng anh ấy bảo rượu là thứ để anh ấy ngừng nhớ về anh nhưng rồi mỗi sáng thứ dậy với cơ thể mệt mỏi anh ấy lại bảo nó là thứ để anh giữ lại những kí ức, hình ảnh của anh.

_ Không, không phải thế. Anh Hee Yeol anh ấy không phải thế. Anh ấy không thể yêu anh được. – hắn bàng hoàng

_ Anh ấy cũng là con người thì sao không thể có một người để anh ấy yêu và mong nhớ hả anh? Em biết khi em nói ra điều này em sẽ bị anh ấy mắng rất nhiều, cũng có thể khiến tình cảm hai người không còn như trước. Dù không thể yêu anh, anh ấy cũng vui vẻ khi nhìn thấy anh hạnh phúc vì thấy anh cười là niềm hạnh phúc của anh ấy. 15 năm, anh ấy chọn cách đứng ở một nơi rất gần nhưng cũng rất xa anh để nhìn anh mỗi ngày, lặng lẽ mang những nỗi đau riêng mình. Anh ấy sợ khi nói ra anh sẽ xa lánh anh ấy điều đó còn đau khổ hơn việc không nói tình cảm của mình cho anh biết. Nhưng là đứa em gái, em không thể bất lực nhìn anh của mình bị thứ rượu ấy giết chết từng ngày. Có lẽ em đã nói quá nhiều về chuyện này, anh có thể về được rồi, em sẽ chăm sóc anh ấy. Anh về đi, chị Ji Hyo sẽ lo đấy. – cô bước vào phòng

_ Em về nhà nghỉ đi. Anh sẽ chăm sóc anh ấy. Trông em đã gầy đi rất nhiều rồi. – hắn ngăn cô lại

_ Anh Jae Suk...

_ Anh sẽ lo cho anh ấy, em về đi. Anh ấy sẽ giận bản thân của mình khi thấy em buồn lòng vì anh ấy. – anh xoa đầu cô rồi mở cửa bước vào phòng anh

Hắn nhìn anh mệt mỏi trên giường, lấy khăn đắp lên trán anh rồi ngước nhìn xung quanh. Mọi thứ trong phòng vẫn như vậy chỉ khác là bây giờ nó chứa đầy mùi rượu và những bức ảnh đã được thay mới. Hắn nhìn những bức ảnh đã được anh chụp từ lúc nào và có những bức ảnh trắng đen anh lang thang một mình quanh những con phố khiến cho hắn có cảm giác buồn và cô đơn. "Ra đó là cách anh đã trốn em" hắn cười nhạt. Hắn cũng nhận ra rằng hắn đã quá ngây thơ đến mức không nhìn ra sự thay đổi của anh gần đây. Hắn đã rất hào hứng khi nắm tay Ji Hyo giới thiệu với anh, hắn muốn người mà hắn yêu quý nhất chia sẻ niềm vui này cùng hắn. Nhưng không ngờ hắn lại làm anh phải đau khổ như vậy. Hắn đã nghĩ sẽ hạnh phúc bên Ji Hyo nhưng ba tháng qua hắn không thể nào tập trung được bất cứ việc gì khi anh có những chuyến công tác xa không nói lời nào. Những ngày đầu anh đi cuộc sống của hắn vẫn diễn ra bình thường chỉ là một chút trống trải và nhớ anh. Rồi những ngày kế tiếp hắn cảm thấy mình phát điên lên khi anh thờ ơ những tin nhắn, cuộc gọi của hắn. Cả ngày hắn nhắn tin và gọi điện cho anh còn nhiều hơn cho người yêu hắn. Hắn cảm thấy mệt mỏi khi anh bất cần đến sự quan tâm của hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy giận anh đến thế nhưng hắn luôn tìm những lý do để mình không thể giận anh được.

Hắn đã cảm thấy rơi vào khoảng không khi anh điện thoại bảo mình sẽ đi Pháp một thời gian mà không có một sự báo trước với hắn. Trước giờ anh chưa từng đi đâu đó xa hắn vậy mà giờ anh lại đi một cách kì lạ đến thế. Nhưng khi đó hắn có Ji Hyo bên cạnh nên cũng không hỏi nhiều chỉ nhắc nhở anh tự chăm sóc cho bản thân mình. Và có lẽ hắn đã lầm khi không nhận ra rằng anh rất quan trọng với hắn. Anh đã ở bên cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện thâu đêm, cảm nhận những ánh bình minh đẹp nhất đất Hàn. Việc nhìn thấy anh mỗi ngày suốt 15 năm qua trở thành một thói quen với hắn và che mất đi những điều trong lòng hắn. Và sự biến mất của anh khiến hắn không thể tập trung tất cả cho người con gái hắn yêu khi đầu óc lúc nào cũng xuất hiện những câu hỏi về anh. "Anh đang làm gì?", "Bao giờ thì anh trở về gặp em?", "Sao anh không trả lời em", "Sao em lại phải như kẻ ngốc suốt ngày chờ tin nhắn, điện thoại từ một gã đàn ông cơ chứ?". Mỗi ngày sau giờ làm việc mệt mỏi ở công ty hắn đều cùng Ji Hyo đến quán café của anh để ngồi thư giản, trò truyện cùng cô và hỏi về anh. Có những ngày hắn đến một mình và ngồi lại rất lâu hỏi rất nhiều với nhân viên nhưng không ai cho hắn biết về anh ngay cả em gái anh cũng thế. Điều đó khiến hắn thực sự phát điên nhưng hắn không biết vì sao mình lại như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top