ZingTruyen.Top

Shortfic Kaiqian Kem Dau

Má bánh bao phút chốc chuyển đỏ, đầu lại cúi thấp đi một bậc, nhỏ giọng:

- Anh... nói cái gì a?

- Anh chính là nói yêu em a... - Nét mặt Vương Tuấn Khải biến hóa thật đa dạng từ áy náy mode chuyển sang cưng chiều bảo bối mode sau đó lại đùng một cái trở lại dáng vẻ thường ngày Vương mặt đao đại vô sỉ.

Sắc đỏ trên mặt Thiên Tỉ lan rộng, hiện tại ngay cả tai cũng đỏ rực "Bà nó, nóng như vậy..."

- A... đại ca... cái kia không giỡn đâu.

- Anh chính là không có lấy chuyện này ra đùa giỡn, anh từ năm 6 tuổi đã thích em.

Nói xong Vương Tuấn Khải liền đem Thiên Tỉ ôm vào lòng. Không ngờ được Thiên Tỉ phút trước còn nhu hòa phút sau đã hung hăng một phát đạp anh rớt xuống giường rồi quay mặt đi không thèm nhìn một cái. Khóe mắt Vương Tuấn Khải điên cuồng giật, lồm cồm bò lên giường, không dám manh động chỉ nhẹ giọng ủy khuất:

- Em sao a? Em không thương anh, lúc nhỏ là ai nhất quyết đòi gả cho anh chứ?

Thiên Tỉ nhanh như chớp quay lại trừng lớn hai mắt nhìn đại ca, mở miệng lắp bắp:

- Anh... xàm ngôn... em khi nào nói gả cho anh, có gả cũng phải là anh gả cho em.

- A... cái này là em tự nhận nha, anh cũng không có nói là em đòi gả cho anh, người đòi gả cho anh có thể đứng kín cả sân vườn nhà em nha, cớ gì là cho là em a~ bất quá... nếu em thực muốn gả cho anh vậy anh cũng đành miễn cưỡng hy sinh rước em về ra mắt a~

- Anh... vô sỉ.

Thiên Tỉ đã ngượng tới mức da mặt nóng như phải bỏng, trùm chăn kín cả đầu, đưa lưng về phía đại ca, nhắm mắt một mực đi tìm Chu công đánh mấy ván cờ hạ hỏa.

Vương Tuấn Khải cười đến vui vẻ, cúi người hôn lên đầu cục bông

- Ngủ ngon, bảo bối.

Đêm đó có một người tâm trạng hảo tốt ngủ ngon tới kỳ lạ, một người trằn trọc trong cỗ xúc cảm kỳ quái nằm đến gần sáng mới miễn cưỡng ngủ được.

~~~~~~~~~

Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn bảo bối nằm bên cạnh trán đầy mồ hôi chốc chốc lại lẩm bẩm gì đó – Thiên Thiên, dậy đi em, làm sao vậy?

Thiên Tỉ ngủ không sâu, nghe tiếng anh như tìm được điểm tựa mở to mắt ngồi dậy lao vào lòng anh.

- Thiên Thiên ngoan. Đừng sợ, có anh ở đây, em mơ thấy gì mà khó chịu tới như vậy?

- Tiểu Khải... em... em biết em làm sao bị mất trí rồi.

- Hả? Là chuyện gì?

- Em... chính là năm đó đã muốn tự sát.

- Em nói cái gì? Tự sát? Chuyện gì vậy? Là ai bắt nạt em.

Thiên Tỉ ngước đầu nhìn Vương Tuấn Khải, sắc mặt đã hòa hoãn đi không ít.

- Anh còn nhớ A Tước chứ?

- A Tước... Là nhóc con kéo cả đám loi choi đến đòi đánh em?

- Đúng vậy, năm đó vì có anh nên chúng nó không dám đến gây sự. Anh đi được ít hôm tin tức truyền ra ngoài sau đó bọn nó liền đên tìm em nói phải trả thù vì trước đó bị anh đánh đến khổ sở.

- Chán sống... em... có làm sao không?

- Em không có... năm đó bác Châu hàng xóm nhà chúng ta đã giúp em đuổi đám A Tước đi. Nhưng... sau đó không lâu bác Châu bị tai nạn giao thông, chết rất thảm.

Vương Tuấn Khải không đáp lời chỉ lặng người ngồi nghe Thiên Tỉ nét mặt lãnh đạm kể lại câu chuyện năm xưa.

- Sau đó A Tước liền kiên trì tìm em quấy phá 1 tháng trời. Một hôm trùng hợp gặp phải cô Diệp nhà ở đầu ngõ, cô ấy nói giúp em mấy câu sau đó dẫn em về nhà, hai hôm sau... cô ấy bị trượt chân ngã cầu thang sảy thai. Từ đó, A Tước đem chuyện này đồn thổi, nói em là quỷ ám người, ai đến gần em đều không có kết cục tốt, anh hẳn là vì gặp chuyện nên mới phải chuyển đến miền nam, mọi người đều vì vậy mà nhìn thấy em liền quay đi mất. Khoảng thời gian sau đó em mắc chứng trầm cảm nặng, cả ngày đều nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Hơn một tháng như vậy em rốt cuộc cũng chịu không nổi, từ trên gác nhảy xuống lúc tỉnh dậy chỉ thấy đầu óc trống rỗng cái gì cũng không nhớ.

- Thiên Thiên... Anh xin lỗi.

- Cho nên hiện tại, em... em không biết rốt cuộc em...

- Thiên Thiên... Em không cần ngay lúc này trả lời anh. Chỉ cần em đừng trốn tránh anh, như vậy là tốt rồi.

- Cảm ơn anh, tiểu Khải...

Thiên Tỉ tựa đầu lên vai Vương Tuấn Khải, an ổn khép mắt, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Nỗi ám ảnh mấy ngày qua không ngờ lại chỉ vì có anh ở đây mà dễ dàng coi như không có việc gì.

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt mái tóc mềm mại của tiểu bảo bối, thì thầm:

- Ngủ ngoan, bảo bối của anh. Tất cả đều không cần phải sợ đã có anh ở đây rồi.

Bởi vì có anh ở bên, cho dù trời có sập trên đầu cũng đã có anh nguyện ý vì em chống đỡ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Miễn cưỡng dùng bạn lap đang thời kỳ giở chứng khiến tâm trạng cực kỳ không tốt, ai đó tốt bụng đến an ủi tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top