ZingTruyen.Top

Shortfic Kaiyuan Tinh Tay Ba

Vừa sáng nay anh lại nghe một tin, hắn cuối cũng vẫn là quen người mới đi? Nếu chỉ là học sinh thì anh không nói làm cái gì đi nhưng cái này là hắn đang quen với Chí Hoành em họ anh, lại còn là học sinh mới chuyển trường đi. Như vậy là quá nguy hiểm cho người em họ đi, anh liền đi khuyên nó ấy vậy mà nó không nghe còn tươi cười như vậy. Nhìn nó cười anh liền nhớ đến em, em bây giờ ra sao rồi? Hắn đã nói chia tay với em chưa? Hắn có nói hay không nhất định anh sẽ đánh hắn cho xem! Làm người anh yêu đau dù có là người yêu của em họ cũng không tha! Vừa chạy tìm em liền thấy em cùng hắn dưới sân trường, mặt em buồn lắm. Em có biết hay không? Nhìn em như vậy mà tim anh nhói đau, đau không thể chịu được. Tim à, mày lại phản chủ rồi.
-A... Anh có thể suy nghĩ lại hay không?- em vẫn còn đứng đó mà níu kéo hắn
-Anh xin lỗi...giữa chúng ta kết thúc rồi...-hắn nói rồi quay lưng bước đi, em nói vọng theo rằng "Chúc anh hạnh phúc" hắn quay lại nhìn em rồi mỉm cười, em thấy hắn cười liền mỉm cười theo. Em có biết không nụ cười đó thật đau đớn
Hắn đi xa rồi em liền ngồi xuống mà khóc thật to. Lúc này có ai bên cạnh em không? Chỉ có anh!
-Em đừng khóc nữa! Có anh ở đây!
-Hức.... Khải ca....em...
-Vậy chúng ta hôm nay cúp học đi, em đi theo anh!- anh nói rồi nắm tay em kéo đi ra sau sân trường. Nơi này vốn dĩ chỉ mình anh thấy, chỉ mình anh biết.
Phía sau trường, sau khi đi vào bụi cây to sẽ thấy khung cảnh đẹp này. Đồng cỏ xanh mướt, ở phía xa còn có cây cổ thụ che nắng, hảo hảo lãng mạn, chỉ là hiện tại tâm tình em một chút cũng không tốt. Anh kéo em lại gần cây cổ thụ ngồi xuống đó nhẹ nhàng mà nói với em. Cái này là quá trớ trêu đi, như một vòng tròn rượt đuổi đi? Anh yêu em, em yêu hắn, hắn yêu Chí Hoành. Bất quả thì Hoành Hoành là đứa em họ nhỏ rất đáng yêu đi nhưng anh vẫn cứ thấy tội lỗi
-Nguyên Tử, em và Thiên Tỷ.....-anh ngập ngừng nói ra
-Giữa chúng em kết thúc rồi! Coi như là trả tự do cho người ta đi? Lâu nay nợ anh ấy nhiều rồi- em gượng gạo mỉm cười nhìn anh, tim anh nhói lên từng đợt, cớ gì mà người anh yêu phải khổ như vậy? Anh ôm chầm lấy cậu nhỏ nhẹ nói
-Nguyên Tử, có anh ở đây! Anh sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi không rời. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc sẽ không làm em đau khổ như hắn đã từng làm với em- nghe được câu nói này của anh thì em lại khóc to hơn, vì sao thế? Em khóc đến ngủ thiếp đi, đã ở bên cạnh em như vậy một lần thôi cũng chưa đặt chân qua nhà em, thôi thì đưa em về nhà anh vậy.
Nha, thật khó đi, đêm đó anh mất ngủ. Sáng sớm bước vào phòng đã thấy em rồi, xem ra là nửa đêm giật mình dậy.
-Đây là nhà anh....ừm...hôm qua em ngủ quên nên...ừm...mà thôi em đi chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng đi học- anh luôn tỏ ra hảo soái, lạnh lùng trước mặt mọi người nay vì em mà mềm yếu đã vậy còn nói lắp bắp thật anh rất muốn đào cái lỗ chui xuống. Em chỉ gật nhẹ đầu rồi lủi thủi tìm nhà tắm, chắc em còn buồn lắm, bị như vậy ai mà không buồn? Thay mặt Lưu Chí Hoành kia anh ngàn lời xin lỗi em, chỉ cần em cười trở lại đều gì anh cũng làm.
Trên đường đến trường quả thật em có vui lên chút ít, đã có thể cười nói vui vẻ rồi. Bình thường Vương Đại Ca có chết cũng chẳng đi bộ đến trường vì một lí do "sợ gái theo" hôm nay lại vì tiểu tử ngốc này mà đi bộ cùng, mà nhà anh không có gần trường đâu. Kết quả thu được là gì? Vừa bị muộn học lại còn bị nữ nhân rượt đuổi. Cũng vì vậy mà Vương Nguyên hiểu đẹp trai sẽ như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top