ZingTruyen.Top

Shortfic Kbin Chuyen Di Lam

Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Hanbin đã luôn mơ ước về một ngành nghề có tương lai tươi sáng.

Sáng như nụ cười Lee Heeseung nhà hàng xóm luôn thì càng tốt.

Thế là ngày chọn ngành, không hiểu nghe ngóng ở đâu nói làm kiểm toán có triển vọng lắm, đi đây đi đó nhiều, tiền cũng nhiều, và quan trọng là nhàn.

Thế là một phát, chưa cần biết kiểm toán rốt cuộc là cái ngành quỷ gì, Hanbin đặt bút đăng kí thi vào ngành kiểm toán luôn.

Đời toang từ đó.

Năm nhất đại học hớn ha hớn hở mang sách mang vở đi học như một sinh viên tiêu chuẩn, rạng rỡ như hoa hồng buổi sương sớm.

Năm hai vẫn là một bộ dạng sinh viên tiêu chuẩn, chỉ là mang laptop thay vì sách vở.

Đến năm ba thì "sinh viên tiêu chuẩn" là gì, Hanbin không biết.

Vất vả đủ đường mới cầm được cái bằng tốt nghiệp, Hanbin mừng lắm, mừng mà em Heeseung nhà bên cạnh phải mang chai thuốc nhỏ mắt sang, nhỏ một giọt lên mắt ông anh kêu diễn sâu vào em chụp cho tấm ảnh post lên Facebook.

"Thế bây giờ tốt nghiệp rồi anh định vào đâu làm?"

"Anh muốn làm đúng ngành, học bao năm không làm đúng ngành thì phí mất"

Mà Hanbin đúng là đi xin việc vào công ty kiểm toán thật. Ngày đứng trước công ty người ta hít một hơi lấy tinh thần còn nghe loáng thoáng nhân viên trong đó nhìn mình rồi nói.

"Quả là một cái chiếu chưa từng trải"

Hết tuần đầu thực tập xong Hanbin mới nghiệm ra một điều.

Ngày đó người ta nói thế lẽ ra phải hiểu quay đầu là bờ chứ không phải bốn bể là nhà nữa.

Bây giờ thì như ở đảo hoang, bốn bề là nước bề nào cũng chết chìm.

Toang phết.

Mà đâm đầu vào cái nghề này thì đúng như thầy cô ngày xưa nói, cắm mặt ở công ty người ta 24/7, kiểm kê một nùi tài liệu, điện thoại năm giây có một cuộc gọi, thảm thương đến nỗi đi làm một tuần rồi cũng không biết buổi trưa công ty hay khao pizza cho nhân viên.

Căn hộ trước khi Hanbin đi làm sạch sẽ tinh tươm, sau vài ba tháng thì phủ cả lớp bụi vì làm gì có thời gian mà dọn với chả dẹp.

Thảm đến nỗi ngày rủ em Jungwon mới lên đại học đi xem phim một bữa, mà đang xem giữa chừng thì sếp gọi nói gửi hộ cái mail cho đối tác.

Khóc ròng, phim thì ngay đoạn gay cấn lại phải chạy về mở laptop lên đánh máy ầm ầm.

Em Jungwon rảnh rỗi theo anh về căn hộ thăm thử ông anh mình sống thế nào rồi, ngờ đâu nhìn thảm trạng xong lặng lẽ rút hồ sơ sinh viên kí túc tại trường, nhắn mẹ cái tin nói con sang nhà anh Hanbin ở đây, ổng tội quá không nỡ để ổng một mình.

Hanbin nghe tin em nhỏ với tình thương người anh trai ngoại quốc vô bờ chuyển sang nhà mình ở mà mừng muốn bưng em nhỏ đi khoe hết cái chung cư.

Em trai tui đó, nó không phải em ruột tui nhưng nó vẫn là đứa em trai yêu quý của tui.

Mà em nhỏ ngày đầu vào căn hộ còn nghĩ anh Hanbin bận bịu như vậy thì mình nấu ăn để mỗi tối anh về còn được cảm nhận bữa cơm gia đình.

Ai ngờ đâu ông anh nhà mình bận tới nỗi một ngày 24 tiếng là cày trên công ty chính xác 24 tiếng, không về nhà luôn.

Em nhỏ lo lắng tưởng anh mình bị sao, ai ngờ đâu gọi điện thoại reo chưa tới ba tiếng Hanbin đã nhấc máy rồi.

"Jungwon à? Bé ở nhà tự ăn nhé, anh vẫn đang trên công ty, bận quá không về được rồi. Có gì dọn dẹp hộ anh cuối tuần anh chở đi chơi"

Xong cúp ngang.

Được rồi, vì em bé Jungwon là một em bé ngoan và có lòng thương vô bờ bến với anh trai ngoại quốc, nên em bé sẽ không nói gì đâu.

Hanbin cố công cố sức đi làm, suốt ngày cắm đầu vào số liệu, sau hai tháng thì chính thức đổ bệnh luôn.

Chị trưởng phòng thấy đơn nghỉ phép của Hanbin mà còn bồi thêm một câu.

"Giỏi phết, tận hai tháng rồi mới bệnh. Lứa trước đi làm mới có một tuần đã lăn đùng ra ốm hết cả bọn. Tiếp tục phát huy em nhé"

Hanbin nghe xong mà lạnh xương sống, cảm thấy bây giờ mà được trở lại ngày còn cấp ba đi đăng kí nguyện vọng sẽ nhất quyết tìm cho bằng được người xúi mình theo cái ngành này rồi đập cho một trận.

Ai nói kiểm toán viên là nhàn đâu? Bước ra đây mà nói nè.

Chị trưởng phòng thương tình bạn nhân viên mới đã gầy nhom còn vì công ty mà cống hiến hết mình thế là cho hẳn một tuần nghỉ dưỡng bệnh.

Cái gì đấy? Phải tiếng gọi từ thiên đường không dạ, cho Hanbin cảm ơn cái nhá.

Sung sướng về nhà, sung sướng ôm đứa em còn đang ngơ ngác, sung sướng bay lên giường nhắm mắt làm một giấc ngon lành.

Bỏ lại thằng em nhỏ tay cầm khăn tay cầm chổi đứng nhìn anh mình.

Làm việc nhiều quá sảng luôn rồi.

Có hẳn một tuần nghỉ ngơi, Hanbin lên kế hoạch dắt em nhỏ đi chơi khắp thành phố, sẵn tiện mua đồ cho em nhỏ luôn.

Bởi mới nói không ai chiều em nhỏ hơn Hanbin hết, Heeseung sáng ra đứng ban công hít khí trời thôi mà cũng nghe Hanbin nhà bên lải nhải đứa nào ngoan quá ta đứa nào dễ thương quá ta, xong ngậm ngùi đóng cửa bước vào phòng giả điếc.

Không phải anh Hanbin làm phiền hay gì đâu, chỉ là Heeseung cũng muốn có đứa em như vậy, nhưng đời không như mơ, Heeseung chỉ có ba thằng giặc con làm trời làm đất chứ không có em trai ngoan ngoãn như nhà bên thôi.

Hanbin cả tuần chở em nhỏ đi học rồi chở em nhỏ về, em nhỏ không có bài tập thì dẫn em nhỏ đi khắp phố phường chơi.

Hai anh em đứng trong shop quần áo, Hanbin lấy hết áo này đến áo kia nói em Jungwon mặc thử.

Lựa được cái áo xinh xinh, đến lúc thanh toán lại thấy hẳn một hàng dài người đứng chờ.

Tới được lúc đứng trước cái quầy thu ngân thì Hanbin đã buồn ngủ đến sụp cả mí, lơ mơ thế nào thanh toán xong cầm cái áo đi luôn.

Ví để lại ở quầy thanh toán.

Bạn nhân viên phát hiện kịp thời, hốt hoảng gọi í ới anh gì ơi anh để quên cái ví.

Nhưng mà buồn ngủ mà, có nghe được gì đâu, hai anh em lết về tới nhà đánh luôn một giấc.

Sáng hôm sau mới phát hiện mất ví.

Không lo về tiền cho lắm vì đằng nào cũng không có tiền mặt, tài khoản ngân hàng thì khóa thẻ là xong.

Nhưng mà đau một nỗi, là thẻ nhân viên bị mất rồi!!!

Mất thẻ nhân viên thì đi làm chấm công kiểu gì? Công ty Hanbin chấm công bằng thẻ!!!

Ngay cái lúc đang khổ sở thì groupchat của công ty báo ting ting có tin nhắn.

Không mở thì thôi, mở ra thì xỉu ngang.

"Cậu Hanbin trong buổi chiều nay lên phòng tôi nói chuyện"

Tin nhắn từ giám đốc.

Thường thì nhân viên mới đi làm sao mà các giám đốc cấp cao biết tên được. Đằng này giám đốc không những biết tên mà còn kêu Hanbin lên nói chuyện.

Chết rồi, hay giám đốc biết bữa mình trốn về tổ làm việc thó hai miếng pizza để khỏi đi ăn với khách hàng?

Hanbin một đường rối rắm lên đồ xong vẫy tay tạm biệt em Jungwon, nói đêm nay anh không lết về được tới nhà thì nhắc cho dì cái tin xuân này con không về nhé.

Run run bước lên phòng giám đốc, gõ hai tiếng cộc cộc mà tưởng đang gõ vào đầu xem có đủ cứng đứng trước mặt giám đốc không.

"Vào đi"

Giám đốc của Hanbin là một người khá trẻ, đẹp trai thì khỏi bàn, ngầu lòi mặc vest tóc tai vuốt vuốt các thứ nói chung độ tuyệt vời lên tới 90%.

Trừ 10% là vì giám đốc bị dở hơi. Có mỗi cái tên cũng không chịu phun ra cho nhân viên biết, vỏn vẹn một chữ K.

Đến cái bảng tên để trên bàn làm việc cũng để Giám đốc K, làm ra vẻ bí ẩn cho ai xem không biết.

Lần đầu gặp giám đốc, biết được tên giám đốc xong Hanbin còn tưởng tượng ra cảnh lỡ mà đi hội nghị nắm phải cái mic bật chế độ vang thì như thế nào.

"Kính thưa giám đốc Kkkkkkkkk..."

Thật là một vị giám đốc vui tính...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top