ZingTruyen.Top

Shortfic Khai Nguyen Benh Trang

[12]

Đã vài ngày không gặp, Vương Tuấn Khải đi ra cửa, đứng tựa người vào tường có chút buồn cười nhìn cậu, hai tay bỏ trong túi, dáng người thẳng tắp.

"Em cuối cùng cũng chịu về, anh chờ em lâu lắm rồi." Thanh âm trầm thấp, không còn giọng mũi, bệnh cảm đã khỏi hẳn.

Trong đầu Vương Nguyên đang tự động lập lại câu 'Chỉ có anh nhìn không ra', cậu hắng giọng một cái, nhíu mày: "Anh ở đây làm gì?"

Vương Tuấn Khải cười khẽ, đi theo cậu vào nhà: "Cho em mấy ngày, đã nghĩ kỹ chưa?" Hắn tới gần Vương Nguyên, hơi cúi đầu, nhìn mắt cậu, khóe miệng cười cười, đôi mắt đen sâu, ẩn giấu bên trong chính là khát vọng lớn lao.

Vương Nguyên đẩy hắn ra, liếc nhìn mắt hắn, có dục vọng thật sao?

Đôi mắt rất đẹp, mắt hoa đào đuôi dài, nhãn thần thâm tình, nhưng mà cậu không nhìn ra cái gì nữa.

"Suy nghĩ cái gì?" Vương Nguyên nhíu mày chặt hơn. "Tôi không muốn thấy anh. Anh đừng có đến đây nữa."

Vương Tuấn Khải hít hít mũi. "Mùi nước hoa? Là Y Y sao?" Nhắc đến Y Y, hắn có chút khó chịu. "Đúng là chưa chịu từ bỏ mà."

Vương Nguyên vòng qua hắn, mở cửa ra, lòng đang rối loạn, cậu không muốn gặp Vương Tuấn Khải lúc này.

Vương Tuấn Khải kéo một cánh tay của cậu: "Cô ta không phải đứa con gái tốt đâu."

Vương Nguyên hất tay ra: "Mắc mớ gì đến anh!"

Vương Tuấn Khải cười cười, buông tay ra, sờ đầu Vương Nguyên, bị cậu né tránh. "Được, không liên quan đến anh." Hắn lại nhắc nhở: "Dạ dày em không tốt, đừng ăn mì gói. Không phải em biết nấu vài món sao, nhớ ăn cơm đúng giờ."

Nói xong liền xoay người xuống lầu, hắn đi từ từ, bước chân thong dong, vô luận là chuyện gì cũng chưa bao giờ thấy hắn hoảng loạn. Lần này cũng như vậy. Vương Nguyên mà hắn đã nhận định, vốn đã ở trong lưới rồi. Về phần mấy con ong mật, giải quyết gọn ghẽ là được rồi.

Vương Nguyên 'phịch' một tiếng đóng cửa lại, chuyện này là sao chứ?

Vương Tuấn Khải ngồi trên xe gửi tin nhắn, xem ra, cảnh cáo không có tác dụng.

Chiếc xe nghênh ngang rời đi, lưu lại một vòng khói bay lên không trung, chậm rãi biến mất.

...

Trời mùa đông rất tối, ánh trăng lờ mờ. Vương Tuấn Khải rất thích hành động trong đêm, bởi vì bóng tối là một màn ngăn, che dấu được rất nhiều thứ. Hắn đã chờ ở chỗ này khá lâu, từ xế chiều đến đêm khuya. Thế nhưng hắn cũng không gấp, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thiếu kiên trì. Khu dân cư này rất hẻo lánh, mọi người đã đi ngủ từ sớm, chỉ còn một cái đèn chụp, lập lòe chớp tắt.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay, nương theo ánh sáng từ bóng đèn mơ hồ thấy được kim giờ. Thật sự là đứa con gái hay về muộn mà, không ngoan chút nào. Hắn thở dài một hơi, làm bộ thất vọng với nữ sinh không nghe lời này.

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, càng lúc càng rõ ràng. Vương Tuấn Khải duỗi người, cuối cùng cũng chịu về.

"Là ai? Vương Tuấn Khải?" Y Y bước ra từ bóng tối, thân ảnh ngày càng rõ ràng, vùng lông mày cau lại, thấy Vương Tuấn Khải thì rất ngạc nhiên.

"Nói chuyện một chút?" Hắn đeo lên lớp mặt nạ hiền hòa, giả bộ tươi cười, khóe miệng cong lên, thế nhưng ánh mắt lại không có chút độ ấm.

"Tôi có chuyện gì để nói với anh, chúng ta quen nhau sao?" Y Y móc chìa khóa ra, chán ghét nhìn hắn một cái.

"Cô còn dám quay về cái nhà này? Nếu là cô, tôi đã sớm bỏ chạy rồi, càng xa càng tốt."

Tay Y Y run một cái, chìa khóa rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh. "Anh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu." Tay cô bắt chéo sau lưng, ngón tay xoắn quýt.

"Cô không hiểu cũng không sao, bất quá, cô có quen tôi đấy. Không biết tôi, cũng nên biết... Ừm, để tôi nghĩ đã, cũng nên biết con dao kia, phải không?" Vương Tuấn Khải phất áo, tươi cười không mất, giọng nói trầm thấp, vô cùng gợi cảm.

Hắn đi qua Y Y, dừng bên cạnh cô nhẹ nhàng nói một câu: "Tránh xa Vương Nguyên ra."

Bóng đêm nhẹ nhàng nuốt chửng thân ảnh của hắn, câu nói cuối cùng kia vẫn lởn vởn quanh tai Y Y: "Về nhà đi, cô gái tốt."

Vì sao đa số mọi người đều hướng tới ánh sáng? Bởi vì con người đã hãm sâu trong vũng bùn không cách nào thoát ra, hoặc là trời sinh đã bị bóng tối vây lấy. Vô luận là loại nào, chỉ có một linh hồn thanh thuần mới có thể cứu rỗi bọn họ.

...

Trời vừa sáng, Vương Nguyên nhìn chậu cây bên ban công bắt đầu nhú chồi. Mầm cây non xanh vùi lấp trong màu nâu đen của bùn đất.

Cậu còn chưa kịp vui vẻ, Thiên Tỉ đã gọi điện thoại đến.

Vương Nguyên cúp điện thoại, bất đắc dĩ thở dài. Không biết Thiên Tỉ xui xẻo hay là trời sinh không có số yêu đương, bạn gái mới quen gần đây không được bao lâu lại vừa chia tay. Cậu ta ở đầu bên kia gào khóc thảm thiết, tuyên bố Vương Nguyên không đến thăm hỏi anh em, sẽ ngay lập tức đến trước cửa phóng hỏa đốt nhà.

Vương Nguyên nhận lệnh, cầm chìa khóa, trong ngực dở khóc dở cười. Đồ ấu trĩ! Hơn nữa đang là ban ngày, đào ra đâu quán rượu chứ.

Trong lòng Vương Nguyên than nhẹ một tiếng, bởi vì cậu biết, nhất định sẽ gặp Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ vò đầu, ủ rũ cúi đầu ngồi xổm trên đường. Vương Tuấn Khải thấy cậu thì lộ ra nụ cười không rõ hàm ý.

Vương Nguyên đi đến, làm bộ không thấy. Tâm tình dạo này không còn nghe bộ não chỉ huy nữa, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì liền rối loạn.

Cậu kéo Thiên Tỉ lên, sợ mình lộ vẻ xấu hổ.

"Đi thôi, anh biết một quán rượu mở cửa ban ngày." Vương Tuấn Khải nhìn hai người, mở cửa xe.

"Tôi không thích quán bar." Vương Nguyên nhíu mày, trong mắt là vẻ không tình nguyện.

Thiên Tỉ ai oán nhìn Vương Nguyên, cần bao nhiêu khổ sở có bấy nhiêu khổ sở: "Vương Nguyên, cậu không thể an ủi anh em một chút sao?"

Vương Nguyên còn chưa tỏ thái độ, đã bị Thiên Tỉ lôi lên xe. Cậu bất đắc dĩ, quay đầu không nhìn Vương Tuấn Khải, oán hận đối với Thiên Tỉ lên đến cực điểm. Uống rượu, uống rượu, uống chết cậu đi!

Vương Tuấn Khải nhìn gò má của cậu, cười khẽ: "Đi thôi."

End chapter 12.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top