ZingTruyen.Top

Shortfic Markhyuck Se Help

"Người đó có nói gì với anh không?"

Câu nói đầy vẻ tuyệt vọng này như một lời cầu cứu vô hình bóp nghẹt trái tim Minhyung, ám ảnh hắn vào trong cả giấc ngủ. Hắn không ít lần mơ thấy Haechan hai tay ôm lấy người trốn trong bóng tối khóc nức nở, rồi câu nói này lại liên tục văng vẳng bên tai cho tới tận lúc hắn bật mình thức giấc.

Minhyung từ hôm đó đặc biệt để mắt tới Haechan, hắn lờ mờ nhận ra giữa Park Sedong và Lee Haechan có một điều gì đó mà chỉ hai người biết, và từ lần đó, Haechan luôn ở trong trạng thái cực kì lo lắng bất an. Cậu không còn cười kiểu cười vô hại kia nữa, khuôn mặt trở nên u ám hơn nhiều, chỉ có người gọi tên thôi cũng giật bắn mình, gặm cắn móng tay làm mười ngón tay cụt lủn trông đến kì cục. Có lẽ là hắn ngộ nhận, rằng là hắn thực sự không ghét Haechan nhiều đến như thế mà dưới cái vỏ bọc là lí do chán ghét đó, Minhyung lại để ý tới Haechan rất nhiều, rất để ý tới là đàng khác, để ý cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Một cách vô thức mà ngay cả chính hắn cũng không ý thức được. Hắn thừa nhận, hắn thích cái nụ cười máy móc vô hại của cậu hơn là cái cúi gầm mặt đề phòng, hắn thích cái cách Haechan sẽ luôn ở phía sau hắn, mỉm cười đáp lại ánh nhìn không được thân thiện của hắn mỗi lần hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hơn là quang cảnh trống trải, không còn lưu lại bóng hình người mà hắn muốn tìm như trước nữa. Hắn đã quen với việc sẽ luôn có Haechan ở phía sau mình. Minhyung không muốn nói là hối hận khi tới tận giờ mới thấy nuối tiếc những điều mà hắn đã từng chán ghét, cho rằng đó là điều hiển nhiên, sẽ không bao giờ thay đổi. Minhyung muốn tìm lại cho mình Lee Haechan của ngày trước, rồi sẽ đối xử với cậu tốt hơn trước thật nhiều thay cho thời gian lạnh nhạt trước đây.

Ngược lại, Haechan lại tìm mọi cách tránh mặt Minhyung nhiều nhất có thể. Không còn đứng chờ Minhyung mỗi lúc đi học hay lúc ra về dù chỉ lẽo đẽo bám theo ở xa phía sau như một cái đuôi, không còn mỉm cười đáp lại mỗi lần Minhyung gọi tới tên cậu. Thậm chí, không chỉ riêng ở trường mà cả lúc ở nhà, Haechan cũng nỗ lực tránh mặt Minhyung nhiều nhất có thể, gần như cả ngày hai người còn chẳng nhìn thấy mặt nhau.

Haechan không chịu trả lời trực tiếp về mối quan hệ giữa cậu và Park Sedong. Mà Park Sedong khi được hắn dò hỏi cũng chỉ trả lời vòng vo úp mở không rõ đầu đuôi. Cái bí mật chết tiệt này dày vò tâm trí Minhyung đến phát điên.





Haechan thuận lợi tránh né được một tuần. Từ hôm đó tinh thần cậu trở nên cực kì sa sút, chỉ muốn thu mình lại thật nhỏ, trốn vào một góc để không còn ai có thể nhìn thấy, tìm thấy cậu được nữa. Không còn tới canteen ăn cơm, không chờ Minhyung cùng đi học, luôn ngồi yên trong lớp hoặc trốn lên thư viện, vào tận hàng sách khuất người lui tới nhất ngồi tới hết giờ giải lao. Cái cảm giác sợ hãi bị bắt gặp làm Haechan trở nên sợ chỗ đông người, dù là tiếng cười nói thoáng qua cũng làm cho cậu sợ hãi. Bất kì một âm thanh hay ánh nhìn thoáng qua về phía cậu đều khiến cậu có cảm giác như bị hàng nghìn mũi tên phóng vào người, bất lực giãy dụa trong vô vọng. Đến ngay cả nỗ lực duy trì cái nụ cười đầy miễn cưỡng mà Haechan phải đứng trước gương tập hồi lâu tới chừng như muốn tê liệt cơ mặt, tự lừa dối mình, tự xem nhẹ cảm xúc thật mà lạm dụng nó như một thói quen để che giấu đi cảm giác bất an luôn chực chờ nuốt chửng cậu bất kì lúc nào cũng không thể duy trì thêm được nữa. Những lúc như vậy, Haechan lại lôi ra cuốn sổ nhỏ, mở sang một trang mới, dùng đầu bút chì phác hoạ những nét vẽ được in hằn trong trí nhớ. Những bụi than chì theo từng đường vẽ rõ dần mà rơi xuống như bụi mưa, như những giọt nước mắt li ti của chính cậu.

Anh, em thật sự không khóc. Anh thấy không? Em không hề yếu đuối. Nhưng em sợ lắm. Anh ơi!

Hốc mũi không biết đỏ ửng lên cay xè từ lúc nào, nhưng vẫn quật cường không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu thực sự rất nhớ người đó, nhớ đến mỗi ngày qua đi lại thấy bản thân như đang chết dần chết mòn từ tận sâu bên trong, thối rữa mục nát.

Mau tới cứu em!








Lớp 12-7 của Minhyung và lớp 11-7 của Haechan có cùng tiết học thể dục. Giáo viên của lớp Haechan trùng hợp hôm nay xin nghỉ ốm cho nên thầy của lớp Minhyung sẽ dạy hộ, kết hợp hai lớp lại với nhau học chung một tiết. Khi Haechan biết được tin này thì cả lớp đã kéo nhau ra lối dẫn tới sân thể dục, từ phía xa Haechan đã thấy Minhyung đứng cùng với hội bạn cách đó không xa. Khi thấy đồng phục khối dưới, Minhyung dừng lại câu chuyện đang nói dở với đám bạn, đưa mắt tìm kiếm trong hàng dài người đang nối đuôi nhau đi ra. Dù sống chung nhà, học chung trường, hai dãy lớp còn cách nhau không quá xa nhưng thực sự Haechan như thể đã bốc hơi khỏi tầm mắt hắn vậy. Số lần Minhyung có thể nhìn thấy Haechan đều là hình bóng lưng thoáng qua trong một vài dây, hiếm hoi như thể những người xa lạ vô tình lướt ngang qua nhau.

"Dạo này không thấy em mày đâu nhỉ?"

Minhyung quắc mắt quay lại nhìn Park Sedong, ánh mắt cợt nhả của hắn đối lập với tâm trạng nôn nóng của Minhyung như thể đang muốn trêu ngươi.

"Nhắc mới nhớ, mày không thấy em mày rất kì lạ sao? Làm gì có em trai nào mà đến anh trai cũng không thấy được mặt mũi cả tuần liền như thế".

Minhyung như một con báo vừa trưởng thành giơ móng vuốt đe doạ kẻ đối diện.

"Không đến lượt mày quản chuyện gia đình tao. Đừng có làm phiền em ấy".

Minhyung chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn đứng ra bao bọc cho Haechan như vậy. Hắn chỉ biết hắn thấy cực kì khó chịu mà thôi. Minhyung tự bào chữa cho hành động và cảm xúc xa lạ này là vì Haechan là gia đình của hắn, cho nên hắn cần có trách nhiệm bảo vệ cậu.

Không cùng máu mủ, nhưng là em trai, hắn có trách nhiệm bảo vệ cậu khỏi người ngoài, không phải sao?

Nhất định là thế.

Lời cảnh cáo này của Minhyung không hề mang ý đùa giỡn. Hắn biết lí do Haechan né tránh hắn mười phần liên quan đến Park Sedong, dù không rõ nguyên do là gì, nhưng chắc chắn là Haechan đang thấy sợ hãi và bất an trước sự xuất hiện của Park Sedong.

Park Sedong vừa nghe thì giơ hai tay lên cười lớn thanh minh.

"Tao nào đã làm gì em mày? Còn chưa kịp chào câu nào thì cậu ta đã chạy mất. Mày đổ hết lên đầu tao, này thì tao gánh không nổi".

Hai bên còn đang gầm gừ lẫn nhau thì tiếng thổi còi tập hợp đã vang lên, thầy giáo cố gắng nói lớn tiếng tập hợp một số lượng lớn học sinh từ cả hai lớp.

"Lớp 11 đứng bên trái, còn 12 đứng bên phải. Xếp thành bốn hàng cho tôi. Nhanh lên!"

"Hai học sinh kia, có nghe thấy tôi nói gì không? Mau đứng vào hàng".

Đến tận lúc bị chỉ đích danh thì Minhyung mới thôi trừng mắt với Park Sedong, ngoan ngoãn xếp vào hàng, ánh mắt vẫn kiên nhẫn cố gắng tìm kiếm hình bóng Haechan trong số hàng chục người đông đúc.

Trong khi đó, Haechan thuận lợi đi vào phòng y tế sau khi giả ốm để xin phép nghỉ tiết thể dục. Nhân viên y tá trực phòng y tế thì chỉ hỏi loa qua cho có lệ, rồi bảo Haechan nằm xuống nghỉ ngơi. Phòng y tế là một địa điểm quen thuộc cho các học sinh muốn viện lí do trốn tiết một cách chính đáng. Chọn một góc trong cùng yên tĩnh, Haechan kéo rèm che lại, nằm xuống giường kéo chăn lên tận vai. Không biết việc trốn chạy như thế này sẽ kéo dài được bao lâu nữa khi mà cậu đã thấy bản thân mình như kiệt sức. Giống như cả thế giới đã quay lưng lại với cậu, hệt như ngày đó vậy.

Cậu đã trốn chạy rồi? Tại sao vẫn không chịu buông tha?

Có lẽ vì căng thẳng lâu ngày tích tụ cộng thêm phần mỏi mệt mà Haechan thiếp đi mà không hề hay biết. Đến dáng ngủ cũng tố cáo rằng hiện tại cậu đơn độc và bất an như thế nào. Giấc ngủ không sâu, những kí ức kinh khủng đã biến mất từ lâu lần lượt ùa về như thác đổ. Cậu được gặp lại người đó; cậu thấy hình ảnh bản thân mình vui vẻ hoạt bát mà đã lâu không thấy; cậu thấy mẹ vừa khóc vừa mắng chửi lôi cậu về nhà đánh cậu đến chết đi sống lại; cậu thấy mình lấy áo quần cột thành dây trèo qua cửa sổ đến ngã gãy chân ngồi một chỗ cả tháng trời; cậu thấy mẹ ban ngày chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền bạc, đến nửa đêm ngồi trong bếp ôm mặt khóc nức nở; cậu còn thấy mẹ ném vào mặt cậu một bộ hồ sơ chuyển trường, bảo cậu thu dọn đồ đạc đi tới nơi khác sống. Rất nhiều kí ức mà cậu đã cố quên, giống như một cuốn album ảnh, từng trang từng trang một lật mở, hoá thành những dòng nước mắt chảy dọc trên gò má.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói vang lên bên tai làm Haechan giật mình bật dậy theo phản xạ, đến lúc nhận ra người đối diện là ai thì hốt hoảng cúi gằm mặt, mười đầu ngón tay dưới lớp chăn mỏng siết lại đầy bất an.

"Mơ thấy gì mà trông cậu căng thẳng vậy?"

Park Sedong không biết từ bao giờ mà ngồi bên giường Haechan, hai tay khoanh lại trước ngực, khoé miệng nhếch lên đầy gian xảo, hưởng thụ thu vào tầm mắt bộ dạng hoảng loạn của Haechan.

Haechan khó khăn nuốt khan nước miếng, cảm giác sởn gai ốc chạy dọc sống lưng khi biết việc mình ngủ mê man không hay biết trong khi người này ngồi bên cạnh. Cậu xoay mũi ngón chân hướng ra ngoài, vừa nhỏm người dậy vừa đáp lại bằng chất giọng run rẩy.

"Không...không có...gì".

Đáng tiếc nỗ lực muốn rời đi của Haechan đã bị Park Sedong chặn lại. Hắn nhích người chắn phía trước mặt, dùng tay nắm lấy vai cậu đẩy cậu ngồi trở lại giường. Mặt hắn trông cực kì hoà nhã, nhưng vai cậu như thể muốn gãy làm đôi dưới lực tay của hắn vậy.

"Vội vàng gì vậy? Chúng ta làm quen nhau chút đã nào. Lần trước còn chưa kịp chào hỏi cậu. Tôi là Park Sedong. Còn cậu?"

Lồng ngực Haechan phập phồng theo từng nhịp thở gấp rút, phải đến khi hắn nhắc lại câu hỏi lần thứ hai thì mới khó nhọc trả lời một cách chống chế.

"Lee...Haechan..."

Park Sedong chợt bật cười, kiểu cười của hắn làm Haechan thấy lạnh buốt cả người. Hắn vừa cười vừa vỗ tay như thể vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời, lặp lại câu trả lời của cậu thêm lần nữa.

"Lee Haechan, tên cậu nghe rất hay".

Nói xong rồi hắn thay đổi nét mặt, không còn cười cợt nữa mà lạnh mặt, ghé người gần sát người Haechan làm cậu cau mày áp sát lưng vào tường.

"Làm gì vậy?"

"Cậu Haechan này. Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó chưa nhỉ?"

Các lông tơ trên người Haechan dựng đứng hết cả lên, nỗi bất an mơ hồ trong lòng cậu càng được thêm khẳng định, rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu nói mà như sắp khóc.

"Không có, chưa bao giờ".

Park Sedong mỉm cười lùi người ra sau, trả lại không gian cho cậu, cười nửa miệng gian xảo.

"Vậy sao! Xin lỗi cậu nhé, chắc tôi nhận nhầm người. Cậu trông rất giống một người quen của tôi".

Khi thấy sắc mặt Haechan trở nên trắng bệch, Park Sedong mới chậm rãi nói thêm một câu từ tốn với giọng điệu đầy cay nghiệt căm hận, từng câu từng chữ như những nhát búa đóng thẳng vào trong lồng ngực Haechan.

"Giống-nhau-như-hai-giọt-nước-vậy".

Nhưng khoảnh khắc này không kéo dài lâu, Park Sedong như một nghệ sĩ hài độc thoại vậy. Sắc mặt hắn thay đổi chỉ trong cái chớp mắt, như thể người vừa rồi trông như muốn ăn tươi nuốt sống Haechan với người giờ đang cười cợt vui vẻ chỗ này là hai người khác nhau hoàn toàn vậy.

"Cậu nói xem thật trùng hợp đúng không?"

Haechan lặng thinh không đáp. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này mà thôi. Cảm giác trống rỗng lại tìm tới cậu, cái cảm giác tanh tưởi trong cuống họng khiến cậu chỉ muốn nôn khan.

Cứu với!

Làm ơn!

"Sao mày lại ở đây?"

Có lẽ trời cao đã không còn hờ hững trước những lời cầu khấn của Haechan mà đã thực sự ra tay giúp đỡ. Minhyung cả buổi học thể dục không hề tập trung nổi, chốc lát lại đưa mắt tìm kiếm Haechan nhưng tuyệt nhiên không hề thấy. Tới tận khi anh sang tận lớp hỏi bạn học của Haechan mới biết ngay từ đầu tiết đã xin nghỉ để tới phòng y tế. Khoảnh khắc Minhyung xuất hiện sau tấm rèm, có lẽ là khoảnh khắc mà Haechan không thể nào quên được, là một trong những điều ấm áp nhất mà Haechan được đón nhất trong cả cuộc đời. Cậu thực sự mừng rỡ, không quản ngại Park Sedong đang ngồi đó, không bận tâm đến việc cậu né mặt Minhyung suốt một tuần liền, lại càng không tò mò về lí do mà Minhyung lại có mặt tại nơi này. Cậu như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, giọng nói vô thức mà nghẹn ngào như con mèo nhỏ chịu oan ức, kêu một tiếng "anh ơi" rồi nhào vào lòng Minhyung, vòng tay ôm chặt cứng eo hắn. Đây có lẽ là lần tiếp xúc thân mật nhất kể từ khi Haechan theo mẹ đặt chân tới nhà hắn để bắt đầu cuộc sống mới. Cái ôm siết chặt này giống như những dây leo từ hạt cây đã nảy mầm từ lâu trong người Minhyung nay đã vươn lên, dùng những ngọn lá non xanh quấn chặt lấy hắn không chịu buông ra. Xúc động muốn bảo vệ Haechan vì cái ôm này mà trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khỏi nói Minhyung cũng đã sốc như thế nào trước hành động của Haechan nhưng không hề đẩy ra, vừa thương xót vừa giận giữ nhìn Park Sedong bên cạnh đó.

"Không phải tao nói với mày đừng làm phiền em ấy rồi sao?"

Haechan chôn mặt trong lòng hắn, cả người phát run, lẩm bẩm lặp đi lặp lại mãi một câu như van xin.

"Anh, đưa em về lớp".

Minhyung nhìn chỏm đầu mềm như con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng mình, dù vậy vẫn lo lắng.

"Còn mệt thì cứ nằm nghỉ ở đây đã. Cuối buổi anh lên đưa về nhà".

Minhyung vừa dứt câu thì vòng tay ôm ngang eo hắn lại siết chặt thêm một chút, giọng Haechan đã hết sức kìm nén nhưng vẫn còn run rẩy, khẩn thiết mà nói.

"Không, em muốn về lớp, đưa em về lớp".

Cậu không muốn ở lại chỗ này thêm một chút nào nữa.

Tâm trí Haechan bây giờ đang rất hoảng loạn. Trong đầu cậu giống như có hàng trăm con người với hàng trăm giọng nói liên tục gào thét bên trong, như muốn phá vỡ mà chui ra ngoài. Ngoài việc bám chặt lấy Minhyung như cọng rơm cứu mạng, Haechan thực sự không biết làm gì hơn để giải toả sự giày vò thống khổ vô hình này.

Minhyung dĩ nhiên là không thể nào biết sự giằng xé bên trong của Haechan, hắn chỉ lo lắng khi người cậu liên tục phát run, bám chặt lấy người hắn, thái độ khác hẳn với Haechan ngày thường. Trước đây, đừng nói ôm chặt hắn như này, cậu dù có đi theo phía sau hay mỉm cười với hắn thì rất ít khi tiếp xúc gần với hắn, động chạm lại càng không. Số lần hai người tiếp xúc cận kề chỉ đếm bằng đầu ngón tay, hầu hết đều là do Minhyung chủ động. Haechan bây giờ như là một Haechan hoàn toàn khác, là con người thật mà cậu giấu kín bấy lâu nay không để cho ai thấy vậy.

"Ừ, vậy anh đưa em về lớp".

Suốt cả quá trình Park Sedong ngồi cạnh chứ không lên tiếng. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm như muốn khuyên thủng người Haechan, nhìn kĩ từng chút thay đổi từ cậu, không bỏ sót dù là một chút. Khi Minhyung dìu Haechan ra tận cửa phòng, đột nhiên hắn mới lên tiếng ở phía sau.

"Lee Donghyuck!"

Minhyung thấy người đang dựa vào lực nâng của cánh tay mình như thể muốn khuỵu xuống sau một tiếng gọi ngắn ngủi kia. Hắn hết đưa mắt nhìn Haechan rồi lại đưa mắt về sau nhìn Park Sedong. Ở phía sau, từ bao giờ mà Park Sedong nở một nụ cười thoả mãn.

"Haechan, cậu có quen người đó không?"

Haechan lấy tay bắt lấy góc áo Minhyung, gấp gáp thúc dục.

"Anh, mau đi thôi".

Park Sedong vẫn không chịu buông tha, tiếp tục gặng hỏi.

"Cậu biết người đó đúng không, cái người tên là Lee Donghyuck ấy".

Thấy Minhyung cứ đứng như trời trồng không di chuyển, Haechan dứt khoát đẩy Minhyung ra, tự mình bước đi như đang trốn chạy. Những bước chân loạng choạng không thể đứng vững, chực chờ ngã khuỵ xuống. Minhyung không thể cầm lòng, lạnh lùng liếc Park Sedong rồi bước nhanh lên trước đỡ lấy Haechan, tiếp tục dìu cậu về lớp.

"Không được rồi, để anh xin phép cho em về nhà nghỉ ngơi trước. Tình trạng này không thể học tiếp được đâu".

Haechan thì không nghe rõ Minhyung nói cái gì, cậu cả người mất hết sức lực, lúc nóng lúc lạnh, cứ lẩm bẩm nói một mình những lời vô nghĩa.

"Không...không quen...tôi không quen".

Park Sedong ngồi lại một mình trong phòng y tế, bàn tay trên đùi đã nắm lại thành nắm đấm, cay độc lên tiếng.

"Trốn kĩ đấy, nhưng chúng ta lại gặp nhau rồi, Lee Donghyuck!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top