ZingTruyen.Top

Shortfic Tieu Hac Tho Tuong Cong

Ở trong không gian chật hẹp đó, Ran Mouri muốn tránh cũng không thể, nàng uất ức bị hắn cưỡng ép ôm vào trong ngực. Kudou Shinichi cũng rất kiên trì, mấy lần bị nàng cắn, xua đuổi hắn vẫn như cũ ghì chặt thân người nàng trước ngực, cũng không có ý định buông ra.
Xe ngựa đi đều mà ổn, Ran Mouri giận hắn, không nói chuyện, nhất thời xung quanh chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc bên tai mà không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Hồi lâu, Kudou Shinichi là người lên tiếng trước "Ran nhi...nàng giận sao?".
Giọng nói Kudou Shinichi dạt dào tình cảm, nụ hôn an ủi như mưa rơi xuống, tâm Ran Mouri đã sớm mềm nhũn, chẳng qua bên ngoài nàng cố gắng kềm nén, xoay mặt đi, giả vờ không quan tâm.
Kudou Shinichi hít hà hương thơm từ cơ thể nàng, bất lực nói "Tất cả những gì ta làm, đều là vì nàng".
Lời này của Kudou Shinichi thành công chọc giận Ran Mouri, nàng trừng mắt nhìn hắn, giận dữ nói "Vì thiếp?. Bao gồm cả việc phơi bày thân thể thiếp trước mặt người khác". Hắn đúng làm cho nàng mở mang tầm mắt.
"Nàng nghĩ ta có thể sao?. Ta còn hận không thể đem nàng giấu đi". Khi nàng đến tửu lâu, không thiếu những ánh mắt của nam nhân khác đặt tại người nàng, khi đó hắn còn hận không thể giết chết bọn họ, huống chi đem thân thể hắn yêu thương cho người khác nhìn đến.
Ran Mouri xì mũi khinh thường, lời nói và hành động đều là khác xa nhau.
Kudou Shinichi mập mờ nói thêm "Nàng quên nàng đang cải nam trang?".
"Vậy thì sao?". Chẳng lẽ nàng cải nam trang thì thân thể nàng thuộc về nam nhân hay sao? Như vậy được phép phơi bày hay sao?. Đúng là quá đáng!.
"Nàng nghĩ hai người nam nhân ôm ấp trong phòng sẽ có hậu quả gì?". Kudou Shinichi rất kiên trì giải thích, nói xong hắn chậm rãi hôn lên ánh mắt mơ hồ không rõ của nàng.
"Chàng...chàng...A...Shinichi...". Sau một hồi chân chính suy nghĩ, Ran Mouri rốt cuộc cũng hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Chỉ là, vì nàng mà như thế, có đáng hay không?.
Nàng nhào vào lòng hắn, cảm động không nói nên lời "Thiếp đã sớm quen với những chuyện này rồi, chàng không cần phải làm như vậy đâu?". Đoạn tụ!. Cái giá này quá lớn rồi!.
Kudou Shinichi siết lấy người nàng, thủ thỉ bên tai "Trước kia là ta không tốt, nên mới để nàng chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Kể từ bây giờ, với cương vị là phu quân của nàng, ta có trách nhiệm phải bảo hộ nàng thật tốt".
"Nhưng mà...".
"Ran nhi, nàng hoàn toàn xứng đáng". Kudou Shinichi không cảm thấy có gì không ổn cả, nàng có thể vì hắn làm tất cả, thì hắn làm sao không thể đánh đổi danh dự nam nhân để bảo hộ nàng đây. Chẳng qua, cũng chỉ là danh dự ảo mà thôi.
Việc hắn có chân chính là nam nhân hay không, cũng không còn quan trọng, chỉ cần hắn biết, nàng biết là tốt rồi.
Trong cơn xúc động, thân thể nàng có chút run rẫy ôm lấy hắn, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói rõ những cảm xúc trong người nàng lúc này. Ran Mouri không rõ hai người ôm nhau trong bao lâu, cũng không biết ai là người chủ động trước, chỉ mơ hồ cảm giác được hai người ở bên trong mã xa đắm đuối hôn môi, nụ hôn sâu, không che giấu dục vọng trần trụi, khi nàng nhận thức được mọi chuyện xảy ra thì Kudou Shinichi đã ôm nàng đặt lên đùi, hạ thân mẫn cảm dè dặt va chạm với vật nam tính nóng bỏng.
Ánh mắt hắn chuyển sâu, đỏ ngầu không che giấu dục vọng tràn ra, nhỏ giọng thăm dò nàng "Ran nhi...ở đây được không?". Cho dù trước kia, hắn đã từng nói qua muốn cùng nàng ở trong xe ngựa, thế nhưng hắn vẫn muốn hỏi qua ý kiến của nàng.
Có điều, ba ngày ba đêm kia, hắn vốn không có ý định hỏi qua ý kiến của nàng đâu.
Ran Mouri e dè nhìn bóng dáng người đánh xe thông qua rèm lụa thượng hạng, lo sợ nói "Sẽ nghe thấy mất?".
Kudou Shinichi không trả lời nàng, trực tiếp kéo từng lớp y phục của nàng xuống, lộ ra bả vai trắng ngần, chậm rãi hôn lên, sau đó nói với nàng "Ran nhi...Chúng ta ở trong này, tùy thời đều có thể bị bắt gặp, vừa lo lắng vừa vui sướng, có phải rất kích thích không?.
Nàng cũng không trả lời hắn, lấy hai chân thon dài câu lấy thắt lưng mạnh mẽ trực tiếp thể hiện, cuối cùng nàng vội vã hôn lên môi hắn. Nàng tin tưởng hắn, sẽ không để nàng thất thố.
Thân thể ma sát thân thể, hôn môi nóng bỏng, hôn cho đến khi kích thích tăng vọt, Kudou Shinichi mới buông tha môi nàng, có chút giận dữ nói với người đánh xe "Đi nhanh lên!".
Ran Mouri nghe giọng nói của hắn, không khỏi cảm thán người này đóng kịch quá giỏi.
Người đánh xe bị giọng nói của hắn làm cho hoảng sợ, roi mây cũng kịch liệt quất vào bụng ngựa, mã xa như điên lao tới, tiếng gió rào thét, vút ngà ở bên tai. Che lấp hoàn toàn tiếng rên rĩ thỏa mãn, âm thanh thân thể kịch liệt va chạm ở phía sau màn lụa.
Không ngoài dự đoán của Kudou Shinichi và Ran Mouri, tin tức hắn bị đoạn tụ rất nhanh được lan ra toàn kinh thành, tuy rằng ở trước mặt hai người không có một lời bàn tán nào được phát ra, chẳng qua chỉ cần tùy ý giả trang đều có thể nghe được.
Ran Mouri ban đầu từ một người không biết liêm sĩ, đeo bám hắn trong phút chốc trở thành đối tượng được toàn dân thông cảm. Kudou Shinichi ngược lại bị mọi người chán ghét, mỉa mai, nói hắn lợi dụng tình cảm của nàng để che giấu con người thật bên trong, cũng dễ dàng qua lại với nam sủng.
Ran Mouri!. Thật đáng thương a~.
Ran Mouri thấy hắn thân là tướng quân chức cao vọng trọng, lại bị mọi người đàm tiếu dĩ nhiên không đành, cho nên nàng đưa ra một quyết định được xem là táo bạo.
Trước kia, nàng rất hay đọc sách, đặc biệt là những sách tình sử lâm li bi đát của các thế hệ trước. Kinh nghiệm tích lũy được, nàng viết sách kể về chuyện tình đầy chông gai, sóng gió của nàng, cùng với những chuyện xảy ra mà không ai biết được.
Có một lần, nàng ở trong phòng viết sách, Kudou Shinichi ở bên cạnh nghiên cứu binh pháp, Ran Mouri nhìn bộ dạng chú tâm của hắn thì nhìn đến quên cả dời mắt. Nàng nghĩ, nam nhân xinh đẹp, tài giỏi trước mắt này, vì nàng mà bị mọi người ngoài kia đàm tếu, khinh miệt, có điều, bọn họ không bao giờ biết được, tất cả đều xảy ra theo sự sắp xếp của Kudou Shinichi.
Không nhịn được, Ran Mouri than thầm một tiếng "Tướng công, thiếp nên gọi chàng là gì bây giờ?".
Buông quyển sách trong tay xuống, Kudou Shinichi hứng thú nhìn nàng.
Ran Mouri thấy vậy, vội vã đặt bút trở lại nghiêng mực, chăm chú nói "Dường như mỗi việc chàng làm đều có ẩn ý phía sau đó". Giống như việc hắn đã sớm yêu nàng, muốn nàng chìm sâu trong tình cảm, ngược lại kềm chế không nói ra, cũng như việc hắn cố tình cho mọi người trong tửu lâu nhìn thấy hắn ôm một nam nhân quần áo không chỉnh tề từ trong phòng đi ra, để bọn họ có thể dễ dàng đàm tiếu vậy.
Hắn đưa hai tay ôm lấy nàng, đặt nàng nằm trong ngực, bộ dạng giống như chờ mong lời nói tiếp theo của nàng. Mà Ran Mouri cũng chỉ đợi như vậy "Tiểu bạch là người thiên chân vô tà, chàng như vậy có nên được gọi là tiểu hắc không?".
"Có ai so sánh như nàng chứ?". Tiểu hắc, nghe giống tên một con chó nhỉ?. Thật là....
Ran Mouri mỉm cười không chân chính, tiếp tục nói "Chẳng qua, chàng sớm có tình cảm với thiếp, lại không dám thừa nhận, giống như một con thỏ".
Kudou Shinichi nghe được mùi không ổn rồi.
"Nếu gọi chàng là tiểu hắc thì giống như một con cẩu, cho nên sau này thiếp sẽ gọi chàng là tiểu hắc thỏ". Ran Mouri nói xong thỏa mãn cười thành tiếng. Sau đó, nàng còn làm bộ dạng gọi thú cưng nói với hắn "Tiểu hắc thỏ, tiểu hắc thỏ, lại đây, mau...mau...lại đây a~".
Nhìn khuôn mặt đen xì của Kudou Shinichi, Ran Mouri hả hê cười lớn, nàng còn định trêu chọc hắn nữa, thế nhưng chưa kịp hé miệng đã bị hắn dùng môi bịt kín môi nàng. Hôn cho đến khi hơi thở hai người hỗn loạn, hắn mới buông tha cho nàng, hăm dọa nói "Không cho phép gọi cái tên kia, bây giờ và cả sau này nữa".
Ran Mouri xì mũi khinh thường, nàng cứ gọi đấy thì làm sao?. Chẳng qua, Kudou Shinichi còn lão luyện hơn nàng, hắn lần nữa hôn nàng, một nụ hôn bạo lực và trừng phạt, hắn còn cố tính hút hết không khí của nàng, cho đến khi Ran Mouri khó khăn hớp từng ngụm không khí, bàn tay bạch ngọc đấm thùm thụp vào ngực hắn, hắn mới rời đi, lần nữa hăm dọa "Để xem nàng tài giỏi hay ta vô dụng".
Ran Mouri hiếm khi ngoan ngoãn, ở trước ngực hắn gật đầu.
Nàng thực sự không gọi hắn bằng biệt danh kì quặc, điên rồ kia. Chỉ là, Kudou Shinichi ngàn lần, vạn lần cũng không ngờ đến, nàng không gọi, cũng không có nghĩa là không ghi. Hắn nhìn quyển sách thành phẩm sau mấy tháng Ran Mouri chăm chỉ làm việc, khóe môi không khỏi giật giật.
Cái gì chứ!. Tên tựa đề của quyển sách là "Tiểu hắc thỏ tướng công". Hắn vẫn là quá xem nhẹ nàng.
Ban đầu Ran Mouri định dùng ngòi bút của mình minh oan cho Kudou Shinichi, cũng không nghĩ đến được mọi người ủng hộ hay không, vậy mà khi nàng hoàn thành, số lượng bán ra hơn hẳn mong đợi.
Người nào từng đọc qua quyển sách của nàng đều rõ ràng nhận ra nhân vật trong truyện có nét tương đồng với chuyện tình của ái nữ tướng phủ và tướng quân đương triều, chỉ có tên nhân vật là không còn nguyên vẹn. Có điều, tất cả những chuyện xảy ra, nàng đều thể hiện nguyên vẹn trong truyện.
Dưới ngòi bút của nàng, dân trong thành phần nào hiểu được tình cảm của Kudou Shinichi và không khỏi khâm phục tình cảm sâu đậm của Ran Mouri. Kể từ lúc bọn họ đón nhận truyện của Ran Mouri, cũng là lúc họ thôi bàn tán, mỉa mai, dè bỉu về cuộc sống của hai người.
Có điều, truyện chỉ đề cập đến lúc hắn dùng danh dự nam nhân tự nhận đoạn tụ để bảo vệ danh dự cho nàng mà không kể đến những chuyện xảy ra sau đó.
Thành công ngoài mong đợi của sách khiến Ran Mouri bận bịu, thời gian dành cho Kudou Shinichi đều giảm đi rất nhiều, hắn không cam tâm cũng không biết làm sao?. Ran Mouri bướng bỉnh như vậy, hắn chỉ có thể ép buộc được ngày một ngày hai, sau đó nàng liền trở lại guồng quay bận bộn, làm Kudou Shinichi cảm thấy dường như so với sách, hắn ít được coi trọng hơn hẳn.
Có hẳn một tháng, số lần Kudou Shinichi ở trên giường cùng nàng không vượt quá năm đầu ngón tay. Cho dù hắn làm thế nào, Ran Mouri cũng đều không cho phép.
Và rồi, hắn nhớ đến lời hứa ba ngày của nàng.
Ran Mouri bị bệnh. Thái y ra vào chẩn bệnh đều cho cùng đáp án là thương hàn.
Kudou Shinichi vì sủng ái phu nhân, thượng triều liền xin Thiên hoàng mấy ngày ở phủ chăm sóc cho Ran Mouri, không vào cung.
Thương hàn nguy hiểm, phải đặc biệt chăm sóc, cần tránh tiếp xúc với không khí, tốt nhất là ở phòng tịnh dưỡng. Nghe lời thái y, Kudou Shinichi rất cẩn thận, cẩn thận đến mức trong những ngày Ran Mouri nằm liệt giường, chỉ có mỗi hắn tiếp xúc, lo lắng cho nàng.
Hạ nhân, ngay cả Ayumi cũng không cần phải nhọc lòng quan tâm đến bệnh tình của Ran Mouri. Có đôi khi, bọn họ nhìn thấy tướng quân cực nhọc ra vào, khuôn mặt hốc hác, dường như thiếu ngủ, thì xót xa, muốn thay hắn chăm sóc nàng, chỉ là Kudou Shinichi nhất quyết không cho, ngay cả đứng trước cửa phòng của hai người cũng không được.
Trước thái độ cứng rắn đó, bọn họ cũng không còn cách nào khác ngoài nghe lời.
Có điều....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top