ZingTruyen.Top

Shu X Luca Toi Xin Em Luca

Đúng, bây giờ Shu đã là 1 bác sĩ tài giỏi, cậu có kiến thức, có tiền bạc, nhưng lại không có người mình yêu. Cậu sống như 1 con búp bê vô cảm từ sau khi ánh sáng đời mình không còn nữa.

2 năm trước, khi Shu vẫn còn là 1 thực tập sinh ở bệnh viện, cậu đã vô tình thấy Luca đang nằm trên băng ca được các bác sĩ gấp gáp đẩy đi. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng Shu chắc chắn đó là Luca. Đúng thật là thế khi thấy Lucy - chị của Luca theo sau. Trái tim như bị thắt chặt, cậu rơi vào trạng thái hỗn loạn ngay lúc đó.

Lucy rất thương Luca, cả 2 là chị em ruột nên đó là điều hiển nhiên. Tận mắt thấy đứa em yêu dấu của mình bị suyễn nặng tới mức hô hấp không nổi đã làm cô sốc tới mức bủn rủn cả tay chân khi gọi cho 115. Cô đã đan 2 tay mình vào nhau hòng cầu nguyện cho đứa em trai tội nghiệp của mình qua khỏi. Cả 2 đều lo lắng đứng ngồi không yên trước phòng chờ.

"Luca, người mình yêu có thể sẽ được tiếp xúc với thứ gọi là cận tử hoặc đột tử?! K-không thể nào, việc đó không thể xảy ra." Lúc đó Shu mặt cắt không còn giọt máu, mong chờ kết quả từ căn phòng lạnh lẽo kia.

Rất may vì đợt đó Luca đã qua khỏi, mặc dù trông cậu có vẻ xanh xao vì tác hại của căn bệnh mang đến. Nhưng cái tính phấn chấn kia vẫn không phai, nó vẫn ở đó, vẫn nằm trên gương mặt của cậu trai trẻ kia, như thể nó được khắc sâu vào vậy.

Shu đã hứa với Lucy rằng sẽ đến thăm Luca thường xuyên vì cậu là thực tập sinh ở đây nên việc này cũng khá tiện. Buổi chiều hôm đó, cái ngày mà Luca qua khỏi cơn nguy kịch. Shu đã nhanh chóng chạy đến đó sau khi kết thúc buổi thực tập. Đứng ở ngoài cửa, cậu có hơi e dè nhưng cuối cùng vẫn đã mở nó.

Ánh nắng chiều được ươm vàng làm nổi bật mái tóc vàng óng kia. Luca lúc này đang ngồi trên giường, trầm lặng nhìn ra cửa sổ. Đồ ngủ cũng đã được thay, Luca khoác lên mình một bộ pyjama màu xanh dương nhạt, trông nó hợp với màu tóc cậu lắm, còn có vài họa tiết hình con sư tử nữa chứ, thật dễ thương làm sao.

Shu vừa bước vào, Luca đã tưởng rằng bác sĩ đến để kiểm trả tình hình sức khỏe mình nhưng người đứng trước mặt mình lại là Shu nên Luca lại làm vẻ mặt ngạc nhiên ngây thơ như hồi đó, hồi chúng ta vẫn còn là học sinh.

"Cậu là bác sĩ hả Shu, pog!!!" Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Luca mắt như lóe lên ngôi sao sáng bừng. Vui cười nói với Shu.

"Không phải, tớ đang là thực tập sinh nhưng mà sắp được làm bác sĩ rồi đấy nhé" Shu đi tới gần giường bệnh. Cậu cởi bỏ cái cặp đang đeo lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Luca.

Cả 2 như tri kỉ lâu ngày mới gặp. 2 chàng trai trẻ trò chuyện với nhau tới khi mặt trời sập xuống. Không có gì vui sướng hơn việc người mình yêu lắng nghe câu chuyện của mình suốt hàng giờ đồng hồ, Shu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc trong chuỗi thử việc này.

"À cậu biết gì không Shu, Vox sắp được đóng vai nhân vật chính đầu tiên rồi đó, vậy là cậu ấy sắp nổi tiếng rồi!! Hôm trước cậu ấy đã nhắn với tớ và nói cỡ tuần sau là được thủ vai. À tớ cũng nên nói với cậu ấy là mình đang ở bệnh viện với cậu, vậy là cả 3 chúng ta sẽ được gặp nhau rồi, pog!!!" Dứt lời, Luca với lấy chiếc điện thoại ở đầu bàn rồi nhắn cho Vox hay.

"Haha chắc cũng cỡ tuần sau là tớ có kết quả thực tập, vậy là tớ cũng sắp thành đạt rồi nhé" Shu cười cười.

"Pog!! Bạn của tớ ai cũng giỏi, ai cũng thành công sớm hết" Luca ngưỡng mộ mà vỗ tay không ngừng.

"Tất nhiên rồi, mà cậu hiện đang làm gì vậy?" Shu cũng tự hào lắm chứ.

"À..tớ còn đang luyện hát và học thêm tiếng Nhật nữa pog!!" Luca tự tin ưỡn ngực nói.

"Vậy là Luca cũng sắp thành idol rồi nhé" Shu cười tươi tuyên dương chàng trai trẻ kia.

"Tới đó thì tớ với cậu cùng đi biển nhé, tớ nghe chị nói biển Maldives đẹp lắm" Luca trông có vẻ hơi ngại khi mời Shu cùng đi chơi.

"Hửm? Không phải hơi bất ngờ sao? Không có Vox hả?" Shu khá bất ngờ và không hiểu sao Luca lại đề nghị như vậy.

"Ưm...thì hồi đó cậu nói cậu thích tớ mà, tớ nghĩ là cũng nên đáp trả lại nó rồi.." Luca đỏ mặt cúi xuống lí nhí từng chữ.

Khuôn mặt Shu đỏ bừng lên vì cậu hiểu rõ lời nói của Luca ám chỉ điều gì.

"Cậu ta..đang rủ mình hẹn hò à?" Shu trưng ra vẻ mặt từ ngạc nhiên sang ngại ngùng.

"Cậu không muốn hả Shu..?" Luca rầu rĩ cúi xuống, trông cậu ấy cứ như đứa trẻ lên 3 không được cho đồ chơi ấy.

"Đáng yêu quá đi" khi thấy biểu cảm đó Shu đã cười trở lại.

"Được chứ, tớ đồng ý" Shu vui vẻ gật đầu chấp nhận.

"Oahh, không được thất hứa đâu nha!!" Luca cười tươi đưa ngón út ra ý muốn móc nghéo với Shu.

Shu khá bất ngờ nhưng vẫn cười thầm rồi đưa ngón tay của mình ra, cả 2 lại lập nên 1 lời thề nữa rồi.

Trở về thực tại, Shu trên tay lắc lắc ly rượu. Chỉ có men rượu mới cho cậu tiếp tục nghĩ về người mình yêu, ánh sáng của đời mình, tất cả mọi thứ thật sự rất áp lực. Tiền bạc, công việc, gia đình, mối quan hệ làm cậu mệt mỏi lắm rồi. Nó đè lên Shu và không cho cậu suy nghĩ về mặt trời của mình. Chỉ có vào ban đêm luôn đắm chìm trong cơn say thì Shu mới có thể gặp Luca...trong trí tưởng tượng của bản thân.

Đúng vậy, Luca đã mất vào ngay ngày quan trọng của cả Shu và cậu. Hôm đó là hôm Shu trở thành 1 bác sĩ của bệnh viện, 1 bác sĩ thực thụ. Điều đặc biệt hơn là hôm đó là ngày mà Shu lấy hết dũng khí đàn ông của mình để cầu hôn Luca. Cậu dành dụm từng ngày bằng tiền làm thêm của mình để mua được 1 chiếc nhẫn vàng đính kim cương cho người mình yêu. Nhưng khi vừa hớn hở chạy đến phòng bệnh nơi mà Luca yên vị thì 1 đồng nghiệp cho hay bệnh nhân trong đó đã đột tử vì căn bệnh hen suyễn nặng. Shu lúc đó như khuỵu xuống, cậu đã nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh gần đó mà rửa mặt. Tay Shu run run mở vòi sen lên, tiếng nước ào ào vang bên tay như đang mở ra cánh cổng riêng tư cho Shu. Shu nhìn vào gương, dùng 2 tay đặt lên gương mặt mình, cậu dùng lực đập vào má.

"Đây là mơ đúng không, mau tỉnh lại đi!" Shu đập liên tục tới khi nhận ra cứ đập liên hồi như thế thì cái giấc mộng kinh hoàng này vẫn không kết thúc. 2 má của Shu cứ chịu lực tác động vào nên cũng đỏ lên. Hôm đó Shu đã ngã khuỵu trước gương nhà vệ sinh mà khóc, mặc cho người khác có lo lắng cho mình đi chăng nữa.

"Thật đáng thương, em đã không thể đánh lại căn bệnh quái ác của bản thân. Nó đau và khó chịu lắm đúng không em? Tôi hiểu mà nhưng chiếc nhẫn cưới tôi mua cho em thì sao? Em còn  chưa nhận nó mà, em đã hứa là sẽ hẹn hò với tôi nhưng bây giờ lại thất hứa sao. Cái nhẫn đó tôi vẫn còn giữ, 1 cách cẩn thận vì nó như là vật liên kết cho tôi với em lại vậy. À em biết gì không? Sau hôm em mất Vox đã đến đấy. Cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc vai nhân vật chính của mình và đến gặp 2 ta đấy, cậu ấy có dẫn theo người bạn hàng xóm mà hồi trước cậu ấy nói sẽ cho ta gặp đấy em biết không? Cậu bạn đó tên Ike Eveland, cũng đẹp mã lắm đấy nhé. Cậu bạn đó đã nghe Vox kể nhiều về em và cũng muốn được gặp em lắm luôn. À Vox còn đem theo cả hoa thăm bệnh cho em nữa cơ haha. Nhưng thật tiếc làm sao, khi tôi kể cho cậu ấy nghe về chuyện em mất hôm trước thì cậu ấy đã lung lay tới nỗi làm rớt bó hoa luôn, diễn viên nổi tiếng mà hậu đậu ghê em nhỉ haha" Shu ngồi trên bàn làm việc, cầm ly rượu nhấm nhấm 1 ít rồi lại nói chuyện 1 mình với bức ảnh của Luca trên bàn.

"Tớ xin lỗi vì phải nhắc lại việc này nhưng mà Luca đã mất rồi Shu à, cậu hãy bình tĩnh và lo cho cuộc sống hiện tại đi. Tớ chỉ muốn nói vậy thôi" Vox đã rất nhiều lần thấy Shu lâm vào cảnh này và cậu luôn là người khuyên nhủ cậu ta, mặc dù Vox chỉ nhận lại 1 cái xua tay. Vox thấy vậy chỉ biết mình nên ra ngoài không làm phiền Shu thôi.

Shu trầm ngâm mân mê chiếc ảnh của Luca trên bàn, bỗng cười phá lên.

"Hahaha Vox vừa vào nói với tôi là em không còn nữa đó Luca. Cậu ta nói gì vậy chứ rõ ràng....hức em vẫn còn ở đây mà" nước mắt đàn ông đã không thể kìm được nữa, Shu khóc nức nở bên chiếc ảnh tốt ngiệp của 3 người.

"Hư..hu tôi thật sự muốn..gặp em 1 lần nữa..hức..với tư cách là 1 người bạn trai, thậm chí là bạn thôi cũng được..hư miễn là em còn sống.." Shu sau khi nói ra vài lời đó cũng lặng lẽ thiếp đi cùng men rượu.

Trong mơ, bóng dáng của cục màu vàng đó đang hiện hữu trước mắt Shu, thật lộng lẫy làm sao. Cậu mặc chiếc áo tay phồng cổ điển, trông Luca thật tự do và thoải mái với trang phục đó.

"A..." Shu bất ngờ trước cảnh quan phía trước Luca. Là 1 bãi biển, bãi biển ánh lên màu tím của hoàng hôn lãng mạn, những cơn gió cứ nhẹ nhàng phất phơ bên làn tóc em làm lòng tôi cứ nhốn nháo không thôi.

"Pog, tới đây nào Shu" Luca quay lại, vui vẻ cười đến híp cả mắt rồi dang tay về phía Shu. 

"Ah...em là đang thực hiện lời hứa đó sao, haha tôi biết em là 1 người không thất hứa mà" Shu cúi đầu cười thầm trong cơn xúc động, đầu hiện lên dòng suy nghĩ trên. Gạt bỏ sự nghẹn ngào trong cuống họng, Shu chạy nhanh đến ôm Luca vào lòng.

"Ấm quá, thật ấm áp, em như ánh sáng soi rọi cho bước chân của đời tôi nhưng tại sao ngay lúc này, em lại ngày càng lạnh đi. Không..không tôi không muốn vụt mất em, cho dù giấc mơ này có kéo dài đến vĩnh cữu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận nếu được ở bên cạnh em lần nữa. Đừng rời xa tôi.." Bóng hình của Luca ngày càng mờ dần đi và tan biến vào hư vô, không còn cảnh biển, không còn hoàng hôn, không còn làn gió nhè nhẹ nữa mà chỉ là 1 khoảng đen sâu thẳm, nó như đang nuốt chửng Shu. 2 dòng lệ của chàng trai tóc đen chảy dài, có vẻ cậu ấy đang tiếc nuối với căn bệnh rối loạn hoang tưởng không kéo dài được lâu này.

"Tôi xin em, Luca. Đừng rời bỏ tôi"

.

.

.

END

"Từ khi gặp em, tôi như được bước vào 1 thế giới mới, 1 thế giới tràn ngập màu hồng."

.

.

.

End bộ này tôi định tung 1 bộ hot của LuxiemxLuca á. Các cậu nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top