ZingTruyen.Top

Shu X Luca Toi Xin Em Luca

Giờ đây, Shu dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng do căn bệnh của tuổi già, cậu sống độc thân trong suốt 70 năm thiếu vắng hơi ấm của người mình yêu. Cậu không lập gia đình, không đi tìm hạnh phúc mới mà vẫn cứ ở như vậy cho đến thời khắc này. Trong cơn sắp từ trần, những kí ức trong não bộ liên tục tuông ra như 1 cuộn phim gợi nhớ cho Shu tất cả những việc mình đã trải qua.

Từ việc vui chơi với Luca, ăn sinh nhật cùng Luca, chơi game cùng Luca, ngủ cùng Luca, học cùng Luca, chơi cùng Luca. Tất cả những hoạt động xã hội hay hoạt động gia đình luôn dính mặt của Luca trong đấy.

"Tới lúc này em vẫn còn bám lấy tôi sao? Tôi xin em, hãy gỡ đôi tay ấm áp đó ra khỏi vai tôi đi. Hãy để tôi ra đi 1 cách tự do mà không vướng bận gì ở trần thế này" Shu nhắm chặt mắt, cậu không thể mở nổi vì sự mệt mỏi và vô sức cứ trú ngụ trong cơ thể.

Một bức họa mà Shu đã tự vẽ lên trong trí tưởng tượng suốt mấy chục năm qua. Khung cảnh Luca ôm chầm lấy Shu từ phía sau, xuyên qua ngực 2 người là cây thánh giá to lớn và bị gỉ sét đến đen tuyền. Trông tên tóc vàng kia như đang mọc cánh vậy, và cả gương mặt dịu dàng như thiên sứ ấy vẫn được Shu khắc sâu vào tâm trí.

Ôi 1 bức tranh hoàn mỹ, nó như được tạo ra để xoa dịu nỗi cô đơn của Shu vậy. Như thể trong suốt ngần ấy năm qua, Luca vẫn theo dõi Shu từ trên thiên đàng, luôn bảo vệ cậu nhưng vẫn không thể đoạt lại Shu trong tay thần chết.

Khi đang hấp hối trên giường bệnh, các viên bác sĩ đã nhìn thấy những giọt nước mắt đang từ từ trượt xuống 2 bên thái dương của lão già mang hơi thở yếu ớt kia. Ah, chắc có lẽ ông ta đang tiếc nuối... hay là đang hạnh phúc đây?

"Tớ sẽ không đi đâu Shu, xin lỗi vì đã để cậu ở lại 1 mình" trong tâm trí mơ hồ, Shu đã nhìn thấy hình bóng tươi trẻ của Luca trước cửa phòng bệnh bằng đôi mắt vô lực của mình trước cái chết đang cận kề.

"Ah phải rồi, em chưa bao giờ là cái gai trong mắt tôi cả. Điều duy nhất tôi muốn thấy trước khi chết, là nụ cười của em"

Hơi thở lụi tàn, nhịp tim ngừng đập. Ngày XXX bệnh nhân Shu Yamino đã qua đời vì không thể chống trội được với căn bệnh già. Sự trống vắng của ông cũng đã được lấp đầy bằng kí ức của cả cuộc đời mình. Nửa cuộc hành trình cùng người mình yêu, còn lại chỉ là giả tưởng.

"Haizz, 2 ông thật là. Cứ vậy mà bỏ tôi đi sao.." Vox cũng không khác gì Shu, cũng đang ngồi trên xe lăn vì xương cốt của mình đã yếu mềm đi. Ông thở dài 1 hơi rồi cũng dùng tay mà lăn chiếc xe lăn vào bệnh viện.

"Ngắm cảnh vậy là đủ rồi. Hạnh phúc nhé 2 ông bạn già. Không lâu thôi, tôi cũng sẽ được gặp các ông.."

.

.

.

Kết thúc hồi kí về tình bạn 3 người. Đúng là 1 tình yêu và cả 1 tình bạn vĩnh cửu.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top