ZingTruyen.Top

Shuca Ve Sau Bat Tan

"đó là tiếng ve sầu bất tận."

_

shu sinh ra trong gia đình yamino, anh được sinh ra với sứ mệnh kế thừa các ma thuật của gia đình mình.

theo lời người trong gia tộc kể lại, mỗi thành viên trong gia đình yamino từ khi sinh ra đều có một khả năng nhất định làm họ có thể sử dụng những sức mạnh siêu việt, đó là số mệnh.

nhưng shu không bộc lộ một sức mạnh hơn người nào, và thậm chí anh chỉ đọc được một vài chữ cái khi đã ba tuổi. nhiều buổi học khác nhau đã được sắp xếp cho anh tại nhà, và anh luôn im lặng, hầu như anh không nói một lời nào.

điều đáng lo hơn nữa là những đứa trẻ chơi cùng với shu, đặc biệt là những đứa trẻ cùng thế hệ đều chạy về nhà với cơ thể đầy thương tích và nước mắt giàn dụa. điều này dẫn đến những lời đồn rằng anh là một đứa con ngoài giá thú, rằng anh bị nguyền rủa, rằng anh là một điềm xấu cho gia tộc yamino.

vì những lời đồn đó mà ở tuổi 14, anh bị đuổi ra khỏi nhà và bị ném vào một trường cấp hai ở một thị trấn nhỏ, nơi anh bắt đầu cuộc sống của mình như một 'người bình thường'.

_

nhà cửa, quản gia và sinh hoạt phí, đây là tất cả những gì shu có được.

không gia đình, không bạn bè, thậm chí không được nhắc đến trong gia tộc yamino. giờ đây, họ của shu đã được đổi thành hikarino. đây là sự lựa chọn của chính anh, hikarino - nó có nghĩa ánh nắng ban mai, và có lẽ cũng chứa đựng những kỳ vọng cho tương lai...

nếu như anh có thể thoát ra khỏi bóng tối này.

_

một khu đất nông nghiệp, chỉ khi đứng trên cao mới có thể nhìn thấy được. nó được bao bọc bởi những dãy núi liên tiếp nhau, tràn ngập bầu không khí đến từ tự nhiên.

shu hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên anh cảm nhận không khí trong lành như thế này. như được hít thở lần đầu tiên, anh cứ lặp đi lặp lại động tác hít vào rồi thở ra, hy vọng bản thân sẽ nhớ mãi cái cảm giác thoải mái và dễ chịu này.

người đi đường liếc nhìn, thậm chí là họ bàn tán về anh, nhưng shu không quan tâm đến họ. trong mười mấy năm qua, từ năm này đến năm khác, ngày này sang ngày khác, anh đã quen với cảm giác bị bàn tán và liếc nhìn từ lâu.

_

"tất cả trật tự, đây là học sinh mới chuyển đến của lớp chúng ta, shu hikarino." - giáo viên dẫn shu vào lớp, vòng tay qua vai anh và giới thiệu ngắn gọn về anh cho cả lớp.

ánh mắt của các bạn trong lớp đều tập trung vào anh, chờ anh nói gì đó giống như những học sinh chuyển trường khác. nhưng anh chỉ cúi đầu chào mọi người rồi bước đến chỗ ngồi được bỏ trống trong góc lớp mà không để lại một lời nào.

lúc này, bầu không khí trong lớp học như đông cứng lại, những tiếng xì xào từ to nhỏ dần dần xuất hiện. anh gần như trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp học.

"mọi người đừng nói chuyện, và hãy hòa thuận với bạn học mới. được rồi, lật sách giáo khoa sang trang 50, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích văn bản của ngày hôm qua..."

lúc này, shu không nghe người giáo viên giảng bài nữa, bởi vì anh không quan tâm đến kết quả học tập của mình, và anh cũng chẳng cần ai phải tự hào về mình chứ đừng nói đến tương lai của anh.

anh chỉ muốn được sống, chỉ cần sống thôi, sống trong sự im lặng.

_

liệu mọi người có để tâm đến tiếng ve sầu, không nghe thấy mà chỉ để ý đến chúng không?

mọi người luôn dùng tiếng ve để mô tả mùa hè, cho rằng nó đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của mùa hè, dường như đó là điều hiển nhiên. nhưng nếu bạn thật sự chú ý lắng nghe, bạn sẽ thấy rằng ban ngày, từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt, tiếng ve kêu liên tục và liên tục gần như không ngừng. giống như cuộc sống ban ngày, nó vô cùng nhàm chán.

thật mệt mỏi, giống như để những lời nói lạnh lùng, ồn ào và thừa thải xen vào cuộc sống của chính mình mà không thể dứt ra được.

shu cho rằng mình chắc chắn đã bước vào thời kỳ nổi loạn, vô cùng chán ghét cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top