ZingTruyen.Top

Shuca Ve Sau Bat Tan

mặt trời dần lên cao, mang theo ánh sáng chiếu rọi muôn nơi.

mọi thứ vẫn bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ những âm thanh thăng trầm của biển và tiếng ve kêu không dứt.

luca mở đôi mắt ngái ngủ của mình và nhìn thấy mặt trời đỏ rực lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm.

'mình đã ngủ quá lâu rồi, shu nên gọi mình dậy mới phải chứ?' - luca nghĩ.

khi đứng dậy, cậu thấy mình đang ở trên một vách đá, sợ hãi lùi lại vài bước và gãi đầu bối rối.

"shu đã đi đâu?"

"shu! shu!!! ông đang ở đâu? hãy trả lời tôi!" - luca lo lắng nhìn quanh và thậm chí còn gọi cảnh sát.

nhưng không tìm thấy được gì.

cậu mệt mỏi lên xe buýt về nhà. chiếc chăn trong ba lô vẫn còn vương mùi nước giặt thường ngày của shu khiến mắt cậu hơi đỏ. cậu lật chăn ra, bỗng có vật gì rơi ra ngoài.

đó là một cuốn sách nhỏ bằng lòng bàn tay với chữ luca trên bìa.

nhưng cậu không nhớ rằng mình đã mua cuốn sách này. cậu mở nó ra một cách nghi ngờ.

ở trang đầu tiên, chữ hikarino được viết rất lớn. luca biết rằng đây là chữ viết tay của shu. anh vội vàng quay lại như để bắt một cái gì đó.

_

"luca thân mến,

có lẽ tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này, hoặc có lẽ tôi đã mong đợi điều đó rồi nhưng cứ né tránh nó. khi cậu đọc cuốn sách này, tôi đã không còn sống nữa.
Tôi xin lỗi vì đã gây rối với cậu. tôi muốn lắm nhưng tôi không nỡ xoa tóc cậu và ôm cậu lần nữa. cậu thật sự là một người siêu tốt, cậu xứng đáng có một tương lai vô cùng đặc biệt, vì vậy xin đừng buồn vì tôi quá lâu.

tôi muốn cậu thực hiện một mong ước của tôi, tôi mong luca sống trường thọ, gặp được người thật tốt, dành tình yêu thương vô bờ bến và đồng hành cùng người đó đến hết cuộc đời.

cậu biết không, tôi yêu cậu nhiều lắm, luca. tôi yêu cậu rất nhiều, đến mức sẵn sàng hi sinh tất cả vì cậu. trước khi gặp cậu, tôi đã cảm thấy cuộc sống giống như một vở kịch vô cùng nhàm chán, cả tiếng ve kêu ồn ào. nhưng lần đầu tiên gặp cậu, tôi nghĩ người này có thể sẽ mang lại cho tôi ánh sáng vĩnh hằng. vì vậy, tôi thực sự biết ơn sự cứu giúp mà cậu đã mang lại cho cuộc đời ngắn ngủi của tôi và cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống này là gì.

ý nghĩa có thể là dự đoán kết thúc vào một ngày nhất định. tiếp theo, lấp đầy những khoảng trống và nỗi cô đơn bằng cảm giác yêu và được yêu.

cảm ơn tình yêu và sự tận tụy của cậu dành cho tôi, sự bao dung vô hạn cho cuộc sống lầm lì hàng ngày của tôi và luôn đồng hành cùng tôi.

cậu đã nhìn thấy mặt trời mọc chưa, luca, hẳn là đã nhìn thấy nó.

giá như có một thế giới ở bên kia... nếu không, không sao cả, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong giấc mơ."

_

bài hát của vịnh alaska vang lên trong xe buýt, giống như một bản tường thuật của câu chuyện.

"ông trời à,
ông không thấy được ta rất yêu hắn sao?
hai người rõ ràng yêu nhau
ông lại muốn chia cách."

người lái xe chở du khách chưa bao giờ nghe thấy một tiếng gào khóc thảm thiết nào như vậy, vang vọng khắp chiếc xe như thể xé lòng.

'cậu ta đã mất một người rất quan trọng, cậu đã mất một người yêu?' - anh ta đã đoán như vậy.

thật là một cậu bé tội nghiệp.

nhưng không sao cả, trời đã rạng sáng rồi. mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.

'tái bút.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top